Điều quý giá bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử tưởng tượng xem bạn có một ngày cực kì mệt mỏi, bạn vừa về nhà, bạn tính cuộn mình trong chăn và đánh một giấc đến tận sáng mai, không gì có thể đánh thức bạn được. Vừa đặt lưng xuống giường, lúc 12 giờ khuya, thì điện thoại reo. Reng liên tục. Không có gì trên thế giới này có thể miêu tả được cảm giác tức giận và cáu kỉnh của tôi lúc đó. Nhất là khi tôi đã rút dây điện thoại nhà, và cái đứa vô duyên đó tiếp tục gọi sang điện thoại di động. Tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại di động, và 10 phút sau có tiếng gõ cửa rầm rầm phía dưới.

- Tốt nhất là nên có chuyện gì đó quan trọng, nếu không tao sẽ xé xác chúng mày ra.

Tôi gầm gừ khi mở cửa cho Khanh. Nhưng chờ tôi ở cổng không chỉ có Khanh, mà còn thằng Hoàng và con Linh, tất cả đều mang một khuôn mặt mệt mỏi không khác gì tôi. Thằng Khanh đưa cho tôi một cái xẻng, và gạt tôi ra để bước vào nhà. Thằng Hoàng và con Linh nối bước nó. Đã năm năm chưa gặp rồi mà chúng nó vẫn tự nhiên như cô tiên đến thế được.

- Cây mận nhà mày vẫn ở nguyên chỗ cũ phải không Minh?

- Ừ. - Tôi mơ màng trả lời.

- Tốt, đi đào nó lên thôi. - Thằng Hoàng dứt khoát xách cái xẻng lên.

Nhưng chuyện những đứa bạn năm năm rồi chưa gặp, bỗng nhiên đến gõ cửa nhà bạn lúc 12 giờ khuya, đưa cho bạn một cái xẻng và bắt bạn đi đào gốc cây mận nhà bạn lên là chuyện mà kể cả thần đồng cũng cần lời giải thích.

- Này, tao sẽ không đi đâu cho tới khi biết tại sao bọn mày lại ở đây lúc 12 giờ khuya để đào cây mận nhà tao lên.

- Hôm nay tao chuẩn bị làm hồ sơ xin du học mới phát hiện, tao mất học bạ cấp Hai. Mà ngày mai là hạn chót nộp đơn đăng kí rồi.

- Tao cũng thế, có điều tao mất học bạ cấp Hai và cả cấp Một. - Con Linh gật gù.

- Còn tao thì mất tiền tiết kiệm bố mẹ cho từ năm lớp Bảy. Và cả cái đồng hồ kỉ vật của bà nội. - Thằng Hoàng bổ sung.

Tôi bày ra vẻ mặt không hiểu thì bọn nó đồng thanh nói:

- Tất cả đều nằm trong hộp đen chôn dưới gốc cây mận nhà mày.

À, cái hộp đen, giờ thì tôi đã nhớ.

*

Chúng tôi là bạn thân từ năm lớp Sáu, suốt bốn năm trung học cơ sở bọn tôi đã là một đám bạn rất thân. Đến khi chúng tôi tốt nghiệp, mỗi người một trường, và bằng cách nào đó, chúng tôi mất liên lạc của nhau. Lúc nào cũng là đứa này quá bận, và đứa kia có việc gấp cần lo. Không phải chúng tôi viện cớ, thật sự mỗi đứa đã sa đà vào quá nhiều việc, đến nỗi chẳng còn muốn ôn lại chuyện cũ làm gì. Có lẽ vì lo sợ rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ còn nói chuyện thường xuyên, trước khi tốt nghiệp cấp Hai, bọn tôi lấy một thứ quan trọng nhất của mỗi đứa, cho vào cái hộp sắt cùng với nhiều đồ đạc kỉ niệm của bốn đứa, đem chôn dưới gốc cây mận sau vườn nhà tôi. Bằng cách đó, bọn tôi sẽ quay trở lại với nhau trong tương lai, dù chỉ để lấy thứ quan trọng nhất của mình. Và bây giờ chúng tôi đang cần gấp những thứ ấy, nhưng một cuộc hội ngộ lúc 12 giờ đêm trong lúc ai cũng mệt đứ đừ chắc chẳng cảm động gì cho mấy.

Tụi tôi thỏa thuận sẽ đào nhanh cái hộp đó lên để bọn thằng Khanh còn lấy học bạ và kỉ vật, còn tôi được trở vào giường ngủ. Hai thằng con trai cầm hai cái xẻng và tích cực đào chung quanh cây mận. Chẳng đứa nào nhớ vị trí chính xác của cái hộp, nên cả bọn cứ quần quật đào, hai đứa con gái bọn cầm đèn pin soi, chốc chốc lại ngáp vài cái. Cuối cùng khi thằng Hoàng sắp sửa ngã lăn ra đất xỉu vì mệt, thì nó đào trúng cái hộp. Bọn tôi mừng rỡ phụ thằng Khanh lôi cái hộp đầy đất cát lên. Rồi lại hì hụi lôi nó vào nhà vì buổi tối ở ngoài vườn lạnh cắt da. Con Linh phải lật cái hộp sang một bên để mọi thứ đổ ra ngoài. Hàng tá những thứ linh tinh lặt vặt tràn ra, đến nỗi tôi phải kéo bộ bàn ghế sang bên để rộng chỗ tìm kiếm. Lúc đó đã là 1 giờ sáng, tôi buồn ngủ chịu hết nổi, đành leo lên sofa nằm, mặc cho bọn bạn tìm kiếm. Nhưng tôi chẳng ngủ được, thay vào đó tôi nghe tiếng mấy đứa bạn trò chuyện trong lúc lật cái đống hổ lốn đó lên tìm.

- Bọn mày đều tìm học bạ để đi du học à? - Thằng Hoàng hỏi.

- Ừ, đi Anh. - Con Linh trả lời.

- Cả hai đứa mày đều đi Anh sao?

- Ừ, bọn tao đi cùng nhau.

- Cứ như một cặp ấy nhỉ.

- Ừ, một cặp mà.

Thằng Hoàng trợn mắt, còn tôi mở mắt nhìn trân trân hai đứa bạn. Hai đứa này hồi xưa đánh nhau chí chóe thế mà bây giờ đã là một cặp sao? Để ý kĩ thì bây giờ tóc con Linh không còn nham nhở như xưa, mà đã được uốn nhẹ, nhuộm hạt dẻ, còn thằng Khanh gầy đi trông thấy. Nếu gặp thoáng qua trên đường chắc tôi phải mất một ít thời gian để nhận diện hai đứa nó. Không thể nào tin nổi hai đứa trong đám đã thành một cặp rồi! Cả đám nhất thời chẳng nói gì, cũng đã năm năm không gặp, chuyện chúng tôi không biết về nhau còn rất nhiều. Thằng Khanh bỗng nói:

- Chuyện này đâu có gì lạ, hồi đó tao đã tỏ tình với Linh một lần rồi mà.

Không chỉ chúng tôi sửng sốt mà cả con Linh cũng thế. Nó nhìn thằng Khanh chòng chọc cứ như mình vừa nghe nhầm. Như để chứng minh, thằng Khanh lôi trong đống đồ vật tìm ra một bức thư. Bức thư đó thì tất cả chúng tôi đều biết, đó là bức thư tỏ tình đầu tiên của thằng Khanh, nó thích một bạn nào đó mà nhất quyết không nói cho chúng tôi biết đó là ai. Con Linh còn tính mua bia về chuốc say để nó khai ra tên bạn ấy, nhưng chúng tôi chưa kịp làm gì thì thằng Khanh bảo nó đã gửi thư tỏ tình đi rồi. Bức thư mà thằng Khanh bây giờ đang cầm trên tay có nét chữ ẩu tả, còn sai chính tả lung tung, nhưng đại khái lời lẽ rất chân thật. Trong đó có đoạn "Tao thích mày nhiều lắm, dù hằng ngày mày hung dữ và hay đánh tao". Đến đây thì con Linh la lên:

- Tao có đọc bức thư này nè. Nó ở trong ngăn bàn tao sau khi thằng Khanh nói là nó đã gửi thư tỏ tình rồi.

- Thì tao gửi cho mày mà. Sao lúc đó mày không trả lời? - Thằng Khanh khổ sở nói.

- Tao tưởng thư của đứa nào đó giỡn chơi nên tao để y nguyên đó. Tại sai chính tả nhiều quá.

Khuôn mặt thằng Khanh đơ ra trông rất khó coi, còn tôi và thằng Hoàng ôm bụng cười. Đó là sự thật đằng sau bức thư tình đầu tiên của thằng Khanh. Sau bức thư đó, bọn tôi tìm được bài tập làm Văn "huyền thoại" của thằng Hoàng, đề bài tưởng tượng ngôi trường của em sau 10 năm nữa. Thằng Hoàng đã hùng dũng mở bài bằng câu: "Khi em bước chân vào trường, mọi thứ đã thay đổi, bởi người ta đã đập trường để xây casino lớn nhất nước".

- Bởi vậy nên mới được có 2 điểm, cô ghi lời phê là gì thế?

- "Lạc đề".

Cả đám lại cười như được mùa. Tôi vẫn còn buồn ngủ, nhưng không biết từ lúc nào đã ngồi xếp bằng trên đất, cùng ba đứa bạn lục lọi mọi thứ. Trong đó nhiều nhất là hình, hình bốn đứa chụp mọi kiểu, mọi nơi, lăn lộn trong đó là vài thứ đồ chơi hồi xưa, như thằng lính nhảy dù mà cái dù là một bọc nilon, hay một cây thức dẻo mà đánh vào tay là tự động cuộn tròn lại. Con Linh còn móc ra được một cái mũ Hoàn châu cách cách và đội lên đầu. Đó là thời kì bọn tôi phát cuồng vì Hoàn châu cách cách. Tôi và con Linh ngồi xem phim đó tới sáng, sau đó đi lùng mua cho bằng được cái mũ đó để đội. Thằng Hoàng đã bảo bọn tôi trông như hai con điên, sau đó bị con Linh đấm cho một cái chảy máu mũi. Sau này thằng Hoàng cứ nói mũi nó vẹo sang một bên là vì bị con Linh đánh, hồi đó con Linh cũng ngây thơ tưởng thật, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho nó để bù đắp vụ cái mũi.

- Tụi mày còn nhớ tấm hình này không?

Đó là một tấm hình chụp bãi biển, trong hình chẳng có ai nhưng ngay khi thằng Khanh vừa cầm lên, tụi tôi nhớ ngay. Đó là vào mùa Hè năm lớp Tám, chuyến đi xa đầu tiên trong đời của bọn tôi mà không có bố mẹ đi cùng. Để người lớn an tâm, chúng tôi đăng kí tour trong một đoàn người, có điều cả đoàn đều quen nhau, chúng tôi chỉ được nhét thêm cho đủ chỗ nên chẳng quen ai. Chuyến đi Phan Thiết hai ngày một đêm đó là thứ có đánh chết chúng tôi cũng không quên được, vì nó vô cùng kịch tính. Bốn đứa tụi tôi đi theo đoàn đến đồi cát chơi, ở đó ngoài cát và nắng ra chẳng có gì. Chơi được một lúc, tụi tôi ghé vào mấy quán bán bánh lọc, bánh nậm ven đường ăn. Đang ăn no đầy bụng thì chợt thằng Hoàng nói: "Cái xe đang chạy về kia có phải xe của đoàn tụi mình không?". Tụi tôi ngơ ngác nhìn theo, và cái xe cứ thế ton ton đi mất. Chúng tôi bị đoàn bỏ lại, cứ như bốn đứa đang khoác chung một cái áo tàng hình của Harry Potter vậy.

- Đợt đó tụi mình phải đi bộ về. Trời ơi đó là quãng đường dài nhất cuộc đời tao! - Con Linh ca thán.

- Chưa hết, dọc đường về gặp mấy con bò ven đường, thằng Hoàng lại còn mặc áo đỏ, báo hại bị bò rượt cả đám chạy trối chết. Cuối cùng phải cởi áo nó quẳng xuống biển.

- Sau đợt đó tao mới biết, người ta nói bò ghét màu đỏ không phải là nói giỡn. - Thằng Hoàng lắc đầu ngao ngán.

Bọn tôi hào hứng đem tất cả những chuyện cũ ra bàn đi bàn lại, có những chuyện tôi tưởng chúng nó đã quên, nhưng ai cũng nhớ rất rõ. Tỉ như khi cầm cái roi mây lên, bọn tôi sẽ nhớ ngay đó là lần thằng Khanh đòi bỏ học đi... sửa xe gắn máy. Ba má nó đã đét đít nó bằng cây roi mây đó, mà cái thằng cứng đầu cứng cổ đó vẫn không muốn đi học nữa.

- Đợt ấy nhà tao nợ nần nhiều, tao không muốn đi học nữa. Sau đó khi ba tao đánh tao, tao vẫn nhất định là không đến trường. Sau đó tao thấy tụi bây chạy hộc tốc từ ngoài sân vô, rồi cả đám nằm rạp xuống đất, thằng Hoàng nói ba tao đánh luôn cả tụi mày nữa. Bất ngờ nhất là con Minh, mày nói với ba tao là tụi mày sẽ không để tao nghỉ học đâu, tụi mày sẽ không bỏ tao lại, nên nếu muốn đánh thì đánh luôn cả 3 đứa.

- Chà, trong kí ức của mày, tao anh hùng quá nhỉ? Tao chỉ nhớ tao sợ ba mày muốn chết. - Tôi cười.

Sau vụ đó, thằng Khanh đi học lại. Nó không nói tại sao lại đổi ý nhưng bây giờ nó thú nhận, nó đi học lại vì không muốn mất tụi tôi, không muốn bỏ phí những gì nó đã gom góp được. Nó đi học lại được mấy tháng thì đến lượt tôi nghỉ học, vì ba tôi gặp tai nạn, phải đưa tiễn ba. Mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ, nên lần này khi phải đưa tiễn ba, tôi gần như kiệt sức. Dì trở thành người chăm sóc tôi, nhưng tôi không muốn đi học nữa. Tôi nhớ ba, ngày nào tôi cũng khóc. Một hôm nọ, ba đứa bạn xuất hiện trước của nhà tôi, cả người lem luốc. Tụi nó đem cho tôi một cái cây, đó là cây mận bây giờ. Tôi rất thích cái cây đó, ba tôi hứa khi nào tôi tốt nghiệp cấp Hai, ba sẽ cho tôi trồng cái cây đó sau vườn. Ba đứa bạn đã vét hết mớ tiền còm trong túi, lặn lội đến tận khu ươm giống mà tôi kể, mua một cây mận và thay phiên nhau bê cái cây đó đến tận nhà tôi. Thằng Hoàng nói với tôi: "Đừng buồn, tao với thằng Khanh sẽ chở mày đi học, còn con Linh sẽ qua nhà mày ngủ với mày. Mày sẽ tốt nghiệp cấp Hai, tụi tao thay mặt ba mày tặng trước cho mày cây mận nè!". Đó là hành động tử tế và đáng yêu nhất mà tôi tôi từng nhận được. Mùa Xuân năm đó, tôi đi học lại và không bao giờ còn muốn nghỉ học nữa.

- Đôi lúc tao tưởng tao sẽ không vượt qua được năm đó chứ. Nhưng mà ba đứa ngốc tụi bây đã bê nguyên cây mận đó đến trước cửa nhà tao, đã vậy còn đòi nuôi tao nếu tao không có người chăm nữa. Đúng lúc tao còn một mình trên đời, thì tao gặp được tụi bây, còn hơn là lượm được sao bằng ngoài đồng nữa, tụi bây biết không?

Mũi con Linh đỏ ửng, nó nhào tới ôm chầm tôi, rồi thằng Hoàng và thằng Khanh nữa, cũng choàng tay xung quanh người tôi.

- Tụi mình thiệt là ngu, tại sao lại bỏ nhau mà đi đâu xa quá vậy? - Con Linh thì thầm.

- Đi vòng vòng thôi, rồi cũng đụng nhau mà. Bạn bè có đi đâu ra xa nhau quá được. - Thằng Hoàng trả lời.

Chúng tôi chưa bao giờ quên nhau cả, chỉ là đôi khi mải mê với những thứ bên ngoài, người ta sẽ quên đi những điều thực sự quý giá bên trong. Tôi biết nói thế này có vẻ ngu ngốc, nhưng đôi lúc bạn sẽ rất muốn ôm những đứa bạn lúc nào cũng gây gổ với mình, chỉ để biết mình không hề cô đơn.

Dưới đáy của cái hộp đen đó là học bạ của Linh và Khanh, còn dây chuyền kỉ vật và số tiền của Hoàng nằm trong con heo đất cũ. Chúng tôi kết thúc cuộc tìm kiếm vào lúc 5 giờ sáng. Chẳng đứa nào vội vàng trở về nhà như dự tính nữa. Thằng Hoàng và thằng Khanh lấy hết đám đồ trong cái hộp ra, rồi cho nó vào bốn túi nilon, mỗi đứa giữ một túi. Còn cái hộp đã hoàn thành hết trọng trách là lưu giữ những kí ức cho bốn đứa ngốc bọn tôi, nó được quyền nghỉ hưu dài hạn trong nhà kho. Tôi nấu bốn tô mì, đem lên sân thượng cho tụi bạn. Con Linh lấy ra bốn cái mền, vì thời tiết vẫn còn lạnh thấu xương, bọn tôi ngồi trên cái băng ghế dài trong sân, từ từ ăn mì chờ trời sáng.

- Ngày mai hạn cót nộp hồ sơ du học rồi, tụi mày không vội sao?

- Ôi chà, ngày mai còn những 24 tiếng, còn tụi mình đã 5 năm không gặp rồi. - Thằng Khanh khoát tay.

- Có cần bỏ cái gì quý giá vào trong cái hộp đó để là tin nữa không nhỉ?

- Tao nghĩ không được đâu, không lẽ lại bỏ tụi mày vào đó? - Tôi nhún vai.

Ba đứa kia kêu tôi sến, nhưng tôi cá chắc tụi nó cũng nghĩ như tôi. Tôi chẳng cần cái hộp đó giữ hộ những thứ quý giá nữa, bởi tôi đã học được cách tự giữ nó rồi. Bọn tôi nhìn ra phía trước, những tòa nhà đang sáng dần lên và mây mù đan tản mát. Tôi chợt nhớ ra cái ngày mà bọn tôi chôn cái hộp đen, cũng là lúc Mặt Trời dần lên thế này. Tôi cảm thấy như thời gian chẳng trôi đi bao lâu cả, chỉ cần có ba đứa ngốc này ở bên thì bao nhiêu năm cũng chẳng thành vấn đề nữa. 

_Nguyễn Huỳnh Bảo Châu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro