Chương 1: Lập trình thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một thế giới kì lạ.
Nơi này không tồn tại vương quyền, không có hoàng đế và cũng không có pháp luật.
Thống trị thế giới này là bảy đại gia tộc với dòng chảy lịch sử đã hàng ngàn năm tuổi.
Những gia tộc này truyền thừa bằng nhiều cách khác nhau, có gia tộc lấy huyết mạch thuần khiết làm gia chủ, cũng có gia tộc chọn lấy người tài từ các mạch nhánh làm chủ,... Nhưng suy cho cùng thì mỗi gia tộc đều có một quy luật bất thành văn, đó là gia chủ chỉ có thể là người trong dòng tộc. Không thể là người ngoài!

Bảy đại gia tộc, mỗi nơi lại có một thành đô của riêng mình. Lãnh thổ của họ được phân cắt nhờ các dòng sông, biển đổ ra đại dương. Bởi vậy, bao quanh các thành đô luôn là mãn tràn sắc xanh của nước. Nơi nào có lục địa, nơi đó tất sẽ bị thành chủ chiếm lãnh. Mỗi nơi lại có một nền văn hóa và lịch sử riêng, nhưng tất cả đều thống nhất sử dụng một loại ngôn ngữ.
Vùng đất này không tồn tại thần linh. Thay vì lãng phí niềm tin vào một thứ không xác thực, con người nơi này càng tôn sùng thực lực, của cải và quân sự. Bởi chúng có thực và là biểu hiện sức mạnh của mỗi thành đô.

Giữa các thành đô rất hiếm khi xảy ra các cuộc xung đột hay tranh chấp. Không phải vì con người nơi này hòa hiếu, thân thiện mà bởi một thành đô đã là quá đủ để lấp đầy mọi tham vọng. Chiến tranh chẳng giúp ích gì ngoài tổn hại người, lương thực, tiền tài và đặc biệt là tài sản của thành chủ. Nếu dại dột mở chiến tranh, một gia tộc sẽ phải hứng chịu sự trả đũa nặng nề của những gia tộc còn lại. Bởi vậy, các thành chủ luôn rất thận trọng với lãnh thổ láng giềng. Nước giếng không phạm nước sông là tình cảnh dễ thấy giữa các thành chủ.

Trong thế giới này, các giai cấp được phân chia rất khắt khe. Đứng đầu là thành chủ với quyền hành thống trị tuyệt đối. Những người trong gia tộc được gọi là quý tộc - những người có thân phận tôn quý và giàu có -. Bình dân gồm nông dân công xã nông thôn và tầng lớp thị dân thành thị. Bình dân có quyền sở hữu tài sản và có gia đình riêng. Giai cấp cuối cùng là nô lệ - những kẻ tồn tại dưới đáy chót tận cùng của xã hội -. Nô lệ có số lượng đông nhất, thường là bình dân bị phá sản hoặc những kẻ mắc phải ''tội lỗi''. Nô lệ bị coi là tài sản biết nói, chúng không phải con người. Chủ nô có quyền giết, đánh đập hoặc đem nô lệ ra chợ mua bán, đổi chác. Ở xã hội này, khái niệm nhân dân không tồn tại hai chữ ''nô lệ''. Có thể nói rằng, những linh hồn sinh ra làm nô lệ là những kẻ bị ruồng bỏ, nhưng đồng thời cũng là thứ không thể thay thế.

Thất đại gia tộc bao gồm: Chu gia, Lục gia, Trương gia, Hứa gia, Vương gia, Từ gia, Vạn gia.
Trong đó, ba gia tộc đứng đầu sở hữu diện tích lãnh thổ và sức mạnh quân sự lớn nhất là Từ gia, Lục gia và Hứa gia. Những gia tộc này thường rất có tầm ảnh hưởng và tiếng nói trong Thất đại gia tộc.

Trong mỗi thành đô, thành chủ sẽ lập ra một bộ ''Thiết Luật'' riêng để cai trị lãnh thổ của mình.
Phần lớn các điều luật mang tác dụng củng cố địa vị cho thành chủ, bóc lột sức lao động của nhân dân và mang tính phân chia đẳng cấp xã hội sâu sắc.

Giữa các quý tộc cũng có sự phân chia giai tầng. Những quý tộc trải qua các bài ''sát hạch'' nghiêm khắc và nhận được sự tin tưởng của thành chủ sẽ nắm một bộ phận quyền hành trong tay, nhận lệnh trực tiếp từ thành chủ và giúp đỡ thành chủ xử lý mọi chướng ngại trong tối và ngoài sáng. Những người này được ban cho chức danh riêng gọi là Hầu tước. Trong một thành đô, Hầu tước được cho là những kẻ đứng dưới một người trên vạn người. Nhưng không phải bởi thế mà giới quý tộc nhượng mình trước Hầu tước. Lý do chính là vì các Hầu tước không một người là tay không dính máu. Chúng là những con quái vật canh cửa thành đô, cũng là con chó vì Thành chủ mà liều mạng.

Thành đô của Từ thành chủ có tất cả là tám Hầu tước. Và Từ Á Thần là một trong số đó. Ông thường đảm nhận công việc ngoại giao và tham luận cho các quyết sách của Thành chủ. Ông cũng được xem như là nửa người thầy của Thành chủ. Vì trợ ngài bước lên ngôi vị mà Từ Á Thần không tiếc xuất hết toàn lực. Trong những ngày đầu, thế cục còn rối ren, ông đã tay cầm tay giáo Thành chủ. Mọi việc dưới tay ngài cũng bởi vậy mới ngày từng ngày thuận lợi lên.
Cho dù là Thành chủ thấy ông cũng có ba phần tôn trọng. Nhưng Từ Á Thần chưa bao giờ bởi thế mà kiêu căng ngạo mạn hay được nước lấn tới.

Hầu tước phu nhân là con gái của một quý tộc giàu có ngoại thành, tên gọi Cố An Nhã. Cũng như cái tên này, nàng ta tuy là tiểu thư nhưng ôn hòa có lễ, đoan trang lại không mất cao quý.
Trong giới quý tộc thường phổ biến kết hôn cận huyết cho nên đời sau thường khá ít ỏi. Vì giữ được huyết mạch thuần khiết, đây dường như đã là điều hiển nhiên không cần phải bàn cãi. Nhưng trường hợp như Từ Á Thần lại là cái ngoại lệ. Thế hệ sau của ông có hai đứa nhỏ, một nam một nữ. Trong tầng lớp thượng lưu, như thế này đã gọi là nhiều.

Từ A Linh làm con gái út trong nhà. có phụ thân là Hầu tước, mẫu thân lại ôn nhu hiền huệ, tất cả sủng ái đương nhiên đều là vì nàng ta mà đến. Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng nàng ta một chút cũng không giống đồng bạn cùng trang lứa. Tính khí chẳng những thất thường hay thay đổi, lại còn độc miệng lãnh khốc. Nhưng biết là một chuyện, có người dám quản hay không là một chuyện khác.
Huynh trưởng nàng ta là cái cực độ muội khống, hận không thể sủng nàng sủng lên trời, sợ nàng lãnh còn sẽ cho nàng mang áo khoác. Quả thực là đối xử khác biệt một trời một vực với người bình thường. Từ Á Linh cho dù kiêu ngạo cũng không có người dám nói nàng như thế nào.Có phụ thân chống lưng, mẫu thân bênh vực người mình, huynh trưởng sủng tới muốn mệnh đều dám cho, nàng ta đương nhiên có tư cách này.

Như đã nói ở trên, Từ Á Linh là không giống người thường. Các tiểu thư tuổi này không phải học khiêu vũ, trên thông địa lý, dưới thuận sử văn thì cũng là đắm mình trong yến tiệc, dạ hội. Không phải nghĩ xem hôm nay ai mặc đẹp hơn thì chính là bàn xem nên cùng ai liên hôn. Nhưng Từ Á Linh không phải ở nhà thì chính là ở đấu trường. Dù sao, suy cho cùng thì cầm kỳ thi họa, sắc đẹp, cũng chỉ là cách để tăng giá trị của các vị tiểu thư trong một cuộc liên hôn mà thôi. Nhưng Từ Á Linh cần tăng giá sao? Cần liên hôn sao? Chỉ sợ rằng gả người như vậy cho người khác còn lo nàng ta phải gả thấp đâu. Trong thành đô, Từ Á Linh có thể nói là một đường đi ngang, cho dù là quân danh - nơi bí mật nhất - cũng phải ngại với thân phận của nàng. Ai bảo huynh trưởng nàng ta nắm trong tay tới 3 đạo quân tinh nhuệ đâu.

Mỗi người đều hâm mộ nàng, mỗi người đều ghen ghét nàng, mỗi người đều hận nàng đến ngứa răng. Từ tiểu thư đương nhiên biết, nhưng vậy thì sao? Thứ không biết tốt xấu như vậy cần nàng ta quan tâm? Bọn họ cảm thấy thế nào thì liên quan gì đến nàng? Một lũ phiền toái.

Cuộc đời nàng ta quá may mắn đúng không? Không ai dám nghịch nàng, không người dám cản nàng. Nhưng cũng chính vì thế mà nàng ta trở thành mối đe dọa thế giới này.
Một kẻ trên người chứa quá nhiều vận khí, không chịu sự quản lý của Thiên Đạo...
Từ A Linh... một quả bom chờ nổ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Thế giới: Armold +}
{Hồ sơ công lược:
Nhân vật: Từ Á Linh
Tuổi: 16
Cấp độ: S +
Mức độ nguy hiểm: A}
{Ký chủ thỉnh xác nhận loại trừ kí ức.}
- Xác nhận.
{Loại trừ kí ức... đã thành công.}
{Đang truyền tống...}
{Truyền tống thành công.}
{Chúc kí chủ lữ hành vui sướng.}
Âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong tăm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro