Cơ Duyên-Audition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hy Linh, dậy ngay cho tôi.
Tiếng hét gà bay chó sủa vang lên của bà cô chủ nhiệm ném vào tai cô học sinh đang  chìm vào giấc mộng buổi trưa ở cuối lớp học. Việc này lặp đi lặp lại nhiều đến nổi phương châm lơ đi mà sống dần hình thành trong mỗi học sinh lớp 10A1. Vì thuộc lớp chọn nên bài học cũng nâng cao hơn rất nhiều, nói là lớp 10 nhưng chương trình dạy học đã chạy đến lớp 12. Vào được lớp này cũng phải thuộc "top quái vật không phải dạng vừa đâu", vậy mà Hy Linh-Cô nàng ngủ gật vang danh "thiên hạ" lại không biết theo cơn cuồng phong nào thổi vào đây. Ban đầu không chỉ học sinh mà ngay cả Ban Giám Hiệu nhà trường cũng nghi ngờ phải nhỏ mắt bằng 502 rồi xem bài kiểm tra của Linh tới hơn chục lần. Chuyện quay cóp, phao,...v...v tất nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra với ngôi trường THPT này rồi. Sau này mới biết cô thuộc con nhà nòi a !!

Hy Linh bị tiếng hét làm cho vỡ mộng, dùng vẻ mặt ngáo ngơ chống cằm nhìn lên bảng. Bà cô nhăn mày quay mặt lên bảng viết tiếp dòng công thức dài ngoằn nghèo, bả khẽ cười đểu một cái, trong đầu đã định sẵn việc sẽ làm sau khi buổi học kết thúc.

[ 12:15 am ]

Chát !
Cái tát hung hăn giáng vào mặt cô, còn đang ngơ ngác sờ sờ dấu tay đỏ hồng in trên má, người kia lại như không cho cô có thời gian định thần mà tuôn ra một tràng mắng chửi.
- Thứ vô dụng, ngoài làm tao mất mặt ra thì này còn có ích lợi gì khác không ?? Đừng nghĩ được bố thương yêu mà lên mặt, thứ con riêng !!! Hừ tức chết mất

Người đó không ai khác chính là vợ của bố cô, mẹ của cô chỉ là tình nhân....còn cô là con riêng...Năm đó khi gặp mẹ của Hy Linh, cái mà người ta gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ông luôn cho là văn vẻ nay lại xảy ra trên chính ông. Mẹ Linh cũng không nghi ngờ mà đem cả thanh xuân, cả đời con gái trao cho ông. Sau vài năm khi bà mang thai Linh, ông lại nói với bà là mình có vợ và cậu con trai 4 tuổi. Bầu trời ngày hôm ấy đối với bà hoàn toàn sụp đổ, không lâu sau khi Linh 5 tuổi thì bệnh nặng qua đời. Trước khi mất còn dặn với đứa con gái tâm phúc của mình rằng không được hận cha con, chắc chắn ông ấy có nổi khổ riêng. Bố của Linh vì cảm thấy có lỗi nên dốc hết tâm sức bù đắp cho Linh. Với cô mà nói, đây là đặc ân lớn nhất mà cô có thể nhận được, ngoại trừ người phụ nữ đó thì cha và anh trai đối với cô rất tốt, cô cũng không đòi hỏi gì thêm.

Hy Linh nhìn bà ta vùng vằn bỏ đi cho tới khi cái bóng khuất dần rồi biến mất, chỉ biết lau đi vài giọt máu vương trên khóe môi, khẽ lắc đầu cười khổ rồi lẳng lặng đi lên phòng.

[ Tối hôm đó, 21:23 p.m ]

- Tiểu Linh, nhóc còn thức không ?? Anh vào được chứ ??
Tiếng gõ cửa dồn dập cùng giọng nói khá trầm ấm vang lên bên ngoài cửa phòng. Cô đang ngồi trên giường ăn loại snack mực yêu thích vừa lướt MXH nghe tiếng gọi liền dẹp qua một bên, chạy lon ton đến mở cửa phòng, kéo người đứng bên ngoài vào rồi đóng cửa lại. Người con trai không ai khác là Ngụy Thần-anh trai cô ngồi xuống ghế bên bàn học, còn cô thì lại nhảy vồ lên giường.

- Anh hai, hôm nay em lại bị cô mắng vì tội ngủ gật hihi, sắp đạt kỉ lục rồi. Anh không biết bản mặt tức giận của bà cô mắc cười đến mức nào đâu !
Linh vừa khoe chiến tích vừa cười nắc nẻ, tiện tay gỡ bọc kẹo lấy một cái cho vào miệng. Ngụy Thần hơi nhíu mày nhìn khóe miệng cô kết vảy, một hồi lâu mới lên tiếng :
- Em hôm nay lại bị mẹ đánh à ??
- Ừm....
Khuôn miệng vẫn mang nụ cười tươi không có vẻ gì là buồn bực. Nhưng với Ngụy Thần mà nói, sống chung với em gái mình từ lúc còn nhỏ, lẽ nào lại không hiểu tính cách em mình !! Thấy anh đang còn ý định tiếp tục đề cập đến việc này, Hy Linh nhanh chóng chuyển chủ đề khác
- Em không để tâm đâu, anh đừng làm lớn chuyện này, không tốt đâu a. Mà anh tìm em có việc gì không ??

Hy Linh đã không muốn nói tới chuyện này, Ngụy Thần cũng không ép nữa. Cơ mặt dãn ra một chút, cầm smartphone trong tay bấm bấm chọt chọt vài cái rồi đưa cho cô xem.
- Lúc trước nhóc bảo muốn tìm game chơi phải không ?? Hôm nay lướt QQ anh thấy có loại game Audition này cũng thú vị nè, đồ họa cũng rất okay. Chơi thử xem !!
- Ây da, đa tạ trưởng bối haha khụ khụ

Cô dùng điệu cười "long trời lở đất" để cám ơn. Ngụy Thần thấy thì không khỏi cảm thấy em gái mình có bệnh, tính toán có nên đưa đi khám xem dây thần kinh đứt chỗ nào không.
- Vào chơi xem có thích không, rồi ngủ sớm mai còn đi học. Ngồi đó mà cười miết, anh về phòng trước đây !

Dứt lời thì Ngụy Thần bỏ về phòng, Hy Linh sau khi khóa cửa phòng lại thì nhanh chóng đăng nhập game để test thử xem sao. Tưởng không mê ai ngờ mê không tưởng, thoáng cái đã đến 0h đêm, cô vội cất điện thoại tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro