Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi viết lách của CLB Báo chí và bài lớp Năng khiếu mà tôi nhận được kì này vô tình lại cùng về một chủ đề: diễn biến tâm lý của con người trước một tình huống không lường trước nào đó. Tôi cảm thấy cực kì buồn cười khi nhìn thấy cái đề ấy. Đặc biệt là khi tôi đang trong thời kì quan sát tâm lý của một kẻ đang "lần đầu đối mặt với tình yêu".

Khi cô giáo thấy tôi nguệch ngoạc những chữ ấy lên tờ giấy nháp, cô mỉm cười và bảo: "Thú vị nhỉ. Nếu em có thể viết một bài tốt, có thể sẽ được đề cử cho tuần san của CLB Báo chí đó."

Thật ra thì... bài Năng Khiếu là bài văn học sáng tạo chứ không phải bài nghiên cứu. Nhưng thôi kệ.

Tôi gọi giai đoạn đầu tiên là "Chạy trốn".

Dù không nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu khi nào, nhưng tôi nhớ khoảng thời gian mà Hoàng bỗng trở nên cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Có vài lúc, đang nói chuyện một cách bình thường trên hành lang, thì sắc mặt vốn chẳng bao giờ thay đổi của con người đó xấu đi và chỉ trong thoáng chốc cậu ta đã biến đâu mất.

Đã vậy, mỗi lần rủ đi ăn cái gì đó, Hoàng luôn từ chối và lầm bầm những thứ kì lạ như là: "Không thể chịu nổi... quá nhiều rồi..."

Tôi có hỏi, nhưng Hoàng chỉ trả lời không sao, rồi gục đầu xuống như thể đau khổ lắm. Tôi quay sang tóm lấy Di, cậu ta cười và nói rằng tên bạn cùng phòng mặt đơ như cây cơ ấy đang bị bám đuôi. Thủ phạm tên là Kasch, học lớp 11, khoa Toán. Ban đầu, tôi cũng rất ngạc nhiên, trong đầu liên tưởng đến một tên hơi biến thái, bám lấy Hoàng như sam, làm nhiều trò kì quái, và chắc là không thể điển trai nổi.

Sự thật thì cũng chẳng khác mấy, mỗi tội anh ta rất ưa nhìn.

Hóa ra, Kasch đối với ai cũng thân thiện, nhưng trước Hoàng... tôi nghĩ không chỉ thích, mà anh ta còn tìm thấy niềm vui trong việc hành hạ thằng bạn tội nghiệp của chúng tôi. Kasch càng lại gần bao nhiêu, Hoàng càng chạy xa bấy nhiêu, cứ như hai cục nam châm cùng cực.

Từ lúc biết đến anh ta, có vẻ mỗi ngày trở nên náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Thích nhất có lẽ là lúc ngồi trong phòng ăn của trường, hướng mắt ra cách đó không xa là khung cảnh một người đang chạy bán sống bán chết phía trước, và một kẻ đuổi theo sau với tốc độ không hề kém cạnh nhưng vẫn toát lên ánh sáng lấp lánh đến ghê người. Thêm chút quà vặt và trà thơm để thưởng thức thì đúng là thiên đường.

Cái này có thể gọi là bình yên được không nhỉ?

Vào một ngày nọ, Hoàng bỗng chuyển sang giai đoạn thứ hai gọi là "Đấu tranh".

Đây là giai đoạn mà tôi cũng không rõ mình cảm nhận thế nào nhưng khá là rắc rối với mọi người xung quanh.

Hoàng vốn là người có thể lực kém, bình thường chạy 500m trong lớp Thể Dục thì ngay lập tức ôm ngực gục xuống đất thở lấy thở để, thế nên tôi biết cũng sẽ sớm thôi cậu ta không thể trốn nữa. Quan trọng hơn cả, có lẽ và chỉ có lẽ mà thôi - quan hệ của cả hai người đó đã gần gũi hơn rồi, như thể Len chẳng cần phải ngần ngại gì mà phang cả cái violin vào đầu Kasch.

Dĩ nhiên là chuyện đó không xảy ra. Cả tôi cũng sẽ xót lắm nếu cây đàn bị hư.

Mọi chuyện trở nên phiền phức hơn là vì khi cậu ta đấu tranh sẽ trở nên "bạo lực" hơn. Cứ mỗi giờ nghỉ trưa, khi không khí trong phòng EC đang ở trạng thái yên bình và lơ lửng thì đó là điềm báo cánh cửa sẽ nhẹ nhàng mở ra, và giọng nói ngọt như mía lùi theo sau đó sẽ khiến Hoàng làm biến dạng bất cứ thứ gì trong tay cậu ta, và đồ đạc có thể bay không báo trước. Lúc này, tôi mới biết lực tay cậu ta cũng khá mạnh. Một trong những cây bút mà Di rất thích cho cậu ta mượn tuần trước, giờ chắc đã được đem đi tái chế rồi. Cuốn truyện tranh của An để quên hôm đó hãy còn quăn góc như một minh chứng kia kìa.

Trong khoảng thời gian này, phòng của Hội lúc nào cũng tràn ngập mùi trà và cà phê thơm phức. Mặc dù nghe nói mấy bạn trẻ Việt Nam không uống nhiều trà ngâm nên mỗi lần chỉ pha một chút cho bản thân, thế nhưng Hoàng lại yêu cầu thêm cho cậu ta, lại còn bảo là càng đắng càng tốt. Và kết quả là đống trà khô tôi mang đến bốc hơi nhanh chóng. Vì sợ cậu mất ngủ, tôi đã để vào tủ trong phòng Hội mấy loại giúp hạ nhiệt và giúp dễ ngủ. Thật buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt biết ơn hiếm có của cậu ta.

Lâu rồi đâm ra mọi người cũng thành quen, Hoàng dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, tôi cũng thấy mừng khi cậu ấy quyết định đối mặt với khó khăn chứ không lẩn tránh nó. Hoàng với nhiều biểu cảm, rõ ràng là tốt hơn nhiều so với một tên mặt lạnh, không ai biết đang nghĩ gì.

Chúng tôi chỉ phải trông chừng cậu ta mỗi ngày, để Kasch ra về tệ lắm là với dấu tay đỏ choét trên người mà thôi.

Giai đoạn "Đấu tranh" cũng không dài lắm. Và nó kết thúc cũng đường đột như khi nó bắt đầu.

Ngày chúng tôi phát hiện ra điều đó là ngày mà như thường lệ, Kasch chui vào phòng Hội của chúng tôi với vẻ mặt vô cùng hớn hở và hạnh phúc. Cuốn sách tôi cho Hoàng mượn khi ấy, kì lạ làm sao, giờ vẫn nguyên vẹn nằm trên kệ. Hoàng chỉ thở dài, rồi lại hướng sự tập trung vào cuốn sách trong khi kẻ kia nghiễm nhiên lôi ghế sang ngồi cạnh. Và lần đầu tiên, tôi thấy Kasch có thể im lặng đến thế.

Ngay cả khi cái đầu màu xám, trông có vẻ nặng, gục xuống vai mình, Hoàng cũng chẳng động đậy gì. Mặt cậu ta lúc đó lộ ra xíu vẻ khó ở hay gặp, nhưng đến hết giờ nghỉ trưa Hoàng mới bật dậy, làm cả cái đầu xám đập bộp một phát xuống bàn. Cậu ta trả sách cho tôi với một lời cảm ơn, và vài câu than thở vì đau vai.

Hoàng cũng hình thành thói quen mới. Cậu ta thôi uống trà, bảo có uống cũng vô ích, và đi mua về rất nhiều kẹo cứng, kẹo dẻo, bánh ngọt... cứ rảnh là lại lôi ra ăn. Chúng ngọt đến mức ngay cả một tôi cũng phải ngán ngẩm lắc đầu, còn Thiên An nhìn thôi đã rùng mình thốt lên muốn ê cả răng. Bỗng dưng, tôi thấy thương cho Hoàng. Và cũng biết ơn vô bờ, vì lúc Naoki biết chuyện, anh ấy bảo sẽ mang bánh kẹo anh làm trong giờ Năng khiếu tới cho cậu ta và mọi người.

Kì lạ là, Kasch cũng không rảnh tới mức ngày nào cũng tới, nhưng Len thì ngày nào cũng ăn. Tôi để ý rất nhiều lần, cậu ta ăn kẹo một cách chậm rãi, mắt nhìn vào nơi vô định, có thể thấy viên kẹo không ngừng đi chuyển từ má này qua má kia của cậu ta.

Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, nhưng hình ảnh cậu ta lúc đó... hơi bị gợi cảm, có thể làm người khác đỏ mặt khi nhìn.

Giai đoạn này tôi gọi là "Chịu đựng" nhưng nó có vẻ giống "Chấp nhận sự thật" hơn. Và tôi cũng không biết giai đoạn này đã kết thúc chưa. Bây giờ mọi thứ như đang trong quá trình biến đổi thành một cái gì khác.

Ngay cả lúc này đây, hai người bọn họ vẫn vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái với không khí màu hồng phần vô hình bao quanh, mà không hề quan tâm tôi đang ghi chép rất tỉ mỉ. Chỉ cần không nêu tên họ ra, thì danh tính của họ sẽ được bảo toàn.

À, tất nhiên là trừ bài của tôi được cô chọn. Mà khả năng chuyện đó xảy ra khó lắm.

Mà ngay cả vậy, có lẽ điểm cao cũng phải có cái giá của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro