truyện ngắn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Koo BonHyuk nhìn chăm chăm vào cái người thợ chụp ảnh đang đứng trước mặt, lâu đến mức quản lý phải khều cậu:
  - Bộ có quen ha gì mà nhìn dữ vậy?

   Cậu giật mình, đưa tay che miệng giả vờ ho mấy tiếng, sau đó mới trả lời:
  - Không ạ!
  - Thế thì mau vào chỗ đi, chụp ảnh xong vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đó.

   Cậu gật đầu, tiến về vị trí đã sắp xếp sẵn. Cả buổi chụp hôm ấy Koo BonHyuk vô cùng hợp tác, hoàn toàn chẳng thể hiện một chút thái độ gì là không vừa ý. Quản lý có chút ngạc nhiên với sự ngoan ngoãn này của cậu nhưng cũng rất hài lòng, cuối buổi còn vỗ vai cậu khen ngợi:
  - Hôm nay làm tốt lắm, tranh thủ xong việc sẽ cho cậu về nhà nghỉ ngơi sớm.
  - Em cảm ơn.

   Trước khi rời khỏi studio, Koo BonHyuk đã đến tìm người thợ chụp ảnh kia, không chần chừ cũng không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng:
   - Có thể cho tôi xin số điện thoại không?

   Người kia không trả lời ngay mà chỉ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, một lúc sau mới nói:
   - Chúng ta đâu có quen biết nhau, đúng không? Sao tự dưng cậu lại xin số điện thoại tôi làm gì?

   Koo BonHyuk mỉm cười, nhún vai:
   - Tôi thích phong cách chụp ảnh của anh nên muốn hợp tác thêm lần nữa, xin số điện thoại để tiện liên lạc không được sao?
   - Tôi không thích cho người lạ số của mình, cậu muốn gì thì có thể nhờ bên studio này liên hệ trực tiếp với tôi. Chào.

   Anh ta nói xong thì xách ba lô lên chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa kịp di chuyển đã bị cậu nắm lấy cổ tay đẩy mạnh vào tường. Ánh mắt ngày thường nhìn đã lạnh lùng bây giờ càng sắc bén hơn, cậu mỉm cười kề sát mặt đối phương:
   - Đừng có ra vẻ với tôi, bày ra cái bộ mặt chính trực này làm gì? Hay là anh chỉ thích nhìn lén tôi chứ không thích nhìn trực tiếp?
  - Cậu bị điên à! Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu đang có người yêu mà nhỉ? Ôm ôm ấp ấp người lạ như thế này không sợ làm người ta buồn sao?

  Koo BonHyuk cười phá lên đầy vẻ thích thú, nét mặt lại càng lạnh hơn:
  - Biết rõ về tôi quá nhỉ? Không sao, không muốn cho cũng được, tôi tự có cách tìm được anh.

   Cậu buông tay khỏi người đối phương, nở nụ cười vô cùng đắc ý. Trước khi rời đi vẫn không quên chỉnh lại cổ áo và mái tóc rối loạn của người kia, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của anh ta như muốn ghim vào người mình.

    Buổi tối, HanBin đang nằm dài trên ghế sô pha xem phim thì nghe có tiếng chuông, bước ra mở cửa, nhìn thấy là cái kẻ đã ghẹo gan mình ngày hôm nay thì lạnh mặt:
   - Sao cậu biết nhà tôi?
   - Tôi đã bảo tôi có cách mà, tôi còn biết hôm nay bạn trai anh không có ở nhà nữa kìa!
   - Cậu tài giỏi ghê nhỉ!

   HanBin xoay người đi vào nhà, Koo BonHyuk cũng vội vàng bước theo sau. Vừa đóng cửa lại cậu đã kéo giật HanBin về phía mình, ôm chặt anh vào lòng, hôn ngấu nghiến môi anh. HanBin cố đẩy cái kẻ điên kia ra nhưng không được, vô tình lại càng kích thích cậu nhiều hơn. Không vòng vo cũng chẳng cần xin phép ai, cậu trực tiếp bế xốc anh lên rồi đi thẳng về giường ngủ.

   Cả thân hình Koo BonHyuk đè lên người HanBin khiến anh cảm thấy khó thở, hai tay vung mạnh muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị nắm chặt, gương mặt cậu áp sát nhìn chằm chằm vào mắt anh:
   - Dám đẩy tôi ra? Anh muốn ăn đòn đúng không?
   - Tên điên này, mau cút cho tôi!

  Sau câu mắng của HanBin, không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng. Một lúc sau Koo BonHyuk thật sự rời khỏi người anh, lăn qua một bên kéo chăn trùm kín người. Thấy cậu nín thinh không nói lời nào, HanBin bỗng dưng cảm thấy hơi chột dạ, anh khều nhẹ:
   - Này, Koo BonHyuk!

  Không nói thì thôi, vừa nói dứt câu thì từ trong chăn truyền đến tiếng nức nở của người kia, HanBin giật mình vội vàng kéo chăn ra, lộ ra gương mặt mếu máo đầy nước mắt của Koo BonHyuk:
  - Anh không thương em! Cả tháng nay rồi em mới được về nhà mà anh hết mắng em là kẻ điên còn bảo em cút đi nữa, anh có người khác rồi đúng không?

  HanBin nhìn cậu vừa khóc vừa trách mình thì buồn cười lắm nhưng phải cố nhịn, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ đã bị anh làm "tổn thương" từ sáng đến giờ rồi nhẹ nhàng dỗ dành:
  - Sao em bảo muốn đóng giả làm bồ nhí của anh? Anh tưởng em thích trò này nên mới diễn cùng em đấy chứ!
 
   Koo BonHyuk uất ức lắm, cảm thấy bình thường bản thân mình rất cưng chiều anh, nhưng mà anh ấy thì toàn trêu đùa trái tim mình nên cậu có chút tủi thân. HanBin ghẹo em đủ rồi mới hài lòng ôm cậu:
   - Anh xin lỗi, không chọc em nữa. Hay là anh đền bù cho em nhé?
   - Đền kiểu gì chứ?

  HanBin ngồi trên người Koo BonHyuk, 2 bàn tay ôm lấy 2 má em, cúi đầu hôn lên môi em. Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại dịu dàng thăm dò trong khoang miệng ấm nóng quen thuộc, từng chút một khơi gợi ham muốn của người thương.
  Koo BonHyuk lật người đè lên người anh, nụ hôn cuồng nhiệt một lần nữa được trao cho người cậu yêu thương nhất. Này đôi mắt sáng, này hàng mi cong, chiếc mũi nhỏ xinh cùng bờ môi mềm, nụ cười ngọt ngào cuốn lấy trái tim cậu, mỗi một cử động của anh cũng khiến cậu quyến luyến không rời. Chiếc cổ thon dài, xương quai xanh rồi vùng ngực trắng nõn, mỗi một tấc da thịt trên người anh đều có sức hấp dẫn kì lạ với cậu, cả mùi hương khiến cậu thương nhớ, tất cả đều thuộc về người con trai mà cậu yêu.

   Koo BonHyuk yêu HanBin lắm, anh ấy chính là ánh mặt trời sau giông bão của cậu, là người luôn dùng sự ấm áp của mình để xoa dịu những tổn thương mà cậu đã trải qua.

   - HanBin à, em yêu anh lắm anh có biết không?

   Để anh nằm sấp trên giường, bàn tay cậu dịu dàng vuốt ve từng chút một. Nụ hôn rơi trên bờ lưng trần, chiếc eo nhỏ rồi đến nơi mềm mại nhất, gợi cảm đến mức cậu chỉ muốn một ngụm nuốt luôn anh vào bụng mình. Một tháng không gặp, cậu thật sự nhớ anh đến điên rồi.
   - HanBin à, anh là của em, chỉ thuộc về một mình em thôi!

     ***Mấy bồ tự tưởng tượng tiếp đi nha chứ tui ngại quá, viết hông nổi nữa***

  Lúc HanBin tỉnh dậy, Koo BonHyuk đã không còn ở nhà nữa. Chăn nệm vẫn còn dấu vết của tối hôm trước mà người thì đã chẳng thấy đâu, anh với tay kéo chiếc gối của cậu vào lòng ôm chặt, khoang mũi lập tức được lấp đầy bằng mùi hương quen thuộc nhất. Trong lòng trào dâng nỗi buồn khó tả, HanBin quăng luôn gối của em ra cửa, miệng lẩm bẩm:
  - Đồ tồi, đi cũng không thèm tạm biệt anh!

   Koo BonHyuk bước vào vừa lúc ôm trọn chiếc gối kia, đau đến nhăn mặt:
   - Sao lại ném đồ rồi?
  
   Cậu thấy anh đang quấn chăn ngồi trên giường, 2 mắt mở to nhìn mình thì bật cười:
   - Bộ em lạ lắm sao mà nhìn dữ thế?
  
   HanBin không trả lời em nhưng khóe mắt dần đỏ lên của anh cũng khiến cho Koo BonHyuk hoảng loạn, cậu vội vàng chạy đến ôm chặt bé mèo nhỏ nũng nịu vào lòng vuốt ve dỗ dành:
   - Em lại làm gì sai sao? Em xin lỗi nha, anh đừng giận!
   - Không có...
   - Vậy sao anh khóc?

    HanBin nhìn em rồi mếu máo:
   - Anh cứ tưởng mình nhớ em quá nên nằm mơ chứ, có biết lúc tỉnh dậy không thấy em anh đã buồn thế nào không? Anh còn chưa kịp nói với em là anh nhớ em rất nhiều, anh còn chưa kịp nói anh yêu Koo BonHyuk nữa mà!

  Ngày thường anh đối với cậu vẫn luôn cố gắng chứng tỏ bản thân là người mạnh mẽ, trưởng thành, không muốn cậu xem mình như một kẻ yếu đuối cần được quan tâm chăm sóc. Nhưng có lẽ lần này thời gian xa nhau quá lâu khiến HanBin có chút bất an, liền trước mặt cậu bày ra bộ dáng mong manh không chút phòng bị nhất. Đây chính là HanBin của Koo BonHuyk, là người mà cậu muốn nâng niu bảo bọc cả đời.
   Dịu dàng vuốt ve 2 má anh, để anh ngẩng đầu nhìn mình, Koo BonHyuk hôn lên đôi mắt đẫm nước rồi mỉm cười:
   - Sao có thể là mơ được chứ! Anh ngoan nha, em về nhà với anh rồi nè, đừng khóc nữa, được không?
  
  HanBin gật đầu, đôi tay nhanh chóng ôm chặt cổ người thương, kéo cậu vào một nụ hôn triền miên khác. Chăn trên người rơi mất tự bao giờ cũng chẳng thèm để ý, cả người bám chặt vào người đối phương, một chút cũng không muốn xa rời. Này đôi mắt sáng, này bờ mi cong, nụ cười ngọt ngào cùng vòng tay ôm chặt, trao cho nhau tất cả yêu thương chân thành nhất.

                        ************
   
    Buổi tối, 2 người ngồi ở sô pha cùng nhau xem phim, HanBin tựa trong ngực Koo BonHyuk bỗng dưng ngẩng đầu nhìn cậu hỏi:
   - Chừng nào em lại đi?
   - Vài ngày nữa ạ.
   - Lần này là đi tới đâu?
   - Lần này tụi em có show ở nước ngoài, chắc cũng khá lâu đấy.

   HanBin cúi đầu không nói gì nữa, Koo BonHyuk thấy anh im lặng cũng hiểu trong lòng anh nghĩ gì, cậu thủ thỉ bên tai anh:
   - Nhưng mà lần này em cần một thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, không biết anh có thể đi theo cùng hỗ trợ em không?
   - Thật á?

   Koo BonHyuk nhìn đôi mắt tràn đầy mong chờ của anh mà trái tim như được lấp đầy. Cậu ôm chặt anh vào lòng, nói cho anh nghe dự định tương lai của mình, rằng từ nay về sau, dù em có đến bất cứ nơi nào, chỉ cần anh nguyện ý đi cùng em thì em tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình nữa. HanBin nằm trong vòng tay em, cảm nhận sự ấm áp và bao bọc của em, trong mắt trong tim đều là hạnh phúc:
   - Được, chúng ta đi cùng nhau nhé, người yêu ơi!

 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro