Yêu Em Được Không? _ P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU EM ĐƯỢC KHÔNG? _ P1     

Vũ Minh An là một học sinh đứng top đầu của lớp 12A, giáo viên chủ nhiệm của cậu là Trần Hoàng Sơn. Một người cao ráo da hơi sẫm màu tuy nhiên lại sở hữu gương mặt rất đẹp và cũng rất ưu tú. Minh An đã thích người thầy này 2 năm rồi. Từ khi cậu mới vào trường đã nhận được sự giúp đỡ từ Hoàng Sơn rất nhiều nên trái tim cậu đã trót trao cho người đàn ông này mất rồi.

  An: Thầy ơi!

Sơn: Hửm, sao vậy bé?

Thấy anh gọi mình là bé cậu bất giác mà đỏ mặt

An: T...tối nay thầy có rảnh không ạ?

Sơn: Tối nay sao? hừm... để xem thái độ học tập của em thế nào?

Cậu vui như mở cờ trong lòng không nhịn được mà cười tươi rồi "dạ" thật to. Anh thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục đi dạy, còn cậu thì trở về lớp học

Buổi học hôm ấy cậu rất hăng hái dơ tay trả lời và lên bảng làm và cuối cùng cậu cũng đạt được mong muốn

Tối hôm đó cậu cùng anh đi ăn, đi chơi rất nhiều. Anh đưa cậu đến cầu ngắm cảnh, thật sự cảnh ở đây rất đẹp

An: Thầy à..e..em có chuyện muốn nói

Sơn: Em nói đi thầy vẫn đang nghe mà, có chuyện gì mà trông em căng thẳng vậy?

An: e...em...em..thích thầy, thầy có thể...làm người yêu của em không ạ?

Bầu không khí trở nên im lặng một cách lạ thường. Một lúc lâu sau anh mới chầm chậm lên tiếng

Sơn: xin lỗi em

Lời vừa cất lên lập tức khiến cậu đơ người

Sơn: Thầy không có tình cảm với em

An: s...sao chứ?

Cậu thực sự chẳng biết nói gì thêm nữa, cậu không thể tin rằng anh không có tinh cảm với cậu. Vậy..vậy sự quan tâm từ trước đến giờ của anh đối với cậu là gì chứ?

An: Vậy..vậy em theo đuổi thầy được chứ?

Không để anh trả lời cậu liền nói tiếp " làm ơn... đừng nói gì cả, làm ơn đi...cho phép em thích anh được chứ?" cậu không thể khống chế mà nước mắt bắt đầu rơi xuống

Sơn: Vậy tùy em thôi!

Nói rồi cả hai lên xe để anh chở cậu về nhà, trên đường đi cả hai đều không nói với nhau câu nào chỉ im lặng cho đến khi tới nhà của Minh An.

Cậu tháo dây an toan chuẩn bị xuống xe thì dừng lại nói " thầy ơi" anh vừa quay đầu sang chưa kịp đáp lời thì cậu đã hôn lên môi anh một cái rồi nhanh chóng chuồn đi để lại anh trên xe đơ người hết mấy giây mới sựt tỉnh. Tay bất giác mà đưa lên môi sờ lấy chẳng biết nghĩ gì mà lại cười nhẹ một cái.

Sáng hôm sau 

Một bóng dáng nhỏ bé đang lén lút lên phòng của giáo viên tên Trần Hoàng Sơn, trên tay cầm một thứ gì đó trông giống như hộp cơm

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên 

Sơn: cửa không khóa vào đi!

Cậu ló đầu vào bên trong miệng cười như đang lấy lòng

An: Hìi hì! em có mang cơm đến cho thầy nè

Anh chẳng thèm nhìn lên mà chỉ chăm chăm vào máy tính soạn thảo bài giảng nói  "ừm em cứ để đó đi"

Thấy anh như vậy nét mặt rạng rỡ của cậu dần trở nên gượng gạo hơn " thầy cứ từ từ ăn nha em về lớp" Hoàng Sơn vẫn giữ im lặng còn cậu thì chỉ có thể lủi thủi mà đi ra ngoài. Thấy cậu đi anh mới nhìn đến hợp cơm, cầm lên chẳng thèm nghĩ ngợi mà vứt ngay vào thùng rác trong lòng chỉ có một ý nghĩ là "phiền phức"

Cậu mang tâm trạng không mấy vui vẻ mà về lớp chỉ mong anh ăn sẽ cảm thấy ngon nhưng cậu đâu biết rằng người ta đến nhìn còn chẳng thèm huống chi là ăn

Mấy ngày tiếp theo cậu đều mang cơm đến cho anh đều đặn vì nghĩ anh chịu ăn cơm của mình nên cảm thấy rất vui một hôm đấy vì trở về lớp muộn mà cậu bị phạt phải dọn rác trong phòng của các giáo viên, điều gì đến cũng sẽ đến cậu dọn đến phòng anh thì cậu chết lặng khi nhìn thấy hộp cơm cậu cất công làm đang nằm trong đó. Cậu chẳng biết mình nên làm gì nữa rồi chỉ có thể lau đi giọt nước mắt rồi tiếp tục làm việc của mình.

Sáng hôm sau

Đợi rất lâu mà không thấy cậu đâu anh mới thấy làm lạ chẳng phải tên nhóc này ngày nào cũng đến mà làm phiền anh sao?

Đợi mãi mà chẳng thấy ai, hôm nay anh lại có tiết ở lớp cậu nên nhanh chân đi đến mà xem thử cậu có bị gì không.

Khi đến lớp anh nhìn thấy cậu đang ngẩn ngơ mà nhìn ra cửa chỉ khi cả lớp đứng thì cậu mới nhìn lên nhưng lại né tránh ánh mắt của anh. Từ đầu đến cuối đều không nhìn anh lấy một lần, anh kêu cậu đọc bài cậu cũng chỉ cúi gầm mặt mà không thèm nhìn lên.

Sơn: Bạn học Minh An cuối giờ học lên phòng giáo viên gặp tôi!

Tự nhiên lại bị gọi lên phòng giáo viên cậu thầm oán trách mà không thể làm gì.

Trong phòng giáo viên

Sơn: Tại sao lại tránh mặt tôi?

Anh hỏi với giọng điệu khó chịu, cậu vẫn cúi gầm mặt mà trả lời

An: Em làm gì có tránh mặt thầy ạ?

Sơn: Ngẩn mặt lên nhìn tôi!

Anh quát lên làm cậu thoáng giật mình nhưng vẫn kiên quyết mà cúi mặt xuống. Anh thấy vậy thì đứng dậy đi lại chỗ cậu, đưa tay bóp mặt lấy mặt cậu kéo lên đối diện với ánh mắt của anh. Cậu bị anh bóp mặt cưỡng ép nhìn lên thì cố chấp mà đưa mắt đi chỗ khác.

Sơn: Nhìn Tôi!! 

-------------------------------------------------

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro