(Kookmin) Butter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: AU, OOC, nhân hóa, kì ảo

Ban đầu, khi bị ném chung chỗ với mấy chai tương ớt ăn dở trên cánh tủ lạnh, nó nghĩ người chủ mới này thật bận rộn. Bận đến nỗi không đủ thời gian cất một cục bơ lên men thượng hạng như nó vào ngăn lạnh đàng hoàng.

Nó đợi.

Đến ngày hôm sau, người nọ ném lên đầu nó một cục Camembert nham nhở.

Hôm sau nữa, là Mozzarella tươi.

Nhìn thấy hai tiền bối, Mozzarella hiểu rằng số phận của mình là phải sống chung với hang ổ của nấm mốc và vi khuẩn trên cánh tủ cực kì nóng nực này.

Chủ nhân của họ không bận, mà chỉ là một tên khốn tệ bạc với thực phẩm.

Bơ lên men cảm thấy cơ thể mình lúc nào cũng nhớp nháp. Nằm trong hộp nhựa, nó run rẩy chứng kiến thân thể trắng nõn nà của Mozzarealla dần dần mọc từng đám mốc xanh. Ngày nào chủ nhân cũng mở tủ, nhưng gã chẳng nhớ gì đến tụi nó cả, vì phủ trên đầu Mozzarella lúc này là một gói mực sấy đã xé vỏ.

Bơ lên men không ngờ truyền thuyết "chưa được ăn đã chết thối" nó nghe suốt dọc đường từ nhà máy quê nhà ở Normandy, lênh đênh trên tàu biển, thao thức nhiều đêm trên xe công-te-nơ lại ứng vào thân mình.

Kiếp bơ của nó còn nghĩa lý gì nếu đời này cứ thế thối rữa trong hộp nhựa?

Không chỉ mình nó, từ đậu phụ tới sữa chua đều hứng chịu cơn stress nặng nề, đặc biệt kể từ khi gói mực xé xuất hiện và luôn tỏa ra mùi hôi thối. Mực xé đã khô quắt sau nhiều ngày trầm cảm vì bị toàn bộ đồng bạn lên án kịch liệt. Khốn nỗi, bản thân cô ta đâu thể tự khép miệng túi.

Không một thứ thực phẩm nào sống ở đây giữ được sự tươi ngon. Bơ lên men chứng kiến sự ra đi tức tưởi của nhiều thân hữu. Nó nghĩ về phận mình, bỗng nhớ quê nhà da diết. Trong phòng thí nghiệm, người ta nâng niu khen nó là mẻ bơ thượng hạng bậc nhất trong năm. Bò ăn cỏ ngọt, dạo chơi trên những cánh đồng mướt xanh, được người tắm táp sục rửa chuồng trại thường xuyên, vắt ra thứ sữa tươi hảo hạng, và chưng cất nên thân nó. Cuộc đời nó chưa lúc nào bị rẻ rúng như khi bước chân vào ngôi nhà này.

Nó khiếp đảm sống những ngày đằng đẵng dưới xác chết của mực xé, Mozzarella và Camembert. Nấm mốc tìm cách xâm nhập vỏ nhựa. Bên trong, chỉ một lớp giấy bạc nữa là chạm tới thân bơ mềm mại của nó.

Bơ lên men nghĩ mình khóc. Một buổi sáng kia, nó thấy mình hình như mềm đi. Đó là một tín hiệu tồi tệ với bất kì cục bơ nào. Tủ lạnh đang nóng lên!

Thì ra, tên chủ khốn nạn để một nồi canh nóng hầm hập vào tủ.

Gặp hơi nóng tỏa ra nghi ngút, bọn vi khuẩn sung sướng sinh sôi nảy nở. Bơ lên men chết lặng nhìn ba tầng tương lai của mình đè nặng trên đầu, nay đã mốc xanh mốc vàng, không hình dung nổi nguyên trạng ngày xưa béo mượt, thơm tho chừng nào.

Nó mềm ra từng chút. Nó nghe được tiếng giọt nước ngưng tụ lăn trên thân nó.

Nó từng gặp một quả cam không hạt ngày nào cũng đau khổ vì không thể sinh dưỡng thế hệ sau. Nó không hiểu được niềm ao ước của quả cam ấy. Nó chỉ là một cục bơ. Cuộc đời nó chỉ cần được người ta khen ngon là trọn vẹn.

Có ai muốn ăn nó không? Làm ơn...

Bơ lên men ngỡ ngàng cảm giác được ánh sáng chiếu vào mình. Mực xé và hai người bạn phô mai bị xách lên. Một gương mặt xa lạ nhìn chằm chằm vào nó. Người nọ trông hơi giống tên chủ làm nó suýt nhầm. Anh ta nhẹ nhàng cầm nó lên săm soi:

- Trời đất ạ, bơ hạng AA. Hỏng chưa? Anh! Sao anh lại để bơ sữa ở cánh tủ? Em nói bao nhiêu lần rồi!

- Ờ ờ. Ai mà nhớ được. – Tên chủ vô trách nhiệm nói.

Anh ta vừa làu bàu vừa vứt hết đồ hỏng, vơ vét đồ còn ăn được vào túi:

- Đây, em xách hết về nhá.

- Ừ.

Thế là bơ lên men chuyển nhà.

Chủ mới lau sạch vỏ hộp của nó, cất nó vào ngăn lạnh cùng với nhiều anh em bơ khác, gồm cả bơ thực vật, bơ mặn, bơ thơm, bơ hương liệu,... đến từ đủ mọi vùng đất. Ai cũng được gói ghém, sắp xếp ngay ngắn, thư thái tận hưởng không khí trong lành trong tủ. Mọi người xôn xao chào bạn mới:

- Trời đất, một người anh em Normandy 88% chất béo!

- Chắc là chủ nhân kiếm được nhiều tiền hơn rồi nhỉ!

- Ừ, mọi người thích ăn bánh của anh ấy mà.

- Vì tụi mình ngon đó!

- Vì anh ấy làm tụi mình ngon!

Bơ lên men hãnh diện phổng mũi. Thì ra đây là nhà của một thợ làm bánh sao? Ôi, đó là ước mơ của biết bao cục bơ đấy!

Chủ nhân mới nấu ăn hàng ngày. Dù là bơ thực vật hay bơ thơm, ai được lấy ra cũng vui vẻ chào tạm biệt bạn bè. Bơ lên men háo hức chờ đến lượt mình.

Chờ mãi.

Lứa những cục bơ nghĩ chủ nhân giàu lên đều đã đi cả rồi, sau đó anh ta không mua thêm một cục bơ hạng AA nào nữa. Bơ lên men đếm từng ngày vị ngon nhất của mình trôi đi, hoang mang tự hỏi tại sao chủ nhân mãi không dùng đến nó.

Nằm sâu trong ngăn lạnh, mỗi lần thoáng nghe thấy tiếng chủ nhân khen một mẻ bơ nào đó "ngon tuyệt", nó đau.

Nó cũng ngon mà, hơn bọn bơ chẳng tới nổi 80% chất béo kia nhiều. Nó mới là bơ, bơ từ sữa bò ăn cỏ. Nó tốt cho cơ thể của chủ nhân hơn bơ thực vật nhiều.

Nó nghĩ mình là cục bơ bất hạnh nhất thế giới.

Nếu nó được làm người...

Vào đêm hôm đó, một phép màu kì bí xuất hiện. Bơ lên men phát hiện mình đang "đứng" ngoài tủ lạnh. Nó có một cơ thể nhẹ bẫng, trong đầu nó có tiếng nói văng vẳng:

"Ê, thích nghĩ nhiều thế thì cho mi làm người đi. À, cho mi tên Jimin nhé, hợp đấy."

Jimin nôn nóng tìm gương, soi bóng mình. Tóc nó vàng óng, da dẻ trắng như sữa. Nó là một cục bơ tinh nghĩ nhiều quá nên được làm người. Lúc đó nó nghĩ gì nhỉ? Nếu được làm người, nó sẽ...

Trong bếp đang ủ ba chậu bột, hẳn là mẻ bánh sáng mai. Jimin ngửi ra hương vị của bánh mì nguyên cám, bánh mì lúa mạch đen và bánh mì quả khô thơm lừng mùi quế. Còn gì ngon hơn bánh mì mới ra lò phết bơ lên men thượng hạng. Nó háo hức tìm chủ nhân.

Chủ nhân của nó đang ngủ say.

Nó ngồi bên giường, ghé mũi ngửi bàn tay thơm bơ của người ấy. Người ấy đã nâng niu làm ra không biết bao nhiêu mẻ bánh quy, bánh ngọt, bánh mì. Sao mãi chẳng đoái hoài đến nó?

Jimin nghiêng đầu suy nghĩ. Lần đầu tiên trong đời, ngủ quên mất.

*

Sáng hôm sau, nó tỉnh lại là một cục bơ.

Có lẽ đêm qua nó mơ, nếu một cục bơ biết mơ. Nhưng rồi nó phát hiện mình có thể "ra ngoài", không có thân thể, bay lượn hư vô như một bóng ma.

Chủ nhân đang làm bánh. Anh mặc tạp dề, buộc tóc, xắn cao tay áo. Cánh tay rắn rỏi của anh dịu dàng vê bột, vào khuôn. Bơ lên men có lúc mê mẩn ngắm viên bột, có lúc mê mẩn ngắm anh.

Chủ nhân làm bánh suốt buổi sáng, đến chiều thì "đi học". Anh không phải thợ bánh, mà là một sinh viên vừa đi học, vừa bán bánh. Đó là số thông tin bơ lên men thu thập được sau khi nhòm trộm chủ nhân nhắn tin. À, và người ấy tên là Jungkook.

Bơ lên men không thể ra khỏi căn hộ, chỉ lảng vảng trong phòng. Nó tìm thấy cuốn sổ nhật ký làm bánh của Jungkook, đọc suốt buổi chiều. Chờ đêm xuống.

Nó tự cho là thông minh nghĩ mình sẽ được làm "Jimin" khi trời tối.

Nhưng không, đợi Jungkook ngủ say, trong căn hộ mới từ từ hiện ra bóng dáng một chàng bơ tinh xinh đẹp, da dẻ mịn thơm như sữa bò, tóc vàng óng mượt như bơ hảo hạng vùng Normandy.

Jungkook không biết khuya về bị nhìn trộm. Dưới trăng, bên giường anh có một yêu tinh ra ra vào vào. Khi anh mở mắt, hình bóng hư vô ấy cũng mất đi.

Jimin cầm bút, hí hoáy viết vào cuốn sổ tay của Jungkook: "Anh ngốc à? Bơ nguội hết thì đánh bông tốt làm sao được! Bột nở nhà anh chẳng làm sao hết. Thân!"

Viết xong, Jimin mệt lắm, lại ngủ mất.

*

Jungkook sửng sốt phát hiện sổ tay của mình có một dòng chữ lạ. Anh chỉ ghi chép sau khi đã dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, nên từng trang giấy trắng tinh không bao giờ dính một hạt bột khô. Thế mà, dòng chữ ấy thơm bơ một cách lạ lùng, thơm như mẻ bánh ngàn lớp nở phồng trong lò một đêm đông.

Nếu ngôi nhà cô đơn này của Jungkook có trộm, thì tên trộm đó hẳn cũng mê làm bánh đến khùng. Jungkook viết xuống: "Bánh hoa cúc thì sao? Bột hay bị tách bơ."

Có khi, đêm về, anh mộng du tự trả lời mình cũng nên.

Bơ lên men nhòm qua vai Jungkook đọc trộm, cười khúc khích. Nó thì thầm:

- Ngốc ơi, bột bị nóng đó. Bơ bọn em thích lạnh. Khi tan chảy rồi, bọn em khác lắm.

Jungkook giật mình ngửi thấy làn hương phả qua cánh mũi, lật đật chạy đi nhìn bánh trong lò. Anh kề mũi hít hà mùi thơm tỏa ra, ca ngợi:

- Thơm quá đi mất!

Bơ lên men giận hờn:

- Bơ có 76% béo anh đã khen!

Nó hơi sốt ruột, vì sau những tháng ngày bị đày đọa ở ngôi nhà cũ, nó nghĩ số ngày thơm ngon nhất của nó đang giảm xuống. Đến lúc dùng đến nó, Jungkook lại nghĩ nó chẳng hơn gì tụi bơ thường kia thì sao?

Đêm ấy, Jimin ngồi bên giường chủ nhân, làu bàu:

- Sao anh không ăn em đi?

- Nhanh lên, em đang ngon lắm.

- Ăn với bánh mì nóng anh nướng, ngon lắm.

- Jungkook ơi, nếm em một lần đi anh.

Jimin buồn bã nghiêng đầu, trộm đưa mình lên miệng chàng trai. Môi nó để lại trên môi anh một vệt bơ lấp lánh. Nó ngạc nhiên, khẽ chạm lên gương mặt anh, một hạt bơ trong veo chảy xuống như nước mắt. Jimin sợ hãi bay vù trốn về tủ lạnh. Chết rồi, Jungkook ghét ngửi thấy mùi thức ăn trên giường anh ấy lắm!

Jimin thập thò giữa tủ lạnh với cửa phòng anh suốt đêm. Nó viết xuống sổ tay: "Dùng bơ đểu thì làm sao bánh ngon được!"

*

Thấy mình bị trách móc, Jungkook thanh minh: "Mình toàn dùng bơ ngoại đó!"

Bơ lên men chưa biết chủ nhân đáp lại thế nào, nó đang ngủ say trong tủ lạnh. Nó còn mơ nữa, thành con người rồi thì phải biết mơ chứ.

Nó mơ về thùng sữa bò nơi nó thành hình. Dòng sữa trắng tinh vắt xuống từ cặp vú no tròn khỏe mạnh, thuần khiết, trong sạch. Gạn lấy những chất béo thơm ngon trong sữa thì thành ra bơ, lên men tạo vị chua tinh tế thì thành ra nó. Và nghĩ ngợi thật nhiều thật nhiều nữa, thì thành ra Jimin.

Nó mơ về anh. Anh miết lưỡi dao bơ lên thân thể nó và khen em thật mượt. Nó không có một chút cợn nào đâu nhé. Khi chạm vào đầu lưỡi anh, nó sẽ tan ra thành muôn vàn mảnh hương vị, khiến cho toàn bộ giác quan của anh ngây ngất. Khi anh nuốt nó xuống, một chút vị chua thanh dịu dàng đọng lại, anh sẽ hay đó là hương vị của riêng nó.

Nó không giống một cục bơ nào trên cõi đời này. Nó là Jimin. Hàng đêm, nó biết để lại trên môi anh một vệt bơ thơm.

Những ngày đầu, nó khoái chí thấy Jungkook tắm rửa nhiều gấp mấy lần bình thường. Sau đó, hình như anh đã quen. Anh chỉ bặm môi, cuốn đi mất một sự hiện diện nhỏ bé.

Sâu trong ngăn lạnh, bơ lên men không mấy khi tỉnh táo để nghe tụi rau củ kêu ca suốt ngày. Nó tích trữ thật nhiều năng lượng để chờ người ấy ngủ say.

*

Có một hôm, Jungkook có khách. Anh mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Anh đã lấy bơ lên men ra, sau đó lại cất vào, đổi sang cục bơ khác. Anh làm nó tò mò không chờ nổi khi anh ngủ, thoát ra bay lượn xem anh định làm gì.

Jungkook nấu toàn món ngon. Anh hay làm bánh để bán, nhưng bữa ăn của mình thì rất qua loa.

Anh xoa bơ lên mặt chảo, nhiệt độ vừa phải. Bơ tan chảy thành một chất lỏng óng ánh, không có một hạt sữa nào bị biến màu.

Anh đợi sốt thấm từng sợi mì, mới ngắt một miếng bơ trộn đều, để chất béo thơm ngon áo một làn hương bóng bẩy.

Anh đánh bông bơ cùng với thật nhiều đường và socola đun chảy. Anh miết một miếng kem bơ lên tay, đưa lên miệng liếm sạch. Khi anh thấy ngon, mày anh chau lại như đang giận ai, anh lắc lắc đầu làm đuôi tóc lắc lư nghịch ngợm.

Nó say mê ngắm anh, tự hỏi đến bao giờ Jungkook mới đặt nó lên bếp của anh, nhâm nhi nó, tận hưởng nó như thứ mĩ vị bậc nhất trần gian như thế?

Khách của anh là một chàng trai trẻ. Sau bữa tối, họ hôn nhau.

Rõ ràng là hôn, vì người kia thậm chí không có vị bơ, anh ta thì được bao nhiêu phần trăm chất béo? Người kia có vị lên men đằm thơm như nó không? Khi Jungkook bặm môi tiễn người về, trên môi anh chẳng có chút dư hương nào cả.

Đến tối, Jimin mệt. Nó không cho anh ăn. Nó viết lên sổ tay của anh: "Đồ khẩu vị tồi tệ! Đồ không biết thưởng thức!"

*

"Bữa tối qua không ngon à?"

Ba ngày sau, Jungkook vẫn chưa được hàng chữ lạ thơm thơm trả lời.

Trong tủ lạnh của anh có một cục bơ đang bị stress nghiêm trọng.

Bơ lên men chẳng hiểu nổi ý nghĩa tồn tại của mình là gì, nếu nó cứ nằm đây chờ đến ngày toàn bộ vị ngon biến mất. Nó lo lắng không yên khi cảm nhận được thân thể mình dần dần đanh lại, như muốn bở ra.

Nó còn bao nhiêu lâu nữa để vẫn là khối bơ mượt mà khi anh muốn chạm vào nó?

Khi nào anh mới chạm vào nó?

Hay anh không muốn ăn cục bơ từng chôn dưới đống thực phẩm mốc meo?

Jimin bàng hoàng tỉnh ngộ. Jungkook ngủ rồi.

Nó chạm lên mắt, chạm lên má, chạm lên môi anh, để lại từng giọt bơ long lanh.

- Em chưa mốc tí ti nào đâu anh ạ. – Jimin nhỏ giọng. Giọng của một cục bơ êm mượt lắm. – Nhưng em sắp hết thơm rồi.

- Nếu anh không thích em, thì nên cho em đi chứ?

- Nếu mãi mãi không ai biết em ngon như thế nào, anh định đền em sao?

- Hay là... anh mở mắt ra, nhìn em nhé?

Jungkook nhìn vào khoảng không. Đôi mắt trong trẻo của anh đọng một tia nắng sớm. Anh bắt đầu ngày mới trong căn bếp.

Bơ lên men ngủ say, không biết Jungkook nhấc lên đặt xuống mình mấy lần.

*

Jimin mệt nhiều. Nó không còn sức chạy loanh quanh căn hộ của anh. Nó chỉ ngồi bên giường anh, thầm nghĩ đến cách anh "ăn" cái người khách hôm nọ. Chẳng có thứ gì làm anh trông tham lam như thế. Nhất là bơ. Bơ phải nhấm nháp từng chút, nếu không rất dễ bị ngấy.

Nó bỗng tự hỏi làm thân bơ thích hơn hay được làm người kia thích hơn?

Anh ta chắc chắn không sinh ra từ một thùng sữa trong lành như nó, không có vị chua tinh tế và đằm thắm như nó, không thơm động lòng người như nó. Anh ta không thể làm Jungkook hít hà say sưa và thè lưỡi liếm sạch dư hương đọng bên khóe miệng.

Anh ta có biết buổi tối Jungkook ngủ như thế nào không?

Hàng ngày anh mặc tạp dề thắt mấy vòng dây?

Có biết anh chưa ưng món bánh sừng đã mười bốn mẻ rồi?

Đáp án cuối cùng cho dòng bánh đỏng đảnh này là hãy dùng loại bơ thượng hạng nhất, chủ nhân ngốc cứng đầu không chịu hiểu.

- Anh chậm thêm mấy ngày nữa thì em sẽ không cho anh phết lên bánh mì nữa!

Jimin bắt chước người kia, hôn nhiều lên môi Jungkook. Trong cơn mê ngủ, anh nuốt nó. Anh nhận ra vị bơ ngon. Khi đã thích rồi, anh tham lắm. Jimin nghĩ, cho dù anh giận, đêm nay, nó quyết thấm đẫm mình lên chăn gối của anh.

Đã bao lần nó định viết: "Em là Jimin, em là cục bơ ngon nhất tủ lạnh nhà anh đấy. Mau ăn em đi."

Nhưng không.

Tại sao thế hả Jimin?

Không biết. Nó không nghĩ được. Khi bơ tan chảy rồi, nó khác lắm. Khác lắm.

- Jungkook ơi, em là Jimin. Rất vui... Rất vui được ở bên anh.

*

Jungkook hài lòng với kĩ thuật cán bột ngàn lớp của mình, quyết định lấy cục bơ hảo hạng xin được của anh trai ra thử tay nghề, nướng một mẻ bánh sừng ngon nhất.

Dạo này, sáng ra, chẳng hiểu sao không còn nếm được vị bơ thơm trên môi, lòng anh nhung nhớ bâng khuâng.

Hết.

06/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro