Tình yêu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề nghị bạn đọc nghiêm khắc tự nhập vai mình vào vai nữ chính để cảm nhận rõ hơn về xúc cảm mà tôi muốn truyền đến mọi người!

    ------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau cú sút may mắn của Uzb phút 119, Bùi Tiến Dũng đã ngã quỵ thực sự.

Cô đứng từ trên cao, nhìn anh, nước mắt hoen mi. Anh vẫn lặng im, cúi mặt, đá chân xuống sân cỏ rồi lại vuốt những hạt tuyết trắng trên khuôn mặt mình.

Dưới sân, các cầu thủ khóc, trên khán đài, hàng trăm cổ động viên rớt nước mắt trong niềm tự hào xen lẫn chút nuối tiếc. Họ khóc không phải vì Việt Nam đánh mất cơ hội giành được chiếc cup AFC, mà là khóc vì sự cố gắng của những thiếu niên u23 nước nhà không được bù đắp chỉ vì 1 phút cuối cùng của hiệp phụ.

" Việt Nam là số 1! Việt Nam vô địch trong lòng chúng tôi!" Các anh có nghe chăng? Đó là những gì khán giả muốn nói với các anh ngay lúc này.

Tiến Dũng vẫn lững thững bước trên sân, anh nhìn về phía khung thành, rồi lại nhìn các đồng đội bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.

Tất cả lui vào bên trong phòng chờ, bóng dáng một cô gái thân quen bỗng xuất hiện ngay trước mắt Dũng. Anh và cô đang đứng cách nhau tầm 5 mét. Mọi người đều hiểu ý nên đã tránh ra chỗ khác, dành chỗ riêng tư cho hai người họ. Cô gái mỉm cười, nhìn anh trìu mến. Hai người tiến lại về phía nhau, ánh mắt vẫn không rời:

" Sao anh lại khóc? Tên ngốc này!" – Cô nói bằng giọng quở trách khi nhìn thấy mắt anh đỏ hoe.

" Em buồn lắm phải không?" – Anh hỏi ngược lại cô.

" Uhm, em buồn vì anh khóc đấy!" – Cô lẳng lặng bước đến vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của anh. – " Ngốc ạ! Mọi người chỉ không vui vì anh buồn thôi, ai cũng thấy đội ta chơi rất tốt mà!"

Anh cũng dùng hai cánh tay ấm áp của mình để ôm cô lại, anh cao hơn cô cả cái đầu nên lúc này đây, đầu cô lại bất đắc dĩ trở thành "chiếc gối tựa cằm" hữu ích của anh. Cô đứng im để anh ôm, càng siết chặt anh hơn, cô nói:

" Này anh! Sao anh chụp bóng giỏi vậy hả?"

" Vì anh là của em!" – Cánh tay vẫn ôm bạn gái thật chặt, Tiến Dũng lắc lư người, trả lời cô một cách tỉnh bơ.

" Anh được lắm, dạo này học ai cách nói chuyện như này đấy hả?" – Cô đánh vào lưng anh bôm bốp, tiếng kêu chỉ là tiếng phát ra từ chiếc áo ấm to bự của anh, thực cô chỉ đánh yêu anh thôi.

Tiến Dũng buông cô ra, đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào ánh mắt cô:

" Tại sao em khóc? Vì anh thua à?"

" Anh không thua!" – Cô quả quyết.

" Vậy tại sao? Em không cho anh khóc mà em lại khóc, như thế không công bằng." - Anh nghiêm giọng. – "Lúc nãy nghỉ sau hiệp 1, anh thấy em nhìn anh rồi lau nước mắt. Em có biết? Anh sợ giọt nước mắt của em đến nhường nào không? Anh sợ em lại một lần nữa... có ý định rời bỏ anh."

Cả hai đều trầm mặc nhìn nhau, cô cười mỉm: " Em sẽ không đi nữa đâu, em sẽ luôn ở bên anh mà. Lúc nãy em khóc là vì em lạnh quá mà thôi, -2 độ đấy, lạnh muốn xỉu." – Cô dùng khuôn mặt chân thành nhất để nói với anh.

Thực ra, điều cô muốn nói là: " Em không khóc vì Việt Nam ghi bàn và đương nhiên cũng không khóc vì trời lạnh, điều làm em rơi nước mắt chính là những lần té ngã của anh. Em xót đến nỗi không dám coi tiếp nữa."

Cô hẳn rất khoái trá khi lừa được một tên ngốc như anh, anh nghe vậy thì liền ôm chầm lấy cô ngay. Phải rồi, lạnh thì ôm là được chứ gì!? Biết đâu được từ lời nói dối ấy của cô anh lại ảo tưởng ra là cô chỉ đang nũng nịu để được anh ôm thôi thì sao?

Miễn làm anh vui trở lại, anh có nghĩ thế nào cũng được, hai người ôm nhau được một lát thì chuông điện thoại của Tiến Dũng reo lên. Màn hình điện thoại xuất hiện một cái tên thân quen, cái tên đã chắp nối cho tình yêu này của hai người, vâng chính là Hồng Duy Pinky. Cô chớp mắt ra hiệu, Dũng liền đưa ngay điện thoại cho bạn gái.

" Ô thế đôi tình nhân trẻ còn chưa nói chuyện xong nữa à? HLVPark đang làm aegyo đòi về ngủ nãy giờ đây này." – Hồng Duy choe chóe ở đầu dây bên kia.

" Dạo này chắc son bán được lắm anh Duy nhỉ?" – Cô trả lời điện thoại một cách thân thiết.

Chuyện là lúc trước cô từng lấy sỉ son của Hồng Duy một thời gian, sau đó thì tự nhiên lại hợp tính sinh ra thân quen theo kiểu huynh đệ luôn. Còn chuyện làm mai cho Tiến Dũng thì tốt nhất không nên kể, vì quá lằng nhằng và rắc rối.

" Ôi em đấy à?" – Duy ngạc nhiên. – " Nhắc mới nhớ, không biết trợ lý đã check inbox cho anh chưa nữa."

" Sao anh không thuê em làm trợ lý nhờ?" – Cô cười ha hả.

" Ôi dời sao anh dám làm phiền Bùi Phu nhân được?" – Duy cũng cười đùa vui vẻ với cô.

" Thôi thôi cho em xin haha em trả người yêu em cho các anh mượn ngay đây." – Nói rồi cô đưa máy cho Tiến Dũng.

Nhận lấy máy, Dũng chỉ nói vỏn vẹn ba từ: " Em về ngay!"

Tiến Dũng nuối tiếc cầm tay bạn gái, dằng qua dằng lại, căn dặn đi căn dặn lại, càu nhàu mấy tiếng rồi mới chịu buông. Nào là phải mặc ấm, không được khóc nhè, ra sân bay phải đi cẩn thận, tới nơi rồi phải báo với anh... Đã bao lần cô đi coi anh đấu giải nhưng lần nào cũng như lần nào, bài ca này nhắc mãi không thôi.

Thế là cô đến sân bay về nước ngay sau đó. Trước chuyến bay anh gọi, sau chuyến bay anh lại gọi. Ôi thầm nghĩ, kiếm đâu ra một người bạn trai như anh đây? Lại nghĩ tiếp, kiếm đâu ra một cô gái phúc lớn như cô đây?

Đến sáng hôm sau, Tiến Dũng lên máy bay về Việt Nam.

Không khí ở sân bay Nội Bài rất náo nhiệt, người người mặc áo đỏ sao vàng, cầm hoa đứng chờ các tuyển thủ u23 đặt chân xuống sân bay.

Tiến Dũng vừa tới nơi, liền rút điện thoại ra gọi cho bạn gái:

" Anh tới nơi rồi đấy, vui không?" - Giọng anh hớn hở.

" Vui cái gì cơ? Em đang chen vào bên trong đây, trời ơi đông quá cơ." – Cô hét thật lớn, cố lấn át tiếng hò hét của các cổ động viên.

" Ai phiền em tới đây?" – Anh nghiêm giọng. – " Đang ở đâu rồi?"

" Hình như là ở bên..."

" Thấy rồi, đứng yên đấy cho anh." – Dũng ngắt lời khi thấy bạn gái mình đang chật chội chen lấn ở phía bên kia.

Tiến Dũng rảo bước thật nhanh, tới chỗ đông người hò hét náo nhiệt, anh bỗng tiến thẳng tới, cười với mọi người rồi phút chốc đã đứng trước mặt cô, anh hỏi: " Không có hoa à? Đón thần tượng kiểu gì thế?"

Chẳng ai biết anh nói gì và nói với ai, họ chỉ quấn lấy xin chữ kí rồi chụp hình cùng mà thôi.

" Xin lỗi, em Fan Hồng Duy 3CE nhé!"

Nói rồi cô chạy ngay về phía Duy Pinky, đưa anh chiếc điện thoại rồi nói nhỏ điều gì đó. Hôm nay bạn gái Thủ môn của chúng ta mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc xả ngang vai, làn da trắng nõn, đôi môi lại đỏ hồng, nổi bần bật giữa đám đông khiến không ít người ngoái nhìn.

Cô chạy đến khoác tay Tiến Dũng, đứng khép nép như một fangirl chính hiệu, cô nháy mắt nói với anh:

" Chụp đẹp chụp đẹp, tối em trình diện cho dân làng ghen tị phát nào."

" Ai cho phép em được xinh đẹp chỗ đông người như này hả?" – Anh lườm cô. – " Hay chúng ta công khai luôn nhỉ?"

Đã là "n" lần anh nói muốn công khai với cô nhưng không lần nào cô đồng ý, anh hiểu nhưng anh vẫn luôn chờ, chờ một ngày cô sẵn sàng cho cả đất nước biết cô là người anh yêu.

Chụp ảnh xong, cô mở facebook định đăng tấm hình này thì có điều gì đó đã làm cô rất tức giận. Chẳng buồn nói với anh thêm câu nào, cô ra khỏi sân bay đi thẳng về nhà luôn.

Từ chiều đến tối anh gọi cho cô biết bao cuộc gọi, nhắn biết bao tin nhắn nhưng cô đều không hồi âm. Thậm chí để anh khỏi lo, cô còn cố tình để hiển thị hai chữ "đã xem" trên những dòng tin nhắn từ anh.

Đến tối muộn, Tiến Dũng gọi điện, nhắn tin bảo rằng đang đứng gần khu chung cư cô ở. Nếu cô còn không ra, anh sẽ tự vào tìm. Lần này thì hết cách rồi, cô đành phải xuống gặp anh.

Khuôn mặt ủ rũ của cô khiến anh giật mình. Anh đã nghĩ nếu gặp cô, có lẽ anh sẽ mắng cô một trận vì đã dám không nghe điện thoại làm anh lo lắng biết nhường nào. Nhưng sau khi thấy cô, anh lại lu mờ hết ý thức, Dũng chạy thật nhanh nhào tới ôm bạn gái vào lòng. Cô vẫn bỏ hai tay vào túi áo, ánh mắt không chút cảm xúc gì. Anh đặt tay lên vai cô, cúi xuống nhìn cô chằm chằm:

" Sao thế? Sao không nghe máy làm anh lo muốn chết."

Cô im lặng.

" Nói anh nghe xem nào?"

Cô vẫn im lặng.

" Thế anh về nhá!"

Cô quay lưng định đi vào nhà khi nghe thấy anh nói thế. Tiến Dũng phải kéo cô lại, anh thở dài:

" Có nói không? Hay để anh hôn một cái?"

Lúc này đôi mắt cô mới thực sự mở to ra, hằn học nhìn anh:

" Anh có vẻ thích chị " Tiếp viên bụng mỡ" quá nhỉ?"

Tiến Dũng bỗng ngạc nhiên hết mức, không lẽ hình ảnh đó cũng đã được đưa lên mạng rồi sao?

Anh tự đập đầu mình vào gốc cây bên đường mấy cái liền. Cô vẫn đứng yên ở đó, nhìn anh. Lần này anh chết chắc rồi. Mặt anh đầy vẻ tội lỗi đứng trước mặt cô không một lời trăn trối.

Khoảng cách giữa họ là một bước chân, cô thì vẫn phải cố ngước cổ lên để nhìn anh, còn anh lại... Vâng, rất nhanh, rất chính xác, Thủ môn Bùi Tiến Dũng của chúng ta quá tuyệt vời, anh đã làm rạng danh non sông chỉ với 2s thần thánh. 2s quá ngắn nhưng vẫn đủ để anh quắn quéo hết cả con người. 2s bằng một cái chạm nhẹ vào môi với người mình yêu, đây hẳn là cảm giác lần đầu tiên anh có được. Một cái hôn nhẹ làm rung động lòng người? Hay chăng là một cái chạm môi làm run rẩy con tim? Nhìn đi, ngay lúc này, cô đã hóa đá, vừa kịp hoàn hồn thì đã thấy anh chạy đi một đoạn rồi. Cô chạy theo anh, vừa chạy vừa hét: " Tên kia! Sao anh dám?"

Anh chạy chậm dần vì thấy cô đã thấm mệt. Thậm chí anh còn chạy lùi về phía cô, lúc đã tới gần, anh khom người xuống, phản xạ thật nhanh, cô nhảy lên lưng anh. Cô ôm lấy bờ vai rộng của Dũng, quên hết mọi giận dỗi, buồn bực. Anh đi bộ chầm chậm lại, không quên nói xin lỗi đầy yêu thương với cục cưng bé nhỏ trên lưng mình lúc này:

" Đừng có giận nữa, mai mình đi xem phim, anh bao nguyên rạp rồi."

" Phim gì cơ?"

" Annabelle."

" Anh điên rồi, em sợ lắm, không coi đâu."

" Không phải hồi trước đòi đi coi mãi đấy à?"

" Hồi trước mới ra còn chút hứng, giờ thì..."

" Mặc kệ, Quang Hải đã bày thì phải nghe theo thôi."

" Cái gì cơ? Trời ơi đúng thật là..."

Hẳn là anh đã được đồng đội bày cho chiến lược khôn khéo khi đi chơi với người yêu!?

Cô nhéo anh một cái bên má, rồi càu nhàu mấy câu nữa mới chịu thôi. Anh chỉ ngoan ngoãn gật đầu mà không phản bác lại lời nào.

Tiến Dũng cứ cõng cô như thế, đi khắp chốn, mà chẳng hề biết mỏi. Cô bảo:

" Anh để em tự đi, anh mệt tội anh."

Anh chỉ đáp: " Anh đang chuộc lỗi."

Cô lại bảo: " Thế thì em hát cho anh nghe nhé!"

Anh trả lời: " Đừng hát Quốc ca nữa!"

" Đoàn quân Việt Nam đi...."

Lần nào cũng vậy, rằng là cô đề nghị hát cho anh nghe, anh bảo không muốn nghe lại Quốc ca nữa, và rồi im lặng một lúc, hai người lại cùng nhau hò Tiến quân ca.

Tình yêu của họ vốn đạm bạc nhưng ấm áp như thế đấy!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là Bonus dành tặng cho chiến thắng của các anh <3

Mọi người Theo dõi để cập nhật nhanh nhất những mẩu truyện về u23 từ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro