Đôi Mắt #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , trời rất đẹp . Những tia nắng ban mai len lỏi xuyên qua từng chiếc lá cây , chiếu thẳng gương mặt của một chàng thiếu niên ngồi bên cạnh cửa sổ . Đối với không khí vô cùng sảng khoái , ấm áp như thế .Nhưng đôi mắt của chàng thiếu niên vô hồn , chẳng bất kì cảm xúc thể hiện trên gương mặt trắng nõn ấy .

Bỗng có người đẩy cửa bước vào , cất lên giọng nói lạnh lùng kèm sự nghiêm khắc:

" Chẳng phải đã bảo em cẩn thận rồi à , Tiểu Nhiên nhưng em lại cố làm loạn giờ còn ảnh hưởng đến đôi mắt thật chẳng quản nổi em ? "

Giọng nói cáu gắt , vò đầu bức tóc chẳng hiểu rõ tường trình sự việc xảy, anh vô cớ trách cứ cậu làm loạn , chẳng giữ chút thể diện cho anh . Sau khi nghe câu nói đó thái độ cậu bình lặng như một mặt hồ tĩnh gió , không khó chịu , không nóng giận . Thản nhiên hỏi lại anh :

" Em làm loạn ? Thế hỏi Lưu Lý Phong , tôi đã làm loạn gì ? đang rất bình thường ăn trưa thì cậu Lý đòi nằng nặc kéo tôi đi trung tâm thương mại , rồi cũng chính cậu ta gây sự với người khác mới khiến tôi ngã thang máy gây cho tôi những vết thương thế này rồi . Anh vẫn bảo tôi làm loạn , không biết Lưu Lý Phong anh đây là có mắt như mù mới không rõ trắng đen ."

Cậu rậm rã xả một tràn sự việc ra với anh , gương mặt vẫn hướng ra phía cửa sổ . Tại sao vậy ? Cậu đang cố gắng giấu vẻ yếu đuối và cảm xúc tuyệt vọng của mình . Chưa một lời hỏi thăm , chưa một câu an ủi chỉ toàn lời trách móc , sỉ vả dành cho cậu . Tệ thật ! Cảm giác nhói trong tim cậu là gì chứ ? Anh đã đủ yêu cậu chưa ? Sao lại mở miệng đã nói những lời ấy .

Nghe được những lời chỉ trích của cậu , anh lặng thinh , không phải cảm giác áy náy đang dâng trào trong anh , mà thay vào đó mà sự giễu cợt anh nghĩ cậu dành cho mình . Anh siết bàn tay lại khiến nó nổi gân xanh . *Rầm* Anh dùng đôi tay ấy đấm thẳng vô bức tường , sức công phá quá khủng khiếp khiến ngay chỗ ấy lõm vào , nứt ra . Cậu sau nghe âm thanh ấy , liền giật bắn người , không biết chuyện gì đã xảy ra . Định lên tiếng hỏi thì cánh cửa sau lưng anh có lực đẩy vào . Một cái đầu nhỏ lú vào :

" Anh Lý Phong à , không biết sức khỏe của anh An Nhiên sao rồi ạ ? em có chút lo ạ . Tất cả là lỗi của nếu lúc đó em không rủ anh An Nhiên đi thì chuyện này đã không xảy ra , mà cũng do anh An Nhiên gây sự với người ta , anh đừng trách ảnh nha . Có gì anh trách em này , em sẽ thay anh An Nhiên sửa sai ạ . Uii tay anh sao , anh An Nhiên lại làm gì anh tức giận à ? " .

Giọng nói của kẻ chủ mưu tất cả chuyện cất lên , nghe đến thôi Tiểu Nhiên cũng cảm thấy ghê tởm . Khóe miệng Tiểu Nhiên cười khinh một cái ,bây giờ cậu rất mệt có thể nào tống cổ mấy tên này không , một tên có não như không và một tên trà xanh . Hợp ! Rất hợp ! Sao lúc đầu Tiểu Nhiên không nhận ra nhỉ . Anh tức giận thì có nghĩa lý , An Nhiên nói không đúng sao , nhưng tại sao lại tự làm bản thân bị đau chứ , hà lại quan tâm đến anh ta rồi , người mù mới chính là tôi , An Nhiên .

Lý Thu Nhĩ ôm chặt cánh tay của Lưu Lý Phong , tỏ ra vẻ yếu đuối hết gương mặt rưng rưng như thể cả gia đình cậu ta toi mạng vậy , thân thể cậu ta thì không ngừng run lên bần bật , wao diễn cũng đạt ấy , kiểu ấy thì tên đàn ông nào cưỡng lại được chứ .

" Em không cần phải nói đỡ cho cậu ấy , đây là QUẢ BÁO mà cậu ấy phải nhận lấy , vì cái tính tình hống hách , khó chịu ấy . "

Ai đó hãy nói là đó không phải giọng của hắn ta đi , có chối bỏ thì hiện thực vẫn vậy thôi . Thì cũng chính miệng hắn phát ra, *HaHa* đúng là quả báo của Tiểu Nhiên , thanh xuân năm năm của cậu như một chiếc lá trên cành vậy đó , tất cả sự yêu thương , vẻ đẹp , chân thành của cậu dành cho hắn chỉ cần một cơn gió cuốn đi hết , cuốn đi cả tình yêu cả thời điểm ấy . Thật sự , lúc này cậu chết tâm rồi , cũng hên là đôi mắt cậu đang không thấy , nếu để thấy rõ biểu cảm của hắn thốt ra câu này thì chắc chắn chỉ trách cậu ngốc nghếch tin vào từng câu từng chữ hắn bảo chăm sóc cậu suốt đời ,bảo dành tấm chân tình cho mỗi cậu . Ha cuộc đời đến giây phút này còn trớ trêu đối với cậu , nếu để quay lại thời điểm lúc đầu cậu sẽ bảo :

"Anh đồ khốn nạn , đồ nói dối , tôi không nên tin vào lời anh , không nên yêu anh ." khóc thật to rồi , đánh hắn thật mạnh , trút hết tất cả nỗi niềm bây giờ của cậu .

Nhưng đó cũng chỉ là nếu nhưng , và nếu có thì khung cảnh đau lòng này sẽ không diễn ra trước mặt cậu .

"Anh Lưu Phong đừng nói vậy ! Anh An Nhiên sẽ đau lòng đó... ." giọng câu ta run run , cũng chỉ đang diễn thôi đời này làm gì có ai tốt chứ .

Cậu ta định hốt ra lời gì nữa nhưng Tiểu Nhiên đã cắt lời , cậu không muốn nghe tuồng mà cậu ta dựng ra diễn cho cậu xem .

"Lưu Lý Phong , mời anh đi cho , à dẫn theo người tình bé nhỏ nhá . Hiện giờ tôi mệt không muốn đôi co với các người . " Cậu thốt lên nhưng giọng nói vẫn bình thản , bình thản đến làm người ta chạnh lòng . À nhưng hai con người trước mặt có tim đâu mà đau lòng chứ .

" Được , đây là lời em nói tôi đi , e tự suy nghĩ chuyện của mình đi ,thật không quản nổi em " Đúng là không có trái tim , hắn còn nói ra được lời đó . Hắn vừa quay lưng , mở cửa , rời đi chợt nghe tiếng cậu cất lên .

" Chúng ta cũng dừng lại đi , mắt tôi không tốt nhìn không rõ lòng người , giờ tâm nhìn rõ rồi không muốn giữ nữa ."

"Được ! Là chính em nói đấy , đừng tìm tôi đó ."

Hắn quảnh mặt đi ra khỏi phòng . Vừa khép cánh cửa phòng bệnh lại thì như trái tim của Tiểu Nhiên quặn chặt lại . Đau chứ , sao lại không đau cả thanh xuân cậu dành cho một người đàn ông , nói hết yêu là hết yêu ngay sao . Đau thì đau thôi , tại sao nước mắt cũng chảy ra thế này , sau chiếc băng mắt trên gương mặt mềm mại ấy , hai hàng nước mắt chảy dài , cậu ngẩng mặt lên mở một nụ cười mãn nguyện chắc cũng vì muốn an ủi cậu mà rơi nước mắt giãi bày ấy mà . Có lẽ cậu không yêu sai người chỉ là dần lớn thời gian tàn nhẫn làm thay đổi chàng trai thiếu niên mang tấm lòng chất chứa tâm tình lúc ấy cuồng nhiệt yêu cậu .

Cảm ơn vì ngày đó ta gặp nhau và yêu nhau ! có lẽ chúng ta yêu nhau xong rồi , hết duyên hết nợ .

_______________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình . Thật sự để chạm đến cảm xúc của mỗi người thật khó í . Tại tớ muốn nó hoàn thiện khi ra mắt , nên check cũng hơi kĩ á . Xin lỗi cũng để các bạn đợi lâu . Mong chúng ta sẽ gặp lại chương mới sớm nha . Yêu mọi người nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro