Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Cậu kéo chiếc vali nhỏ của mình ra khỏi ngôi nhà lớn, nơi cậu ở suốt 5 năm, cũng là ngục tù giam cầm cậu.

5 năm sống trong bóng tối với những sỉ nhục khó chữa lành. Ánh sáng trong đôi mắt cậu cũng đã bị thời gian thổi tắt. Cậu không còn gì...

Không còn gì ngoài những vết sẹo đã khắc sâu, những giọt nước mắt, những đêm dài cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo, cả những lời cay nghiệt xuất phát từ chính người cậu thương.

Cậu quen anh 15 năm, yêu thầm anh 10 năm, sống cùng anh 5 năm, dành cho anh cả tuổi trẻ và thanh xuân, dành cho anh hết thảy ánh sáng của cậu....

Nhưng cho đến hôm nay, khoảnh khắc cậu nhìn thấy người con trai anh ôm trong lòng, cậu đã hiểu.

Một thế thân, không có quyền được xuất hiện trước ánh sáng, một thế thân không có quyền nhận được tình cảm chân thành, một thế thân càng không có quyền được yêu.

Thành phố Y đang bắt đầu vào đông, thời tiết ban đêm tại khu biệt thự ngoại ô lại càng xuống thấp, mưa lạnh cũng bắt đầu nặng hạt hơn.

Nếu là trước đây, cậu sẽ khoác lên người chiếc áo mỏng, cầm theo chiếc ô của mình ra cổng khu biệt thự chờ xe của anh về sau những buổi xã giao kết thúc lúc tối muộn. Mỗi lúc đó, bác bảo vệ khu sẽ đưa cho cậu một ly trà nóng cùng túi sưởi và gọi cậu vào khu chờ để tránh những cơn gió lạnh.

Cậu nhìn góc đường quen thuộc, nơi cậu đứng chờ anh không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào có được sự chú ý từ anh.

Mỗi lần như vậy cậu sẽ tự an ủi bản thân như thế nào nhỉ ?

"Chắc đèn đường tối quá nên anh ấy không nhìn thấy cháu thôi ạ!"

Bác bảo vệ nhìn con đường sang rực đèn dẫn vào khu biệt thự mà không biết nói gì.

Thật nực cười

Cậu tiếp tục kéo vali ra đường lớn, bác bảo vệ cậu hay trò chuyện trước kia cũng vừa nghỉ hưu về sum vầy bên con cháu. Nghe đâu con dâu bác vừa sinh được bé trai kháu khỉnh, con trai bác công việc cũng đã ổn định, không cần bác đi làm thêm nữa.

Cậu khẽ cười, khi thời gian trôi qua, sẽ mang đi rất nhiều thứ, có thể là những hồi ức đẹp, nhưng cũng có thể là những kỷ niệm buồn.

-Khai Tâm, hành động của em bây giờ là có ý gì?

Chiếc xe SUV đen dừng lại bên cạnh cậu, anh lại bắt đầu chất vấn, lại bắt đầu cáu kỉnh với cậu.

-Đừng vì một chuyện cỏn con này mà làm mình làm mẩy, em không thể suy nghĩ chín chắn hơn một chút sao. Anh chỉ đưa cậu ấy về đây điều dưỡng thân thể một thời gian. Thời tiết ở đây rất phù hợp với tình trạng bệnh của cậu ấy. Em không thể....

-Phó Hàn Du.

Đây là lần đầu tiên trong 15 năm qua, cậu dám gọi thẳng tên anh, cũng là lần đầu tiên cậu dám nhìn thẳng và mắt anh, điều mà 5 năm nay cậu không dám làm chỉ vì câu nói của anh trong ngày đầu tiên cậu dọn vào khu biệt tự này

"Anh không thích đôi mắt của em, nó quá đào hoa, đừng dùng ánh mặt đó nhìn anh."

Nhưng một năm sau đó, cuối cùng cậu cũng biết lý do thực sự, vì đôi mắt này của cậu quá giống người kia.

-Nếu anh chạy theo em chỉ để giải thích những thứ này thì không cần thiết đâu. Em không bận tâm điều đó. Đây là nhà anh, em không có quyền phản đối điều gì cả.

-Vậy hành động của em bây giờ là thế nào, đùng đùng kéo vali ra khỏi nhà, đây không phải muốn gây sự thì là gì.

Phó Hàn Du vẫn không tin được, lần này nháo lại có thể khiến cậu xách vali ra khỏi nhà. Trước đây, mỗi lần giận dỗi cậu cũng chỉ dám nhốt mình trong phòng, những sáng hôm sau vẫn sẽ thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh.

-Hàn Du, anh có nhớ hôm nay là ngày mấy không? Ngày 26/11.

-Vấn đề này thì có liên quan gì chứ?- Anh vẫn không thể hiểu được, mọi việc trong 2 tháng qua đã khiến anh đau đầu lắm rồi.

-Hôm nay là ngày hết hạn hợp đồng giữa chúng ta. Vừa khéo.- Cậu nói ra điều này thực nhẹ nhàng, như thể trong suốt 5 năm qua, cậu chỉ chờ ngày hôm nay để được giải thoát.

Phó Hàn Du ngây người, anh thực sự đã không còn nhớ đến bản hợp đồng giữa anh vào cậu.

-Chuyện này...

-Hàn Du, anh là người làm kinh doanh, nên sẽ hiểu nguyên tắc, không phải sao? Em biết anh 15 năm, yêu thầm anh 10 năm, cam tâm tình nguyện ở bên anh 5 năm. Dù anh thực sự không có tình cảm gì vớt em thì cũng nên dành cho nhau sự tôn trọng cuối cùng, không phải sao?

Anh chỉ biết đứng đó nhìn cậu, nhưng mưa lạnh đã làm mờ mắt kính của anh rồi. Hình ảnh của cậu cũng vì thế mà mờ ảo không thể nắm bắt.

-Hàn Du, 15 năm qua, em đã đem hết những gì mình có ra để yêu anh rồi. Nếu anh không cần, thì thôi vậy. Chúng ta nên buông tay để cho cả hai một khởi đầu mới.

Vừa dứt lời, tài xế taxi cũng kịp đến nơi, cậu kéo chiếc vali nhỏ lách qua người, không một giây lưỡng lự. Đến lúc cậu giải thoát cho bản thân rồi.

Phó Hàn Du vẫn đứng đó, mặc kệ nước mưa làm ướt tóc nhưng đã không còn ai tình nguyện vì anh mà trở thành chiếc ô nhỏ, lặng lẽ đứng cạnh anh đồng hành.

Mọi việc cứ như vậymà chấm dứt sao?

#Diệp

---------------------------

Viết lúc tâm trạng ngổn ngang nên có sai chính tả thì mong mọi người góp ý nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro