(Đã cập nhật) Sói Con Có Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN TRUYỆN: SÓI CON CÓ LÒNG
TÁC GIẢ: BẠCH VŨ_TUYẾT DẠ PHÙ SINH MỘNG
THỂ LOẠI: NGỌT SỦNG, TÌNH HỮU ĐỘC CHUNG, HOAN HỈ OAN GIA, NHẸ NHÀNG, NGÔI 1, HE
NGUỒN RAW: TẤN GIANG
CHUYỂN NGỮ: SƠN HÀ NHÂN GIAN

Giới thiệu vắn tắt:
Tranh Nhược nói rằng: "Lòng có sói con nên không thể thành phật."
Đây chỉ là một câu chuyện của một chú sói con ranh ma quỷ quái và chàng hòa thượng ngốc nghếch đáng yêu.

Truyện 5 chương, 1 phiên ngoại (nhưng chỉ dài ngang 1-2 chương của một truyện bình thường)

Truyện phi thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không thực hiện bất kì thay đổi gì với truyện dưới mọi hình thức.
Mình rất vui khi nhận được sự góp ý chân thành từ mọi người.
Truyện chỉ được đăng tải ở Wordpress v
à Wattpad của Sơn Hà Nhân Gian.
------------------

Chương 1: Hòa thượng và chó sói

Ta tên Tiểu Lang, ta là một chú chó sói.

Còn tại sao tên của ta lại tùy tiện thế ư? Ta từng hỏi người cha là Lang Vương thương con bằng cả tính mạng rồi, nhưng ông chỉ trả lời mỗi hai chữ là "dễ đọc" chứ chẳng nói gì thêm.

Ta rất bất lực.

Ta rất tuyệt vọng.

Gần đây ta đang ở trong một quán xá ở kinh thành tên là Nam Phong Quán. Khi tên hòa thượng ngốc Tranh Nhược đó ăn mặc kín kẽ tới tìm ta, ta vẫn còn đang thong dong ăn hạt dưa.

Tranh Nhược ở trước mặt vẫn đang mắng ta, hắn ôm đầu sắc mặt đầy đau lòng.

Ta không nhịn được mà trả lời rằng: "Huynh trưởng nói ta ăn nhiều quá, chỉ có Nam Phong Quán này mới nuôi nổi ta nên ta mới đến đây xem thôi mà."

Chuyện này không phải do ta bịa đâu. Sau khi ta ăn trộm đồ của huynh ấy một ngàn không trăm lẻ năm lần thì huynh trưởng đã nói như thế thật đấy.

Gương mặt trắng trẻo của Tranh Nhược bỗng ửng đỏ, như thể giây tiếp theo có thể chảy ra máu. Nhưng mà hắn vẫn đang giả vờ, chẳng biết là vì giận hay là vì sợ hãi trước bầu không khí của nơi này nữa.

"Ngươi ngươi ngươi... Ngươi biết đây là nơi nào không?" Khi Tranh Nhược tức giận rất đáng yêu.

Nơi mà Tranh Nhược cũng biết thì sao ta không biết chứ.

Nhưng ta đến đây cũng đâu có định bán nghệ gì đâu, ta đến đây chỉ là vì được ăn cơm chùa thôi.

Nếu có người muốn quấy rối ta, dù người đó đã đến chỗ ta rồi thì ra cũng sẽ dùng bộ móng vuốt sói của ta đập cho người ta ngất xỉu.

Cho hắn ta nhớ cho kĩ, rồi ta sẽ vứt hắn ta lên giường và tạo hiện trường giả.

Với ta, mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Nhưng mà ta và hòa thượng ngốc này quen nhau hơn một năm rồi.

Chúng ta quen trong dịp lễ Thành Lang được tổ chức vào năm ta mười sáu tuổi. Khi đến lễ Thành Lang được tổ chức vào năm mười sáu tuổi, mỗi một chú sói đều bị bỏ lại một mình trong rừng. Mỗi chúng ta phải bắt được một trăm con mồi nhưng không được dùng phép thuật thì mới được trở về, làm được điều này thì mới tính là hoàn thành lễ.

Ta đã bắt được chín mươi chín con nên giờ chỉ còn thiếu một con thôi. Ta bố trí bẫy rập xong xuôi rồi hài lòng đi ngủ.

Trong giấc mơ, khi ta sắp gặm được một con heo sữa quay thì bị tiếng khóc đánh thức.

Đó là âm thanh sau khi có con mồi trúng bẫy của ta.

Khi đó ta duỗi người và lắc đuôi sói, sau đó đi đón "con mồi" của ta.

Nhưng khi nhìn thấy con mồi, đuôi sói của ta lập tức dựng thẳng lên.

Nhìn tên hòa thượng ngốc trong hố trợn mắt nhìn ta, hơi nóng xộc thẳng lên mũi sói của ta.

Tuy phụ vương của ta chỉ nói rằng chỉ cần bắt một trăm con mồi chứ không nói cụ thể là con mồi gì, nhưng ông cứ dặn ta mãi rằng con không được làm hại con người.

Lời lải nhải của phụ vương y như ma chướng vậy đó.

Khi ta hỏi lí do từ ông thì ông nói: "Người bẩn."

Nhưng ta nhìn tên hòa thượng này, hắn ta mặt mày trắng trẻo chứ có bẩn gì đâu, mà trông hắn cũng ngon miệng lắm nũa.

Sau khi có suy nghĩ này, ta làm phép lôi hòa thượng ngốc lên. Ta lắc đuôi sói, phấn khởi cắn lên tay hắn.

Hòa thượng ngốc đau do bị ta cắn, nhưng giây tiếp theo tay ta cũng bị đau. Tên hòa thượng ngốc này dám cắn lên da sói của ta.

Nhìn hắn tái mặt, chắc chắn là cả miệng toàn lông sói rồi. Hòa thượng ngốc đúng là hòa thượng ngốc!

Nhưng hắn chẳng chịu nhả ra nên đã khiến ta đau đớn, trong tình thế cấp bách ta đã biến thành người.

Khi hòa thượng ngốc kịp nhận ra hắn đang cắn lên bờ vai trắng như tuyết của một chàng trai thì mắt hắn trợn lên như sắp rớt ra ngoài vậy, cả người đứng đờ ra đó.

Sau khi đợi con mồi thứ một trăm cả đêm mà không có kết quả, đã thế ta còn phải nghe hòa thượng nói "tội lỗi" cả một đêm, vậy nên ta nhả cỏ đuôi chó ra và quyết định đưa hắn về nộp.

Sau đó ta vẫn được phụ vương tuyên bố đã hoàn thành lễ, tuy rằng sắc mặt của ông không dễ nhìn cho lắm.

Sau khi kết thúc buổi lễ, ta bị phụ vương phạt không cho ăn thịt trong một tháng.

Vì thế ta đã đi tới Nam Phong Quán này.

Lúc này tên hòa thượng Tranh Nhược bị ta chọc giận nên đã về rồi. Trước khi đi hắn còn học cử chỉ của kẻ ác trong sách vở, hắn cảnh cáo ta một cách dữ tợn, không cho ta làm gì cho đến khi hắn trở lại.

Ta sầu não bĩu môi.

Cách vờ làm kẻ ác của Tranh Nhược giống một chú cừu non đang rất giận dữ hơn.

Chẳng biết hắn học từ quyển sách nào mà lại miêu tả về kẻ ác sơ sài thế nữa, đúng là làm hại con cháu đời sau mà.

Nhưng khi ta chán quá nên nghịch đuôi sói và chờ Tranh Nhược về, trong đầu ta bỗng có một cách để chọc Tranh Nhược.

Ta tắm rửa xong xuôi. Ta tắm mà chắc phải rửa mất một lớp da sói. Ta đoán chắc hòa thượng ngốc Tranh Nhược đã trở lại nên mặc đồ vào rồi đi ra.

Ta tìm ra hắn ở nơi cách cửa phòng ta một mét.

Lúc này hắn đang ngồi rất đoan chính, mặt đỏ như vừa ngồi trong lồng hấp ra vậy.

"Ồ, đến đây từ lúc nào thế?" Khi không có ai khác thì ta thích biến lại thành hình sói, lớp lông sói tím trên người phát sáng làm ta phải nhổ mấy sợi để chơi.

Khi nghe thấy câu hỏi của ta, chẳng biết có phải là ảo giác của ta không mà ta thấy hình như lưng của hắn run lên. Hắn trả lời một cách cứng ngắc: "Một lúc rồi. Thấy, thấy ngươi đang tắm... Nên ta... ngồi đây đợi."

Khi ta dùng móng vuốt sói để lôi Tranh Nhược vào phòng, Tranh Nhược nói cho ta biết hắn đã mua một đêm của ta.

Ta trợn mắt khiến hắn sợ hãi co người lại, mũi sói đỏ lên: "Ngươi ngươi ngươi... Ta coi ngươi là bạn, nhưng ngươi lại, nhưng ngươi lại..."

Ta chỉ vào mặt hắn rồi thốt lên "ngươi" rất lâu.

Nhưng hòa thượng ngốc dù sao cũng là hòa thượng ngốc, hình như hắn hoàn toàn không hiểu ý của ta.

Hắn mím môi lại như một đứa con nít, hắn đi tới cửa phòng rồi ngồi xếp bằng lại như là đang ngăn không cho người đi ra hoặc ai đi vào. Ánh mắt hắn sáng lên, rất kiên định: "Tối nay ta đã mua ngươi rồi, ngươi đừng có mơ tưởng làm chuyện xấu gì."

Đến đây ta mới nghĩ thông suốt.

Tranh Nhược chung quy là hòa thượng ngốc, mà hòa thượng ngốc thì không thể thành người tài được, là ta đã nghi sai rồi.

Ta hỏi hắn lấy đâu ra tiền mà mua ta.

Hắn bỗng nở nụ cười, cười như một đứa bé vừa trộm được kẹo vậy.

Hắn nói với ta là hắn đi đập vỡ đá bằng ngực.

Lúc này ta mất bình tĩnh, ta dùng chân xoa ngực hắn.

Sau khi thấy hắn không bị sao cả ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Cơ thể nhỏ nhắn của hắn mà đi đập vỡ đá bằng ngực ư, không lầm đấy chứ?

Tranh Nhược đỏ mặt nói, "Kkhông sao, ta lén lút giấu một tấm bảng cứng trước ngực đấy."

Ta xấu xa cười, nhìn Tranh Nhược ở đối diện bị ta cười mà đỏ mặt.

Xem ra hòa thượng ngốc Tranh Nhược cũng không ngốc lắm.

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, ta nhìn Tranh Nhược đang gối lên đuôi sói của ta mà ngủ say, ta rầu rĩ thổi đám lông trên gáy.

Người ta thì đắp chăn trò chuyện cũng coi là ổn, còn hai ta thì chỉ đơn thuần là ăn cơm và nói chuyện thôi.

Ta buồn bực nhìn trời rồi hít mũi.

Ta cảm thấy ta chính là chú chó sói thất bại nhất thế giới này.

Chương 2: Sói không thể nhịn nổi

Lần thứ ba Tranh Nhược đến tìm ta, ta đang tìm một nơi trên giường mà ánh nắng có thể chiếu xuống để phơi bụng.

Khi Tranh Nhược đi vào, cái hắn nhìn thấy đầu tiên là một chú chó sói siêu lười đang nằm ngủ, đã thế còn thường dùng chân để gãi bụng.

Tranh Nhược nhíu mày nhìn thức ăn đã lạnh ngắt trên bàn, sau đó gọi ta dậy: "Sao lại không ăn cơm"

Ta y như một chú chó sói già tàn tật chẳng buồn mở mắt mà hờ hững trả lời: "Đồ ăn dở."

Huynh trưởng là tên lừa đảo, huynh ấy lừa ta đến cái chỗ quỷ quái này. Khi ta về ta nhất định sẽ uống sạch đống rượu Thanh Mai mà huynh ấy cất giấu như của báu đó.

Ai ngờ một giây sau, ta bỗng nhiên bị Tranh Nhược véo tai, cơn đau khiến ta phải thốt lên gọi mẹ.

"Hòa thượng ngốc, ngươi bị điên sao? Mau thả tai ta ra!" Ta tức giận hét lên, nhưng tiếng kêu của ta không như tiếng sói kêu mà lại nghe như tiếng của một chú mèo con.

"Có ăn không?" Tranh Nhược nheo mắt.

Lúc này Tranh Nhược chẳng đáng yêu gì cả, hắn không hề giống chú cừu non nữa.

Vốn dĩ ta định học theo các anh hùng hảo hán trong sách là ưỡn ngực hất đầu nói với hắn một câu "không ăn", nhưng thấy hắn thế này ta đã sợ hãi.

Ta bực bội gật đầu, nhìn Tranh Nhược cái rồi đi ăn cơm.

"Tranh Nhược."

"Sao?"

"Thật ra ta cảm thấy ngươi ngon hơn cơm."

Chắc hắn đã hoảng sợ trước ánh mắt phát sáng nhìn hắn chăm chú của ta nên tai đã đỏ lên, tuy rằng sắc mặt thì vẫn như thường.

Hôm sau khi Tranh Nhược tới nữa, hắn cầm theo một hộp đồ ăn.

Ta rất cảm động, rồi ta dùng móng vuốt hất bay nắp hộp.

Ta đang rất mong chờ, nhưng khi nhìn thấy củ cải với cải thảo thì bảo mong chờ đã tan bay theo gió.

Ta quên mất Tranh Nhược là một hòa thượng.

Hắn ăn chay mà.

Ta nhìn Tranh Nhược đang rất mong chờ sự cảm ơn từ ta, nghĩ chắc đây là lần đầu Tranh Nhược nấu cho người, à không là cho chó sói ăn. Vậy nên cái sự buồn rầu khi phải ăn củ cải với cải thảo cũng đỡ hơn một chút.

Nhưng mà... Ta nên nói như thế nào để Tranh Nhược biết chó sói không ăn chay đây?

Nhưng đến ngày thứ năm Tranh Nhược đưa cơm cho ta, ta không nhịn nổi mà phải giả vờ nằm ngủ.

Đêm lạnh lẽo lắm.

Là chó sói nhưng phải ăn củ cải và cải thảo suốt năm ngày, trong lòng ta cũng rất lạnh lẽo.

Cuối cùng ta cũng đã nghĩ thông.

Tên hòa thượng ngốc Tranh Nhược này biết Nam Phong Quán là đâu thì sao lại không biết chó sói không ăn chay đúng không?

Tên hòa thượng ngốc Tranh Nhược này...

Sớm muộn gì ta cũng đem hắn đi nấu canh để ăn thôi.

Hôm sau khi Tranh Nhược đến tiếp, ta cười tít cả mắt bày số thức ăn mà hắn mang đến lên bàn.

"Tranh Nhược à, ngươi mệt mỏi cả ngày rồi. Đây là thức ăn mà ta nấu cho ngươi đấy, ngươi mau nếm thử đi." Ta cười sắp đơ cả mặt mới chờ đến khi Tranh Nhược múc một muôi canh.

Mau! Ăn đi! Ta trông mong nhìn Tranh Nhược, còn suýt lắc đuôi sói luôn đấy.

Tranh Nhược thở dài thả muôi xuống, nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng: "Tiểu Lang à, ngươi đúng là sói đuôi to."

Đây là lần đầu Tranh Nhược gọi tên ta.

Tranh Nhược lẳng lặng ngồi đó, mặt mày sáng sủa nhưng lại hờ hững như dòng nước.

Hắn đã là một chàng trai mười tám tuổi.

Tại sao lại luẩn quẩn đi làm hòa thượng vậy?

Đây là Tranh Nhược của ta.

Thật ra hắn không hề ngốc...

Sau đó, ta không chịu nổi đồ ăn của Nam Phong Quán nữa nên đã chạy ra ngoài.

Trước khi đi, ta còn nhổ nước miếng trước cửa Nam Phong Quán rồi mới ngang ngược đi mất.

Nhưng mấy hôm sau, ta đã biết cái gì gọi là sói phải cụp đuôi.

Ta gặp sư phụ của Tranh Nhược. Ông hòa thượng đó vừa nhìn là biết ta chính là sói yêu, thế là ông đuổi đánh ta cả một đường.

Ta không hiểu tại sao ông ấy lại không thích ta, ông cứ nói gì mà "người và yêu không thể cùng tồn tại".

Nhưng ta nghĩ, đây chắc là vì ta đã đào mộ tổ tiên của ông ấy.

Dù sao thì mấy năm nay ta đã làm không ít chuyện xấu như thế này.

Khi sư phụ của Tranh Nhược suýt đánh cho ta phải biến lại hình sói thì ta đã tức giận.

Mấy ngày qua, nếu không vì ông ta là sư phụ của Tranh Nhược thì ta đã xông lên với ông ta từ lâu rồi.

Cừu thì nhịn được, nhưng sói thì không!

Ta xắn áo lên đánh nhau với ông.

Kết quả...

"Ui chao, ông nói xem con chó sói này bán được bao nhiêu tiền nhỉ?"

"Chưa biết nữa đây. Ta thấy lông trên người con chó sói này phát sáng luôn đấy, nhưng nó lại nằm thoi thóp trong lồng, chắc nó không bị bệnh mà chỉ là một con chó sói ngu ngốc thôi."

Ông mới ngu! Cả nhà ông đều bị ngu!

Ta bị nhốt trong lồng uất ức sụt sịt.

Sự thật chứng minh, ta thua sư phụ của Tranh Nhược.

Hôm đó sau khi đánh nhau với ông ta, ta đã bị thương nặng.

Hết cách nên ta chỉ đành trốn ở chân tường miếu Thành Hoàng để dưỡng thương, ai ngờ lại bị đám buôn bán động vật bắt mất.

Có thể thấy được sói phẩm của ta tệ đến mức nào.

Nghe thấy vị khách trước mặt bảo ta suy nhược nên ta đã liếc mắt lên nhìn, ta bị đánh bại mà không suy nhược sao?

"Ôi, con chó sói này vừa liếc mắt với ta." Một tên buôn gầy còm trong đó ngạc nhiên như thấy heo biết bay vậy đó.

"Làm gì có chuyện đó! Ông nhìn lầm sao? Mắt của ông ấy, người vật cách xa hơn mét thì không nhận ra mà. Để tôi xem." Tên buôn mập mạp nheo mắt, gương mặt béo mụp của ông ta cứ lắc lư trước mặt ta.

"Ồ, đúng là biết liếc đấy. Thần kì quá."

Nhìn hai người này, ta càng nhìn càng thấy bực nên quyết định dùng bộ móng của ta cào một cái, nhưng lại bị chiếc lồng lạnh lẽo ngăn cản.

Ta uất ức khóc "hu hu", ôi, sói bị nhốt trong lồng nên buộc phải khuất phục.

"Sao nào? Ngài đây có muốn mua không?" Tên buôn mập mập hỏi.

Ta uể oải nhìn, sau đó lập tức lên dây cót tinh thần.

Tranh Nhược đang sờ cằm như đang suy nghĩ đánh giá ta, chẳng biết hắn đứng đó nhìn bao lâu rồi.

"Muốn mua không?"

Ta chờ mong nhìn hắn, mong rằng hắn nhận ra ta.

Nhưng hình như trong mắt con người, chỉ cần cùng một loại thì con vật nào cũng trông như nhau cả.

Nhưng ta tin hắn có thể nhận chú chó sói thông minh vô bờ, siêu phàm thoát tục là ta!

"Ta mua con này. Ta thấy khá thích nó, ôm ngủ rất thích hợp." Tranh Nhược cười, ánh mắt khi hắn nhìn ta vô cùng dịu dàng.

Chương 3: Sướng khổ có nhau

Ta thấy Tranh Nhược vẫn là một tên hòa thượng ngốc.

Như việc hắn nói muốn mua ta, nhưng ta là chó sói mà cũng giật mình khi nghe thấy giá tiền, huống chi là người nghèo khó như Tranh Nhược.

Nhưng hắn lại ôm chặt cái lồng nhốt ta không chịu thả, việc này khiến ta rất cảm động.

Vì thế, ta và hòa thượng ngốc Tranh Nhược cùng bị nhốt vô lồng.

Nghe hai người đó nói là khi đến nơi đã tính trước thì sẽ thả Tranh Nhược ra.

Nhưng hình như tên hòa thượng ngốc Tranh Nhược này chẳng biết cái gì là nguy hiểm cả, sau khi bị nhốt vào lồng hắn cứ chà lên mặt sói của ta.

Hắn còn liên tục sờ chân và đuôi của ta.

Nhưng ta biến thành thế này là vì sư phụ hắn, thế nên ta đã đổ bao cơn tức lên đầu hắn.

Nhưng Tranh Nhược đâu có biết tại sao ta lại dùng đuôi hất hắn, hắn chỉ biết là ta đang tức giận thôi.

Tên hòa thượng ngốc này mím môi im lặng ngồi bên cạnh ta, hắn lấy lòng chải lông cho ta rồi lại tết đuôi sam.

Lúc này ta lập tức nổi điên.

Ta không cần hắn làm thế này.

Nhưng ta vừa nhảy một cái thì đã đối mặt với Tranh Nhược.

Hơi thở của ta tỏa lên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của hắn, còn là kiểu mũi chạm mũi nữa chứ.

Tuy bây giờ ta đang trong hình sói nên không có đầu mũi.

"Tiểu Lang à, người đừng có giận được không?" Tranh Nhược đỏ mặt, bất đắc dĩ thở dài.

Ta híp mắt, lời hắn nói cũng chân thành đấy.

Vì vậy ta cà lên mặt hắn, ý bảo hết giận.

Lúc này Tranh Nhược lại đỏ mặt.

Thật ra ta cứ đoán rằng Tranh Nhược bị bệnh gì đó, vì hắn cứ hở tí lại đỏ mặt.

Hiện tại là lúc hai tên buôn động vật ăn cơm và nghỉ ngơi nên họ chẳng hơi đâu mà để ý đến chúng ta.

Ta ghét bỏ nhìn củ cải và cải thảo trong chiếc chén bể của chó sói rồi lẩm bẩm trong lòng.

Chẳng lẽ con người không biết sói không ăn chay sao? Hay do thịt đắt quá?

Tranh Nhược phát hiện sự ghét bỏ của ta: "Tiểu Lang ngươi đói rồi sao?"

Ta đỏ mặt, cúi đầu không nhìn hắn.

Không lâu sau, một bàn tay trắng như ngọc vươn tới trước mặt ta.

Sắc mặt Tranh Nhược đầy anh dũng và liều chết: "Ngươi cắn đi, ta không đau đâu."

Hòa thượng ngốc đúng là hòa thượng ngốc.

Ta liếc nhìn hắn, tuy bàn tay ngọc ngà này đúng là rất hấp dẫn sói, nhưng ta đâu phải là chú sói không có tình nghĩa.

Tranh Nhược nhìn xuống: "Tiểu Lang chê ta."

Câu nói này của hắn khiến ta hết hồn trợn mắt lên, chẳng lẽ hắn muốn ta cắn một cái thật sao?

Nếu là thế thật thì cảnh tượng này máu me quá, chính ta cũng không dám tưởng tượng nữa là.

Hòa thượng ngốc Tranh Nhược bị điên rồi sao?

Sau cùng ta vẫn bị người ta mua đi.

Người mua ta là một đứa bé bảy tám tuổi ăn mặc giàu có, bên cạnh nó còn có người hầu đi theo.

Khi bị bắt đi ta kiên quyết không chịu, hai tay hai chân và miệng đều víu chặt lồng sắt.

Tranh Nhược cũng muốn cùng sống cùng chết với ta.

Ai ngờ tên buôn động vật lại đập ta ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, bên cạnh ta không có Tranh Nhược đâu nữa.

[Sơn Hà Nhân Gian]

Hiện tại ta đang nằm trên một chiếc giường được bày biện rất tỉ mỉ.

Đến đây rồi ta mới phát hiện, người mua ta là Cửu hoàng tử đương triều.

Hình như tên Cửu hoàng tử này thích ta lắm nên đi đâu cũng mang ta theo.

Giờ đây, ta ở hoàng cung rất khí phách.

Tối nay, Cửu hoàng tử ôm đuôi ta và chia sẻ tâm sự của nó cho ta nghe.

Ánh trăng vương trên mắt hắn khiến nó càng xinh đẹp.

Đúng là càng nhìn càng thấy thích... Càng nhìn càng giống một người...

Cửu hoàng tử khiến ta chậm rãi nhớ lại một chuyện rất lâu trước đây.

Lúc ấy đứa bé đó cũng tầm tuổi như Cửu hoàng tử trước mặt ta.

Mười năm trước cả nhà ta dời đến kinh thành.

Các huynh trưởng của ta thích biến thành người rồi đến khu phố phồn hoa chơi đùa.

Khi đó ta chỉ là một chú chó sói nhỏ bảy tuổi thôi, nhưng ta không hề cảm thấy mấy cái nơi ồn ào đó có gì hay mà chơi cả.

Ta cảm thấy những người ăn mặc rách rưới, trước mặt có cái chén bể và bị người trong kinh thành gọi là "ăn mày" mới thú vị nhất.

Thế nên ta thường giấu phụ vương mà biến thành đứa bé để đi chơi với những người đó.

Lần đó ta gặp phải một bạn nhỏ ăn mày rất thú vị.

Đứa bé đó rất đẹp, khi trợn mắt nhìn ta thì đáng yêu lắm.

Có lúc ta sẽ biến thành con nhà buôn cho đứa bé đó tiền, có lúc lại biến thành ăn mày để chơi với đứa bé đó.

Là sói yêu nên ta không thấy tiền bạc có ý nghĩa gì cả, chỉ biết khi cắn chúng thì cứng ngắc thôi.

Thấy đứa bé đó rất yêu quý mấy đồng bạc trong chiếc chén bể nên khi đó ta muốn cướp xem thế nào.

Ai ngờ khi ta cướp được cái chén, ta đang định cầm tới để nhìn.

Thì đứa bé đó bỗng cắn lên tay ta khiến ta đau đớn gào khóc.

Một cái chén thôi mà cần phải cắn mạnh đến thế sao?

Hai người, à không đúng, là một người và một con sói yêu giằng co một lúc lâu, chẳng ai chịu nhả miệng mà cứ cắn mãi lên tay người còn lại.

Sau đó hai chúng ta thành kẻ thù, mỗi lần gặp nhau đều sẽ ẩu đả.

Sau đó nữa huynh trưởng nói chuyện ta giả làm đứa ăn mày đi chơi cho phụ vương biết, từ đó ta không thể đi ra ngoài nữa, ta cũng không gặp lại đứa bé đó nữa.

Ta không ngờ lúc này ta lại nghĩ đến chuyện đã lâu như thế.

Ta chép miệng ăn một quả nho.

Ta tính, năm nay chắc đứa bé đó bằng tuổi Tranh Nhược.

Khoan đã, Tranh Nhược?

Nghĩ đến đây, toàn thân sói của ta đều chấn động.

Phải nói là Tranh Nhược và đứa bé năm đó cũng hơi hơi giống nhau.

Ta lắc đầu không thể tưởng tượng nổi.

Không trùng hợp thế chứ?

Chương 4: Gặp lại Tranh Nhược

Sứ giả nước Ba Tư đến nên các vị hoàng tử đều phải đến đại điện gặp mặt, là sủng vật của Cửu hoàng tử nên ta cũng đi theo.

Khi thấy Tranh Nhược giả trang thành sứ giả nước Ba Tư, trong lòng ta vô cùng bất ngờ.

Hắn dán thêm hai chòm râu và tóc giả. Khi Tranh Nhược nháy mắt với ta, ta cảm thấy rất ngạc nhiên.

Sau đó Tranh Nhược mới nói cho ta, hắn cố gắng lắm mới đánh cho tên sứ giả đó ngất được đấy.

Lúc này Cửu hoàng tử thấy Tranh Nhược chăm chú nhìn ta nên rất đắc ý: "Sao hả? Sủng vật của bổn hoàng tử đẹp không?"

Tranh Nhược gật đầu nói: "Rất xinh đẹp."

Đương kim thánh thượng mặc một bộ đồ đen, tuy chẳng giận dữ nhưng khí thế uy nghiêm chẳng hề kém phụ vương của ta.

Chuyện khiến ta bất ngờ là tên hòa thượng ngốc Tranh Nhược cứ hở tí lại đỏ mặt này lại có thể chuyện trò với thánh tượng.

"Những yêu cầu mà bệ hạ đã nói, ta xin thay mặt cho Ba Tư đồng ý với ngài, nhưng ta có một yêu cầu." Tranh Nhược chỉ ta: "Con sói này rất đẹp, ta thấy nó mà như thấy lại người bạn trước đây. Vì vậy ta mong bệ hạ ban nó cho ta."

Đúng là người bạn trước đây mà!

Nghĩ đến việc ta có thể rời khỏi hoàng cung chán ngắt này, Tranh Nhược đúng là cục cưng của ta!

Nhưng giây tiếp theo, tâm trạng này tan tành trước sự xuất hiện đột ngột của sư phụ Tranh Nhược.

Khi ta nhìn thấy sư phụ của Tranh Nhược, cả người ta lập tức cảnh giác.

Thánh thượng cũng sợ hết hồn, không biết ông ta từ đâu ra.

Ta không thể ngờ được ông hòa thượng này có thể đuổi theo đến tận đây.

Ông ta đã ép ta đến mức này rồi mà còn không chịu bỏ qua, muốn đuổi tận giết tuyệt ta đúng không.

Chẳng trách ông chỉ có thể làm hòa thượng, là vì không cưới được vợ nên mới làm hòa thượng chứ gì!

Tranh Nhược thấy ông hòa thượng đó lần tràng hạt định mở pháp trận đối phó với ta thì sốt ruột, hắn che trước người ta và cởi râu tóc giả ra: "Sư phụ, đừng làm nó bị thương."

Mấy người xung quanh thấy Tranh Nhược thì ngạc nhiên thốt lên: "Đây chẳng phải là Đại hoàng tử sao?"

Người đang trốn cũng vội vàng ló ra.

Đại hoàng tử?

Tranh Nhược là Đại hoàng tử?

Tên hòa thượng ngốc này là Đại hoàng tử đương triều ư?

Đây đúng là tiểu thuyết hoang đường nhất mà ta từng xem.

Sau này Tranh Nhược mới nói cho ta, khi còn bé hắn được hoàng đế cho ra khỏi cung để bảo vệ. Ai ngờ trên đường hộ tống thì người thi hành nhiệm vụ này bị ám sát, còn Tranh Nhược may mắn thoát được. Hắn đã phải lưu lạc rất lâu, rõ ràng ở kinh thành này nhưng không có cách nào để về cung.

Sau đó hắn được hoàng đế cho người tìm về.

Nhưng hắn không muốn về.

Vẫn cứ đi theo sư phụ.

Nhưng tất cả cũng không thể xóa bỏ được việc hòa thượng này muốn giết ta.

Lẽ nào lại thế? Bắt nạt sói đến mức này ư?

Lúc này Tranh Nhược không để ý đến việc phụ hoàng hỏi hắn có bằng lòng về không mà chăm chú nhìn sư phụ, hắn còn ôm chặt ta.

Đến tận khi... Ta nghĩ có khi mình sẽ chết trong tức tưởi vì bị Tranh Nhược ôm chặt quá.

"Tranh Nhược, con có nhớ lí do năm đó con xin ta nhận con làm đệ tử không?" Hòa thượng đó nhíu mày.

Tranh Nhược sững sờ, một lúc lâu sau mới nói: "Đệ tử vẫn nhớ..."

"Con nói với ta con phải đợi một chàng trai nên con không thể chết rồi xin ta thu nhận con. Chẳng lẽ bây giờ con đã quên chàng trai đó sao?"

"Đệ tử... không quên." Ta chưa từng thấy Tranh Nhược như thế này bao giờ, hắn như chiếc cọc gỗ vô dụng chẳng còn chút sức sống nào.

Chàng trai? Chàng trai nào? Trừ ta ra, bên cạnh hắn còn có chàng trai khác sao?

Sau đó Tranh Nhược mới nói với ta, chàng trai đó là công tử con nhà giàu.

Tính tình của chàng trai đó lạ lùng lắm, cứ thích giả làm đứa bé ăn xin thôi.

Năm đó khi Tranh Nhược bị đưa ra khỏi hoàng cung rồi lưu lạc ở đây, thế nên hắn buộc phảiđi ăn xin.

Hắn sống nhờ tiền ăn xin, nhưng khi sắp chết đói thì may có vị công tử đó giúp đỡ.

Lúc đó vị công tử giả làm ăn mày còn cướp tiền của hắn, khi không cướp được thì hỏi hắn lén góp tiền để cưới vợ đúng không.

Nhưng mà công tử đó đã đoán đúng, khi đó Tiểu Tranh Nhược chỉ muốn cưới vị công tử đó thôi.

Tuy tính cách của vị công tử đó lạ lùng lắm, nhưng hắn có rất nhiều tiền và đã cứu giúp Tranh Nhược.

Trong mắt Tranh Nhược, ắt hẳn vị công tử đó giàu có lắm, muốn cưới hắn thì phải có rất nhiều sính lễ.

Nhưng sau đó vị công tử đó đi đâu mất rồi, Tranh Nhược không gặp lại người ta nữa.

Năm đó, Tranh Nhược từng sống trong cảnh giàu sang thì làm sao nhờ việc ăn xin để nuôi mình được, thế là hắn đã cầu xin vị sư phụ này nhận hắn làm đồ đệ, vừa để có cơm ăn vừa để sống tiếp mà gặp lại vị công tử đó.

Sau này khi Tranh Nhược nói những chuyện này cho ta nghe thì hắn cẩn thận lắm, rất sợ ta sẽ tức giận.

Nhưng khi biết mọi chuyện thì ta không nói gì cả, ta chỉ ôm chặt hắn thôi.

Chương 5: Trong lòng có sói

Hôm đó Tranh Nhược không thể ngăn sư phụ được, ta suýt bị đánh cho không bao giờ biến thành người được nữa.

Lúc mấu chốt, phụ vương xuất hiện đưa ta đi.

Sau khi tỉnh lại, ta mới biết những chuyện đã xảy ra trước đó.

Khi nghe huynh trưởng nói chuyện này ta chẳng có cảm giác gì cả, nhưng khi nghe thấy câu nói sau cùng, ta chỉ nhếch mép một cái.

Sớm không đến muộn không đến, phụ vương lại đến đúng lúc ta sắp đi dời, đây chẳng phải là một trò bỡn cợt tiêu biểu đó sao?

Nửa tháng trôi qua, ta không thể bình tĩnh nổi nữa: "Tranh Nhược đâu rồi? Hắn đi đâu?"

Sắc mặt phụ vương như kiểu "cuối cùng con cũng hỏi rồi", ông thở dài: "Chắc là đi về với sư phụ nó rồi. Đi chuyến này có khi không thể nào quay lại được nữa."

Câu nói sau cùng của phụ vương đã khiến lòng ta đau đớn.

Cánh cửa trong lòng ta như bị mở toang ra, gió lạnh ào ào thổi vào.

Sau khi phụ vương đi, ta không nhịn nổi mà bật khóc.

Ta thích Tranh Nhược, ngay từ đầu đã thích Tranh Nhược rồi.

Khi hắn còn là tên ăn mày ta đã thích hắn.

Ta từng cố ý ám chỉ mình quên hắn, nhưng đây cũng là vì ta quá nhớ hắn thôi.

Nhưng bây giờ hòa thượng ngốc Tranh Nhược không cần ta nữa.

Hắn đi về với sư phụ, lí do là vì thấy con sói ngốc này phiền phức sao...

Trước đây dù là chuyện gì Tranh Nhược cũng nghe theo ta cả. Lần đầu tiên ta khiến hắn giận chắc là vì ta xé quyển kinh Phật của hắn..

Tuy thế nhưng đến tối hắn vẫn sẽ vuốt lông cho ta.

Hắn không thích ăn cay nhưng ta lại thích, vậy nên mỗi lần đi ra ngoài ăn cơm hắn luôn gọi một bàn đồ ăn. Ta thì cứ trêu hắn mãi, ta đút đồ cay cho hắn nhưng lần nào hắn cũng ăn sạch số đồ cay mà ta đút cho.

Ta còn thường nhân lúc hắn lơ đãng trong khi tụng kinh mà dùng chân sói hất bay quyển kinh của hắn. Nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, ta lại cười trách hắn không chơi với ta.

Có lẽ Tranh Nhược đi chuyến này sẽ về sớm thôi...

Nhanh thôi, không lâu đâu...

Sao Tranh Nhược còn chưa về?

Khắp kinh thành cũng không có tin tức là Đại hoàng tử đã quay về.

Ta còn chờ hắn đến cưới ta mà...

Hiện tại, dù ta đang mở mắt hay nhắm mắt lại thì trong đầu đều là hình bóng hắn.

Ta đúng là... không thể rời xa hắn.

Sau đó, hôm đó là ngày ta tròn mười tám tuổi.

Ta đang chờ một người rất quan trọng.

Phụ vương của ta cứ sốt ruột vì việc cưới xin của ta, nhưng ông sốt ruột cũng vô ích thôi. Sau khi từ chối hai trăm bảy mươi chú sói tốt mà ông giới thiệu cho ta, ta đã không chịu đựng nổi nữa nên nói rằng thật ra ta thích cô gái hơn.

Lời nói của ta đã khiến phụ vương sợ hãi.

Ông tưởng ta nhớ Tranh Nhược đến phát điên nên đã mời thầy thuốc đến khám bệnh cho ta.

Hôm nay trong lang cung của ta có một đầu bếp mới tới, phụ vương bảo người đó chuyên tâm làm cho ta một bàn thức ăn ngon.

Nhưng ta không ngờ là người này làm thức ăn rất nhạt nhẽo.

Nhưng không sao, sau khi Tranh Nhược đi, ta ăn gì cũng thấy như đang ăn cháo.

Song khi ta nhìn thấy bàn thức ăn này, ta đột nhiên có một cảm giác rất đặc biệt.

Khi ta ăn miếng đầu tiên ta đã hiểu, rốt cuộc cảm giác đặc biệt này là gì.

Khi ta nghiêng ngả chạy đi tìm đầu bếp thì ta gặp huynh trưởng của ta.

Dường như dáng vẻ của ta đã khiến huynh ấy sợ, huynh ấy kiên quyết kéo ta lại chứ không cho ta chạy đi.

Nhưng bây giờ trong lòng ta đang rất kích động, một mình huynh ấy làm sao kéo ta được.

Thời gian trôi qua, năm tháng như thoi đưa.

Ta cứ tưởng mình phải chờ đến khi cành khô mọc lá mới được gặp lại Tranh Nhược... Ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc chờ đợi mối tình này lâu dài rồi.

Khi nhìn thấy con người dịu dàng ấy đứng trước mặt ta, ta không nhịn nổi mà thốt lên cái thứ tiếng chỉ có chó sói mới nói ra được.

Hắn vẫn như xưa, giống như chưa từng đi đâu cả.

Hắn rất đẹp, rất trùng hợp vì bề ngoài của hắn y như kiểu dáng mà ta thích.

Ta bổ nhào vào ngực hắn hỏi sao hắn lại trở về.

"Sư phụ nói trong lòng ta có người khác nên không thể theo Phật được." Giọng nói của Tranh Nhược dịu dàng như lông chim lướt nhẹ qua lòng ta.

Ta sụt sịt: "Trong lòng có người khác rồi?"

Tranh Nhược mỉm cười, ánh mắt nhìn ta còn dịu dàng hơn cả nước.

"Đúng thế, trong lòng có sói nên không thể theo Phật được."

Lòng có sói rồi nên không thể thành Phật.

(Hoàn chính văn)

Phiên ngoại: Chuyện ngọt ngào hàng ngày sau khi cưới

Kể từ sau khi cưới, Tranh Nhược luôn ở bên cạnh ta.

"Tranh Nhược, đây là thứ gì vậy?" Có một ngày ta tò mò hỏi.

Sắc mặt Tranh Nhược như đang chê ta "thứ này mà cũng không biết sao?", nhưng hắn vẫn cười nói với ta: "Đây là đậu đỏ, đậu đỏ đậu tương tư."

Thì ra đây là đậu đỏ...

Ta cảm thấy đậu đỏ rất đẹp nên đã bảo Tranh Nhược dùng nó để tết thành một sợi dây chuyền cho ta.

Tranh Nhược vẫn cứ vui vẻ đồng ý với yêu cầu của ta như bình thường vậy.

Hôm sau, khi Tranh Nhược đã tết xong và đưa cho ta thì hắn lại đỏ mặt.

Nhưng mà hắn thường đỏ mặt nên ta cũng không để ý lắm, ta chỉ chuyên chú nhìn sợi dây chuyền đậu đỏ.

Mỗi khi Tranh Nhược tụng kinh, hắn cũng sẽ nhìn sợi dây chuyền đậu đỏ của ta.

Đậu đỏ đậu tương tư, Tiểu Lang nhớ Tranh Nhược.

Mọi chuyện... đều rất tốt.

"Tranh Nhược."

"Sao vậy?" Ánh trăng bàng bạc in lên một bên mặt hắn, chàng trai khí chất thanh cao và tài hoa xuất chúng.

Có chàng trai nhà nào mà không phong lưu?

Chàng trai nhà ta không phong lưu đấy.

Chàng trai nhà ta chỉ thích mỗi mình ta thôi.

"Tranh Nhược, sau này ta cũng phải tết cho Tranh Nhược một sợi." Ta cười nói với hắn.

Vậy thì... lúc nào ngươi cũng sẽ nhớ đến ta.

"Được." Tranh Nhược dịu dàng sờ đầu ta.

(Hết)

[Sơn Hà Nhân Gian]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro