Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=omYl5zQZF-k

(Bài hát Cái Voi Mắc Cạn của Gun Gun, cover bởi Puimekster)

---

Cậu là một cậu bé năm nhất của khoa Quản Trị Kinh Doanh của trường đại học Thamasat. Lạc lõng bước chân vào môi trường mới, ngơ ngác ngắm nhìn thế giới mới bằng đôi mắt to tròn giấu sau lớp kính cận khù khờ, đối diện với một cuộc sống mới lạ và hấp dẫn nhưng cũng đầy ấp nỗi sợ hãi.

Từng ngày trôi qua, áp lực cũng có, niềm vui cũng nhiều. Bạn bè đều tốt bụng, việc học thì căng thẳng nhưng lại cực kỳ quan trọng với cuộc đời cậu. Mọi thứ cứ trôi qua gấp gáp và vội vã mỗi ngày không thay đổi. Tiếng thở dài cứ tự nhiên phát ra theo từng bước chân dẫn cậu về phía căn hộ nhỏ đã thuê, sau một ngày dài nặng nhọc. Cậu cố gắng vì cuộc sống tương lai của bản thân, một mình gánh chịu, một mình nỗ lực nên không khỏi chạnh lòng vì nỗi cô đơn bên trong mình. Vì cậu năm nay, vừa đúng 18 tuổi, tuổi của những năm tháng thanh xuân thật đẹp. Nhưng thực ra là bản thân lại rất cô đơn, rất lẻ loi.

"Em ơi, ví của em"

Vai cậu bị một ai đó kéo mạnh lại từ phía sau, bất ngờ không thể lường trước khiến cậu xoay người vội nhanh thiếu chút nữa là bật ngửa người ra sau, nhưng cũng rất nhanh bàn tay của người vừa kéo vai cậu cũng phản ứng mau lẹ, nắm chặt lấy bàn tay cậu kéo ngược về phía người đó, giữ thăng bằng giúp cậu.

"À xin lỗi, anh hơi mạnh tay, em làm rơi ví tiền này"

"Cảm... ơn ạ"

Cậu ngơ ngác nhận lại chiếc ví màu đen bằng da được gấp đôi lại gọn gàng, ví đúng là của mình nhưng cậu lại không biết nó rơi ra từ khi nào. Đến khi cầm được ví trong tay rồi cậu mới ngẩn đầu định cảm ơn người đó thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cao gầy, khoác một bên vai chiếc balo màu đen chạy đi xa mất rồi. Và có vẻ, là đồng phục cùng trường với cậu đây mà.

Cảm giác may mắn vì xém chút nữa là mất luôn tiền ăn tháng này, trái tim cậu muốn rơi ra ngoài luôn rồi. Thở dài thườn thượt bước vào sảnh khu chung cư nhỏ.

Cậu bé của chúng ta đã làm tốt lắm rồi.

...

"Mày chạy đi đâu đấy! Làm tụi tao chờ"

"Trả ví cho người ta, mới làm rơi ở đây này"

"Đúng là nam thần của khoa ha, lúc nào cũng tốt bụng, giữ mặt mũi quá đó mày"

Cả đám cùng cười lớn, anh cũng cười, nhưng là cười ngây ngốc vì được ngắm gương mặt đáng yêu ngơ ngác vừa gặp lúc nãy. Cậu bé mặt trông hơi nhợt nhạt nhưng hai má thì đỏ ửng núc ních, chỉ vậy thôi đã làm anh rất muốn cười rồi.

"Mày đó Bright, nhìn kia kìa, bây giờ là 8 giờ tối rồi, con gái người ta vẫn xếp hàng đợi đưa nước đưa bánh cho mày. Ra nhận đi để chừa sân cho tụi tao còn đá nữa"

"Không nhận! Mắc gì tao phải nhận?"

"Vậy mắc gì lòng tốt của người ta mày không nhận? Phụ lòng người ta là việc tốt ha mày?"

"Thôi đi mày, Bright nó có lý của nó, có là gì của nhau đâu, nhận đồ bậy bạ là nợ đó, thằng ngu"

"Ờ ờ, tao sai được chưa? Trọng tài ơi tiếp tục thôi, đủ người rồi!!!"

Đúng vậy, có duyên có nợ, nếu nhận từ ai đó sẽ là nợ. Nợ là phải trả, cậu bé nợ anh từ giờ 1 điểm nhé.

...

"WIN METAWIN"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn sau quyển sách toán cao cấp 2, đàn anh khoa marketing đi từ phía cănteen đến chỗ cậu ghế đá cậu đang ngồi. Ánh mắt mang ý trêu chọc, nhưng mà... cậu không quen người đó, chỉ thông qua đồng phục mới biết người ta ở khoa marketing thôi

"Anh biết em ạ?"

"Sao lại không biết chứ, em là đàn em đặc biệt mà"

"Đàn em đặt biệt ạ? Em á?"

"Ờ em đó, đây, cơm thịt bò xào húng quế với trứng chiên, một ly sữa đậu nành, một quyển ghi chép môn toán cao cấp 2. Anh giao tận tay tận mặt rồi nhé, đi đây"

"Ơ anh ơi..."

Cứ vậy đi mất tiêu? Cậu nhìn một đống đồ được đặt trên bàn. Cơm là món cậu thích, sữa mà cậu hay uống, môn cậu đang lo lắng... Mọi thứ cậu cần đề rơi từ trên trời xuống, là sao vậy chứ?

Cậu nghi hoặc lật nhanh quyển ghi chép thì một tờ note màu vàng bay ra. Cậu vội nhặt lấy,

"Cậu bé ngoan, ăn ngon và ráng học nhé. Anh luôn ở đây, đừng lo gì nhé. BW"

Nét chữ trên tờ note trùng với chữ trong quyển ghi chép, tuy chữ có hơi khó nhìn nhưng trình bày gọn gàng và rành mạch, đọc sơ qua cậu đã thấy rất dễ hiểu. Cậu thấy mình cực kỳ may mắn luôn. Nhưng mà trong lòng vẫn tò mò lắm. Còn có chút vui vui nữa.

...

Một mình lén lút trước tòa nhà khoa marketing, cậu đi qua đi lại các lớp của anh chị năm 2, năm 3, năm 4, cố gắng nhớ mặt người đàn anh đã đưa những vật này cho mình. Nhất định mình phải trả lại hoặc ít nhất là phải nói lời cảm ơn, vậy mới phải phép chứ.

Cậu dừng bước ở ngã rẽ vắng người, bất ngờ quay lưng lại, vì trước mặt cậu, cậu vừa thấy đàn anh và đàn chị đang hôn nhau ở trong góc tường.

"A... em xin lỗi..."

Thật ngại quá, lại thấy chuyện riêng tư của người ta, cậu đi nhanh ra khỏi chỗ đó... nhanh nhất có thể!

...

"Win... là Win..."

Anh vội vàng đẩy người trước mặt mình định đuổi theo cậu, nhưng lại bị người con gái ấy giữ lấy tà áo.

"Không được đi, cậu tại sao lại như vậy với mình chứ?"

"Mình đã nói rồi, không được mà Ann, mình có người mình thích rồi"

"Không phải, 3 năm rồi cậu không hề có ai cơ mà, mình ở bên cạnh đã 3 năm rồi nên mình biết, là cậu muốn lừa mình"

Bright vội gỡ tay Ann ra, đi nhanh theo bóng dáng đã khuất ở ngã rẽ

"Giờ thì mình có rồi, xin lỗi cậu"

...

Win nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà mình vừa gặp buổi trưa này, cậu liền nở một nụ cười thật tươi chạy nhanh đến trước mặt đàn anh, hơi thở hổn hển

"Ơ Win đàn em... có gì không nhóc?"

Cả ba đàn anh trước mặt đều ngạc nhiên, một người trong nhóm hỏi cậu

"Em muốn cảm ơn anh đã đưa đồ cho em, nhưng anh có thể... cho em biết là ai đã viết quyển này không ạ?"

Người đàn anh cùng các cậu bạn khác ngơ ngác nhìn Win, mỗi người đều bày ra mỗi vẻ mặt kì lạ và hoảng hốt kèm lo sợ nữa, nhưng không ai lên tiếng làm cậu càng ngơ ngẩn nhìn các đàn anh.

"Là ai vậy ạ?" - cậu vội hỏi

Bright chạy đến từ phía sau lưng Win, anh dừng lại ra dấu hiệu tay với người bạn mình đang đối mặt...

"Ha ha ha, là anh, là anh đó, vì thấy em gặp khó khăn nên anh giúp thôi"

Win nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt cậu lấp lánh sự vui vẻ và hạnh phúc.

"Dù không biết tên của anh, nhưng em có thể hỏi không ạ?"

"Anh... là Nani"

"Anh Nani cảm ơn anh đã giúp em"

Cậu lặng lẽ nhìn thấy chiếc balo Nani đang đeo bên vai trái, y hệt chiếc balo cậu đã nhìn thấy trên vai người đã giúp cậu nhặt lại chiếc ví. Cậu nhận ra được nó là vì trên đó, cậu đã nhìn thấy một chiếc móc khóa hình Luffy - nhân vật trong One Piece mà chính cậu cũng ưa thích, cũng chính là cái cậu đã thấy tối hôm đó. Trùng hợp, anh ấy lại là người tặng cậu cơm sữa, tặng cậu quyển ghi chép toán. Cậu nở nụ cười không tắt trên môi với Nani

Cậu cầm lấy tay anh, nhét vào đó một túi kẹo nhỏ màu xanh ngọc, rồi vội chào mọi người, chạy đi mất.

"Lần sau em sẽ lại đến tìm anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ em"

...

"Thằng khốn! Rõ ràng là của thằng Bright mà, sao mày lại nói là của mày?"

Nani chưa hết bàng hoàng, cứ chăm chăm nhìn về phía trước, 2 đứa bạn còn lại cùng lúc quay mặt về phía Bright đang đứng, cùng giật hết cả mình. Im Lặng nhìn thằng bạn mình thất thểu đứng cúi đầu ở phía xa.

Ôi cái thằng ngốc đó...

"Được rồi, tao ổn, không sao. Là tao chưa sẵn sàng, đi thôi vào lớp"

Bright nhận lại túi kẹo mà Nani đưa cho, khoác lại chiếc balo mà cậu nhờ Nani giữ giúp, một mình đi vào trong lớp học.

"Chỉ sợ em hiểu sai về anh thôi..."

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro