Cẩm tú cầu sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta cho rằng: Vào ngày bạn buồn nhất, trời sẽ mưa, những bông cẩm tú cầu sẽ nở nhằm xoa dịu nỗi đau ấy. Nhưng có lẽ, tôi là trường hợp ngoại lệ. 

Năm tôi 2 tuổi, bị té gãy chân . Hôm đó trời đổ nắng.

Năm tôi 8 tuổi, bố mẹ chia tay. Những ngày đen tối ấy tràn ngập nắng.

Năm tôi 13 tuổi, trải qua lần đến tháng đầu tiên thiếu bóng mẹ. Trời nắng phả hơi đầy bức bối.

Năm tôi 15 tuổi, bị con bạn thân nhất phản bội. Ánh nắng ùa qua khe cửa, len lỏi vào căn phòng ngập mùi nước mắt.

Năm tôi 19 tuổi, người con trai tôi yêu thương bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Những ngày ấy nắng mãi không thôi.

Tôi đúng là một đứa xui xẻo!

Tôi tên Mộc Thuỷ Huyền. Năm nay tôi 20 tuổi, là học sinh đại học bách khoa Đà Nẵng. Tôi sống với ba ở một căn nhà trọ. Sáng, tôi dậy sớm ôn bài rồi làm đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong, ba tôi đi làm, tôi đi học. Trưa về, tôi lụi bụi nấu cơm rồi mang ra công trường cho ba. Chiều tầm 2 giờ, tôi lại đi làm thêm cho một quán cơm. Tối khoảng 7 giờ, tôi thường mang chút đồ ăn thừa ở quán về ăn tối với ba. Sau khi dọn dẹp tôi đi học bài, thi thoảng lại ngồi trò chuyện với ba.

Cuộc sống khi ấy thật êm đềm.

Có những lúc nhớ về quá khứ, tôi đã tự mặc định rằng, ai bên tôi sẽ xui xẻo nên cũng ít nói chuyện và gần như không có bạn. Một rào cảm vô hình do chính tôi tạo nên mà muốn phá cũng không được.

Mọi thứ cứ chần chậm trôi theo trình tự của nó, cho đến khi có kẻ cố tình phá đi rào cản ấy.

Tôi nhớ như in hôm thứ bảy ấy, những giọt mưa phùn phảng phất trên mái hiên. Dạo này lớp tôi thường xuyên bị phê bình về chuyện nói chuyện trong giờ học nên hôm nay thầy chủ nhiệm sẽ chuyển chỗ. Tôi may mắn là không phải đi đâu cả, nhưng xui ở chỗ là ngồi cạnh cậu ta.

Tên đầy đủ của cậu ta là Lâm Nhật Khải. Cậu ta là hot boy lớp tôi với ngoại hình khá điển trai: Làn da trắng pha chút nâu của nắng, mái tóc đen lẫn chút gió của trời, đôi mắt nâu mang sự hiện diện của đất và tính cách thất thường hệt như cơn mưa rào. Cậu ta có lẽ là người của thiên nhiên, mang sắc đẹp của nó.

Tất nhiên, cậu ta rất đẹp trai. Nhưng cái đáng nói là tính cách của cậu ta.

Nhật Khải là play-boy chính hiệu. Cả tuổi học trò của cậu ta không biết đã có biết bao nhiêu là người tình. Nam thanh nữ tú yêu nhau, vì tình yêu mà đến thì không thành vấn đề, nhưng chuyện đáng nói ở đây là việc " Học cách yêu" theo chủ nghĩa "thay bồ" để trải nghiệm. Thật quá đáng khi chỉ xem cảm xúc của người kia là thú vui lạc hưởng. Hơn nữa, tôi không thích cách cậu ta nói chuyện, nghe nó thật xa xăm và chứa đầy ẩn ý. Đặc trưng của cậu ta là nụ cười gian tà biến thái. Nó luôn khiến tôi rợn người.

Khi vừa hay tin tôi đã kịch liệt từ chối. Nói sao nhỉ, tôi không muốn dây dưa với hạng người như cậu ta. Hơn nữa, tôi đã quen ngồi một mình, nếu bây giờ có người khác ngồi cạnh thì khi học (có thể) tôi sẽ bị phân tâm. Một lí do khác là do tính cách của cậu ta.

Và tất nhiên, ý kiến đó không được chấp thuận.

Cậu ta xách cặp, đi qua chỗ tôi ngồi. Vừa thấy tôi, cậu ta nở nụ cười khá thân thiện. Nụ cười ấy đẹp đến nỗi mỗi lần nghĩ lại đều khiến tôi bị mê hoặc, nhưng tôi sợ. Tôi bây giờ đang phải ngồi gần cậu ta, tôi e rằng những cử chỉ quan tâm, lo lắng của cậu ta sẽ dễ dành đánh gục tôi, làm trái tim tôi tan chảy và rồi cậu ta sẽ bỏ mặc tôi như đã làm với nhiều cô gái khác. Chính những suy nghĩ này đã khiến cho những hành động của tôi với cậu ta trở nên rất lạnh nhạt. Nhật Khải bắt chuyện, tôi thờ ơ bỏ ngoài tai. Khi được mời ăn trưa, tôi vẫn thường tìm cách né tránh. Thậm chí kể cả lúc mà được gọi là nguy cấp nhất - kiểm tra đột xuất tại lớp - tôi còn chả buồn nói gì, chỉ để trên tờ giấy trên bàn và để cậu ta chép, chép, chép và chép. Và tất nhiên là khuyến mãi thêm một gương mặt mà cậu ta bảo là "vô cảm xúc".

Cậu ta cũng không ngu tới mức mà không nhận ra điều đó.

Tôi nhớ như in cái hôm mưa rào ấy, tôi bị ướt như chuột lột, cậu ta đã đến bên tôi, đưa khăn tay của mình cho tôi lau mặt rồi dắt tôi về. Trên đường đi, cậu ta nói huyên thuyên như một con sáo với một giọng cực dễ thương khiến tôi thấy buồn cười. Đến cổng nhà tôi, cậu ta mới hỏi sao tôi lạnh nhạt với cậu thế. Tôi chỉ quay mặt, chọn sự im lặng là câu trả lời. Cậu ta đã nói một câu làm tôi nhớ mãi: "Giữa một vườn hoa lung linh bao hương sắc, màu tím biếc của Cẩm tú cầu nổi bật lên trong mắt tôi."

Nói rồi cậu ta bỏ về.

Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý cậu ta là gì cho đến cái ngày hôm ấy.
* *
*
Một ngày mưa buồn trên thành phố.

Sau một năm, cậu ta đã thực sự thay đổi. Không ai còn thấy một Nhật Khải ham chơi của ngày xưa nữa nữa. Bây giờ nhắc đến cái tên Nhật Khải, ai cũng biết đó là một đứa "con nhà người ta" và đẹp trai như soái ca ngôn tình.

Đúng là mông lung như một trò đùa!

Hiện tại, tôi và cậu ta đã trở thành bạn thân. Khác với lúc xưa, Khải bây giờ rất dễ thương và rất biết cách chiều lòng người khác. Mấy hôm tôi bị đau bụng, tính tình cáu gắt, cậu ta trở nên hiền lành và nhu mì hẳn ra. Có hôm tôi vui, bị tăng động thì cậu ta cũng hùa theo tôi. Cậu ta cũng là người đã đưa cho tôi những lời khuyên hữu ích khi có chuyện buồn. Tôi đã bắt đầu có sự thay đổi trong những suy nghĩ về cậu ta.

Trời đang mưa mỗi lúc một to mà khốn nạn một cái là chiếc dù của tôi đã bị hỏng. Đang không biết làm sao thì cậu ta đã cho tôi đi nhờ.

Chúng tôi đi ngang qua một công viên. Khung cảnh nơi đây đẹp lạ thường: Những giọt mưa tí tách rơi trên từng chiếc lá xanh thẫm, bông cẩm tú cầu nở tỏa mùi thơm đến nức lòng. Một khung cảnh đẹp mang đậm nỗi buồn man mác và cũng khá lãng mạn. Tôi bất giác bị cuốn theo vẻ đẹp ấy. Cậu ta thấy vậy chiều ý tôi, đi vào công viên.

Đã đến mùa hoa Cẩm Tú Cầu rồi. Những bông hoa xanh pha chút hồng lẫn đâu đó một màu tím biếc của chúng tạo nên một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Từng chiếc lá xanh thẫm với những hạt mưa long lanh điểm tô màu sắc. Hương thơm không quá nồng nàn, cũng không mờ nhạt, vừa đủ để cảm nhận sự mê hoặc chết người.

Say mê ngắm nhìn bông cẩm tú cầu, tôi không để ý là trời đã tạnh mưa. Cậu ta bỏ cây dù xuống, lấy tay hái một bông cẩm tú cầu, vừa xoay xoay vừa chăm chú ngắm nhìn.

" Nếu hoa Hướng Dương tượng trưng cho mặt trời, thì Cẩm Tú Cầu là tri kỉ của cơn mưa." Cậu ta khẽ nói.

" Cậu nói phải."

Đúng là vậy. Hướng dương chỉ đẹp khi đắm mình dưới ánh nắng vàng ươm, còn Cẩm tú cầu chỉ nở khi nhận được những giọt mưa tươi mát.

Vậy, nếu tôi là hoa thì sẽ là bông nào nhỉ? Sẽ là Hướng dương oai phong lẫm liệt yêu tha thiết mặt trời hay Cẩm tú cầu e lệ thầm nhớ mưa?

Như trả lời cho câu hỏi của tôi, cậu ta khẽ nói:

" Thuỷ Huyền sẽ hợp hơn khi làm Cẩm tú cầu."

Sau một hồi suy nghĩ, tôi rút ra kết luận:

"Không, tớ nghĩ mình sẽ là Hướng dương cơ!"

"Xui xẻo" và" Nắng" là hai thứ tôi luôn cho rằng, từ lúc sinh ra, nó đã là của mình. Tôi cứ như hoa Hướng dương tơ tưởng về một mặt trời xinh đẹp hoàn hảo, mơ mộng rằng sẽ được với tới nó nhưng vận may sẽ không bao giờ đến.

Cứ như, tôi, sẽ mãi là vậy.

" Không, tớ không nghĩ vậy."

" Tại sao?"

*Chân lí là vậy, cậu không nên chối cãi thì hơn.*

Tôi đã thực sự nghĩ vậy, thoáng chốc nở nụ cười buồn.

Một cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh, cậu ta giải thích:

" Nói sao nhỉ? Thứ nhất là cậu có tên đệm là Thuỷ phải không? Thủy là nước, nên sẽ hợp hơn khi là Cẩm tú cầu. Thứ hai là..."

"Là?"

" Tớ thích Cẩm tú cầu hơn Hướng dương."

" Liên quan gì chứ?"

Lí lẽ gì mà liên quan dễ sợ.

" Cậu không hiểu à?" Cậu ta nhìn chằm chằm tôi " Tớ thích hoa Cẩm tú cầu hơn các loài hoa khác, hệt như việc tớ thích cậu hơn những đứa con gái khác vậy."

Vào một khoảnh khắc, thời gian như đông cứng.

Mưa đã tạnh, thôi tí tách trên ngọn lá. Những tia nắng ấm áp xuyên làn mây mờ len lỏi vào không gian.

Tôi bất ngờ đơ toàn tập. Cũng đã hai năm rồi, tôi mới có cảm giác này: Khó xử xen lẫn hạnh phúc. Khoan đã, hạnh phúc ư? Lẽ nào tôi đã...

Cậu ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Nụ cười tỏa nắng của cậu cùng ánh mặt trời sau mưa làm tôi mê mẩn.

"  Tớ... Xin lỗi nhưng tôi không thể..."

Giọng nói như đặc cứng của tôi khẽ vang đều đều.

" Tại sao?"

Gương mặt thoáng nỗi buồn gặng hỏi.

"Không, không được, tôi không muốn hại ai nữa..."

*Nhất là cậu*

Đó là những gì mà tôi thực sự muốn nói.

" Yêu tôi, thương tôi là sẽ xui xẻo. Tránh tôi ra, cậu hiểu không? Lẽ ra từ đầu tôi không nên thân với cậu..."

Tôi lẩm bẩm, giọng nói trở xa xăm.

Đôi đồng tử thoáng chốc mệt mỏi. Tôi khẽ nhắm mắt. Má tôi thoáng chốc trở nên âm ấm.

"Thủy Huyền..."

Cậu ta bất giác nắm tay tôi.

Cứ như bị một ma lực nào đó kích động, tôi vùng vằng giật tay ra, chạy như lao ra đường. Lòng tôi rối bời. Cảm giác ấm từ má chuyển sang lạnh buốt.

Từ đằng xa, một chiếc xe đang lao tới.

*Rầm*

Ánh nắng khẽ chiếu xuống. Một thân hình bê bết máu.
* *
*
" Au"

Tôi khẽ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Đây chắc hẳn là bệnh viện rồi. Thật là, ai bảo chạy ra làm gì cho xe tông chứ! Tôi nhìn xuống người, chắc hẳn bị thương ghê lắm.

Nhưng, một điều bất ngờ đã xảy ra.

Tôi không hề bị thương, chỉ là bất tỉnh nhân sự thôi.

Đang hoang mang tột độ thì cánh cửa phòng bật mở. Ba tôi bước vào, ôm chầm lấy tôi. Bên cạnh ba là bác tài xế khi nãy. Sau khi xin lỗi đàng hoàng, bác ấy kể tôi nghe mọi chuyện.

Tôi không phải người bị tông mà là cậu ta.

Thấy tôi chạy, cậu ta chạy theo và khi chiếc xe lao tới, cậu ấy đã lấy thân mình bảo vệ tôi nên tôi mới không bị sao.

Tim tôi như rớt ra ngoài với từng chữ của bác tài xế. Môi tôi cứng đờ, mập mờ không cử động theo ý muốn, hấp tấp hỏi:

"Vậy...Khải...Khải, cậu ấy đâu hả ba?"

"Trong phòng mổ. Chưa biết sống chết ra sao."
* *
*
" Nhật Khải! Khải, cậu tỉnh rồi hả? Cậu có sao không?"
" Nhật Khải?... Đó là tên tôi? Còn cô, cô là ai?"
* *
*
12 giờ đêm.

Cái lạnh ùa về theo từng cơn gió. Bông cẩm tú cầu bên cửa sổ vẫn chưa nở.

Tôi sực tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đã tròn một năm kể từ cái ngày định mệnh ấy. Mọi người có thể thấy đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng với tôi thì nó dài biết bao!

Tối nay tôi là người trực cho cậu ta. Sau khi cấp cứu, cậu ta được phỏng đoán là bị chấn thương nặng vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ. Dù biết cậu ta có khả năng hồi phục nhưng xác suất chỉ từ mười đến hai mươi phần trăm.

Tất nhiên nhà cậu ta không thiếu nhân công tới mức mà phải thuê tôi đi trực giùm, mà đây là vì tôi tự nguyện. Tôi thực sự là người có lỗi trong chuyện này. Tôi đã quá ngốc khi chạy đi theo quán tính để rồi cậu ta phải bảo vệ tôi. Tôi đã quá sai lầm khi để con tim chiếm lấy lí trí. Tôi đã quá dại khờ khi để đôi chân mình lạc lõng. Tại tôi, tại tôi hết!

Và đây chính là hình phạt dành cho tôi.

Tôi, một năm qua hầu như lúc nào cũng đi trực. Tôi, mười hai tháng nay phải đi làm cật lực, vừa để nuôi ba, vừa để chăm sóc cậu ta. Tôi, ba trăm sáu mươi lăm ngày vừa rồi đêm nào cũng khóc để nước mắt thấm đẫm tay áo. Tôi, tám ngàn bảy trăm sáu mươi giờ qua phải sống trong sự thèm khát được cậu ta yêu thương vỗ về. Tôi, ba triệu một trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm giây trôi qua mà không khi nào không bị dày vò vì đã làm cậu ta bị thương.

Cứ như vậy, tôi sống trong dày vò với cõi lòng nặng trĩu.

Nhưng cũng từ lúc đó, tôi đã nhận ra rằng, thứ tình cảm bấy lâu tôi giành cho cậu ta, không chỉ đơn thuần là tình nghĩa bạn bè thân thiết, mà là tình yêu.

Khẽ đứng dậy, tôi nhẹ nhàng sửa chăn cho Khải. Từ khi cậu ta mất trí nhớ đến giờ, tôi đã có một thói quen mới: Ngắm cậu ta ngủ.

Đôi mắt nâu tinh anh khép chặt, hàng mi cong lâu lâu khẽ động, mái tóc ngắn vì ngủ mà rối lên. Chiếc mũi cao kiêu hãnh, gương mặt trái xoan hiền lành, bờ môi mỏng khép hờ. Tôi tự hỏi chẳng phải ông trời thiên vị cậu ta quá ư?

" Sao cô lại nhìn tôi như vậy?" Cậu ta giọng còn ngái ngủ nói.

"Tôi... Tôi đâu có nhìn đâu!" Tôi quay phắt đi, che đi bản mặt đỏ lựng vì xấu hổ.

" Nào nào, đừng chối! Cô có gì muốn nói với tôi không?"

" Đã bảo không có gì mà!"

" Không có này! Không có này!"

Vừa nói, cậu ta vừa lấy tay chọt vào bụng tôi làm tôi buồn chết đi được.

" Nhột quá!... Đừng làm vậy nữa..."

"Thế cô nói xem, cô muốn kể cho tôi chuyện gì à?"

"Không có"

"Thế sao? Có vấn đề gì?"

"Tôi ổn mà!"

"Cứ nói thẳng đi, chả sao đâu!"

*Có lẽ nên nói gì đó rồi để cậu ta ngủ*

Tôi nghĩ vậy

"À ừm... Nhật Khải này..."

"Có chuyện gì?"

"Cậu có còn nhớ tôi là ai không?"

*Ặc, mình đang nói gì vậy?*

" ...Cô là Mộc Khải Huyền..."

"Gì nữa?"

"...... Xin lỗi cô, tôi không nhớ....."

Cậu ta vừa dứt lời cũng là lúc con tim tôi đau như bị ai bóp chặt. Cố gắng đổi chủ đề sau câu hỏi lúc nãy, tôi bảo:

" Nè nè, tôi hát cậu nghe nhé?"

"Ừ, tôi cũng muốn nghe."

Nhẹ nhàng sửa lại chăn cho cậu ta, tôi cất tiếng:

"Bông Cẩm tú cầu hôm nao đã từng là nổi bật nhất trong mắt cậu giờ chỉ còn là hư vô... Màu tím biếc pha xanh lẫn hồng như dần tan biến trong ánh nắng... Và nếu như, cậu thật sự sẽ trở về... Hãy để bông hoa này nở lại trong ánh mai..."

Tôi ngân nga ca khúc không biết của ai, chả biết được sáng tác bao giờ. Giọng tôi thoáng trong trẻo rồi tan vào hư không.

*Bịch*

Cậu ta bất ngờ ngã xuống. Tay ôm chặt đầu.

"Khải, cậu có sao không? Nhật Khải, tỉnh lại đi!...Hức...Bác sĩ ơi!... Nhật Khải, cố lên...Hức....Đừng bỏ tớ mà!"

Bất ngờ, cậu ta đứng dậy, ôm chặt lấy tôi.

" Cẩm Tú Cầu đừng khóc nữa mà! Tớ nhớ ra rồi!"

Cậu ta vừa nói vừa cười hạnh phúc.

" Cậu... Cậu ác lắm! Bỏ tớ cả năm trời, còn không nhớ tớ nữa chứ!"

Tôi dùng lực đẩy ra, thôi ở yên trong lòng cậu ta nữa.

" Tớ xin lỗi mà!"

"Hứ, tớ đi gọi bác sĩ."

"Khoan đã, Thủy Huyền!"

Vừa nói, cậu ta kéo vai tôi lại.

"Gì đây?" Tôi tỏ vẻ khó chịu

"Một năm rồi đấy, thời hạn quá dài rồi. Tớ không chờ được nữa đâu! Trả lời tớ đi."

Ra vẻ khẩn nài, cậu ta nói.

"Trả lời về cái gì?.... À à, vụ đó đấy à?

Kí ức thoáng hiện lại trong trí nhớ, tôi gãi đầu, mặt nóng bừng.

"Tớ...Tớ...."

"Cậu sao?" Cậu ta hỏi lại.

" Dù sao thì, Cẩm tú cầu này sẽ nở bất chấp trong nắng, để được yêu cậu."

Cố gắng nói thật rõ ràng, tôi ôm lấy cậu ta.

Sau hai giây đứng lặng, Khải cuối xuống, nhẹ nhàng trao đi nụ hôn đầu của mình cho tôi.

Bên cửa sổ, bông cẩm tú cầu đã nở.
* *
*
Sau cơn mưa trời lại sáng. Trong lúc nắng trời vẫn có thể đổ mưa. Thứ bạn cần không phải cây dù, cũng không là sự cố gắng thái quá. Bạn chỉ cần một người có thể cùng bạn bất chấp nắng mưa cùng đi khắp phố phường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro