PHẦN 1:THỊ TRẤN PIEPIKE,OREGON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trước...

Tôi là Michael,cứ gọi tôi là Mike.Tôi là một nhà văn kiêm nhà báo kiêm thám tử bất đắc dĩ chuyên tìm hiểu và vấn đề tâm linh.Dù vậy,tôi cũng cóc tin ma có thật,cho đến một ngày đầu mùa thu,trời trở rét.Tôi ngồi bên cửa sổ,nhìn từng chiếc lá vàng rụng,những chiếc lá ấy ngày nào xanh mơn mởn bây giờ rụng vàng cả sân.Trong khi đó,lũ trẻ con đang chơi đùa để rồi vài năm nữa thôi,chúng sẽ phải đeo ba lô và lao đầu vào học,nhưng bây giờ chúng cứ phải chơi trước đã sau này hối không kịp...Lúc như thế này cuộc sống thật yên bình biết bao...

-Mấy ngày tới anh không bận chứ,em định đi du lịch với gia đình vài tuần?-Tiếng cô thư kí xinh đẹp của tôi cất lên.Cô mới vào làm trong văn phòng của tôi vài ngày,nghe nói sau này cô định trở thành một phóng viên chuyên tìm hiểu những sự việc bí ẩn

-Tất nhiên là không rồi,tôi đang bí ý tưởng.Nếu cô biết có vụ gì thì bảo tôi nhé-Quả là như vậy,mấy ngày hôm nay tôi chưa tìm được chủ đề nào để viết

-Sao anh không viết về thị trấn Piepike,Oregon?

-Thị chấn Pie... gì cơ?

-Pikepie,Oregon,hai mươi năm trước ở đó xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến hàng trăn người bỏ mạng.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Cảm ơn,cô cứ đi nghỉ đi,tôi sẽ thu xếp đến đó

-Vâng,cảm ơn anh.-Giọng nói của cô cất lên

Và thế là tôi tra cứu về thị trấn Piepike và thu xếp lịch sớm nhất có thể để đến đó.Chính xác hơn là ngay sau khi viết những trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết đang viết dở.Và thế là một tuần sau tôi đã chuẩn bị đầy đủ dồ đạc để đi,trong đó có cả đồ dùng chống ma quỷ mà thợ săn ma hay dùng và một cái điện thoại mini phát tín hiệu cầu cứu phòng khi cần thiết.Hôm đó thay vì đi xe riêng thì tôi bắt chuyến tàu sớm nhất đi oregon đồng thời vận chuyển luôn cái xe ô tô của tôi đi vì tôi làm sao xa cái xe của tôi được,trên cái xe yêu quí đó có tất cả các đồ dùng cần thiết để sinh tồn.

Những giờ phút đầu tiên trên tàu hỏa thực sự rất êm đẹp nhưng càng đến gần đích thì cảnh vật càng u ám,đượm màu chết chóc,tranh thủ lúc đó tôi nghe nhạc,chơi game và đọc nốt quyển Shelock Holme.Đến ga cuối,tôi xuống tàu và dùng xe riêng để đi đến thị trấn Pikepie.

Đường đến thị trấn là một con đường hẹp,ẩm ướt và xuống cấp trầm trọng.Con đường này vừa tệ,đã thế lại còn dốc,cảnh vật xung quanh thì càng tệ hơn.

Và thế là suốt 30 phút chịu trận,chiếc xe đã lên đến nơi.

Đến nơi,đập vào mắt tôi là  một rừng bia một.Những cái tên trên bia mộ dù khác nhau nhưng có một điểm chung:họ chết cùng một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro