[ Truyện ngắn ] Cáo già rồi! Thỏ còn non lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tất cả mọi người tôi là Diệu Anh. Là một con người nhẹ nhàng cũng có chút sâu lắng. Đời tôi chẳng có một cuộc tình nào được lâu bền cả. Khi yêu thì người ta thường nói rằng cuộc đời như một màu hồng, chỉ có những người đang yêu và đã yêu mới hiểu được tôi muốn nói gì. Khi chia tay rồi thì cuộc đời bỗng trở nên u ám không còn một màu hồng như lúc yêu nữa. Phải nói rằng thà không yêu chứ yêu vào rồi thì khổ chứ có được vui sướng gì?

Tôi vẫn nắm bắt được ý nghĩ đó và quyết định của tôi là không yêu. Tôi đã bị bỏ rơi rất nhiều lần và cũng đã bị đau khổ rất nhiều lần nó dường như là một quy luật trong cuộc sống của tôi. Mọi người có thể ra đi và có thể trở lại bất cứ lúc nào. Con người tôi quá ư là dễ dãi, tôi không khó tính, tôi không đặt ra yêu cầu gì cả mà tôi vì hắn mà đã phá bỏ lời hứa của chính bản thân của mình.

Ban đầu hắn với tôi chỉ là cương vị trên bạn bè. Tuy là bạn bè nhưng rất ghét nhau và ít khi nói chuyện. Hắn là một con người thích sôi nổi còn tôi thì ngược lại. Tôi là một người trầm tính, khá chú trọng vào việc học còn hắn thì khác hoàn toàn với tôi. Tôi ghét uống rượu, tôi ghét đánh lộn, tôi ghét hút thuốc... mọi thứ trên đời tôi ghét đều tập trung vào con người của hắn.

Tôi rất ghét. Không hiểu vì lý do vì mà hắn bắt đầu bám lấy tôi, tỏ tình, làm những chuyện trên trời dưới đất. Thật là phiền phức đi được.

" Diệu Anh à? "

" Gì? "

" Tôi thích bà rồi đó "

" Mặc kệ "

" Diệu Anh à thích bà thật rồi "

" ... "

" Diệu Anh à nói gì đi chứ? "

" ... "

Mỗi ngày vô học đều nghe hắn hát bài " Diệu Anh à tôi thích bà rồi đó ". Câu đó sao mà dễ nói quá vậy? Con người như hắn có thể nói ngay mà không cần suy nghĩ sao? Đó là tình cảm nhất thời của hắn thôi. Tôi không ngu ngốc mà tin tưởng giao cho cuộc đời của mình cho hắn, thật là.

Mấy tuần nay sao lạ quá? Hắn ít khi đến lớp, mà có đến lớp thì không còn bám theo tôi nữa." Thật là vui sướng " đó là câu nói ngoài miệng của tôi khi nói với mọi người nhưng trong lòng hiện giờ đang rất lo cho cái tên kia. Nên hôm nay tôi quyết định sẽ bám theo hắn để xem hắn có bị mắt chứng bệnh là gì hay không mà lại thay đối như vậy.

Tôi theo hắn từ lúc ra về tới giờ đi đi lại lại cuối cùng hắn dừng trước nhà của tôi và hắn đã nói một câu gì đó và bỏ đi. Tôi rất khó hiểu tại sao hắn lại như vậy chứ? Gia đình hắn có chuyện gì à? Tại sao lại như vậy?

" Ôi trời tại sao lại phải quan tâm tên này cơ chứ? " – tôi ngẫm nghĩ với bản thân rồi quyết định không đi tiếp theo hắn nữa.

Tôi vẫn giữ tâm tư đó cho tới lúc leo lên giường ngủ thì " Tingg " tiếng chuông điện thoại vang. Tôi mở điện thoại ra và nhấn vào đó xem thì hiển thị tin nhắn do hắn gửi, tôi nhấn vào đó coi thì hiển thị cả một đoạn tin nhắn.

" Chào Diệu Anh tôi là Phong người rất thích Diệu Anh đây. Tôi rất xin lỗi khi dạo này không quan tâm đến bà. Tôi thật vô dụng có phải không? Tôi thật thất bại có phải không? Tôi nói thiệt với bà là mỗi lần tôi nói ra câu thích bà thì tôi phải có can đảm lắm mới nói ra được. Tôi xin lỗi bà. Nếu bà không thích tôi thì thôi vậy. Tôi sẽ từ bỏ, sau này bà sẽ không cần nhìn thấy mặt tôi nữa. Tôi yêu em! Diệu Anh à "

Đọc đến con chữ cuối cùng bất giác từng giọt nước mắt của tôi chảy xuống. Giờ đây tôi có một suy nghĩ duy nhất là không muốn mất hắn, hắn sao thật ngu ngốc quá vậy? Hắn không biết rắt tôi đã yêu hắn từ lâu rồi sao? Hắn ngu ngốc thiệt.

~~~ Một ngày đẹp trời ~~~~

Tôi vác cái xác nặng nề xuống giường sau một đêm vất vả. Còn cái tên kia thì cứ nằm lì trên giường mà ngủ không chịu thức dậy. Tôi dùng mọi biện pháp mà không chịu thức nên tôi phải dùng biện pháp là dùng môi của tôi áp lên môi của hắn. Không biết có được không nhưng tôi vẫn làm thử vì mỗi sáng hắn đều làm để đánh thức tôi.

Ban đầu thì tiến hành rất tốt bỗng hắn giở chứng bệnh hoạn chiếm đoạt cả tôi. Lại là một màn thiêu đốt.

" Đồ cáo già "

" Vâng tôi không là cáo già không lẽ em là cáo già "

" Không à nha! Em là thỏ anh là cáo "

" Ừ chắc vậy "

" Em à! Anh có chuyện muốn hỏi em "

" Chuyện gì? "

" Sao hôm đó em lại đi tìm anh "

" Vì sao à? "

" Đúng "

" Tại vì trái tim của em đã có chỗ chứa anh rồi nên không thể thiếu anh được "

" Ôi trời, bà xã của tôi này. Có phải em là bà xã anh không? " - hắn vừa nói vừa sờ soạn khắp người tôi

" Này " - tôi bắt tay hắn và la lớn

" Sao nào "

" Anh là đồ lưu manh "

" Anh công nhận "

" Anh... "

" Thôi thôi. Cáo già rồi! Thỏ còn non lắm tới đây đi bà xã "

" Nằm mơ đi "

Mùa xuân lại trôi qua lần nữa và chúng tôi lại được bên nhau thêm lần nữa.

* Khi tình yêu đến bạn hãy nắm bắt nó trước khi quá trễ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro