Cậu bé và chú chó nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
        Ngày thằng bé được sinh ra đời cất tiếng khóc đầu tiên lại là mưa giông tầm tã u buồn trong ngôi nhà nhỏ bé chật hẹp. Ngỡ đâu là sự vô tình có ai ngờ đâu lại là sự báo hiệu cho cuộc đời đầy nghiệt ngã của cậu.. 
     Năm cậu lên 5 tuổi.  Mẹ nó đã mãi ra đi trong một vụ tai nạn giao thông khi về nhà ngoại. Ngày vui trở thành ngày tang tóc.  Nó nhớ như in ngày đó,  mẹ nó ôm chặt nó vào lòng với người đầy vết máu.  Mẹ che chở cho nó.  Ánh mắt mẹ nhìn nó đầy yêu thương, nụ cười hiền từ trên gương mặt mẹ nó thật đẹp làm sao. Nó ngỡ mẹ nó cũng chỉ mắc kẹt trong xe như nó.  Có người đến giúp thì nó lại được trở về nhà. Mẹ vuốt đôi gò má của nó và nói:
- " Con trai của mẹ!  Mẹ yêu con "
Nó vẫn ngây thơ xà vào lòng mẹ nó ôm thật chặt và thủ thỉ:
- " Mẹ đợi nhé.  Rồi người ta sẽ giúp  ta ra khỏi đây.  Rồi ta sẽ được về nhà thôi".
Thằng bé ôm mẹ nó và ngủ thiếp đi
Bỗng
Nó bị lôi dậy....  Tiếng người hối hả ngược xuôi..  Tất bật. 
- ' Không mẹ của cháu..  Đừng đưa mẹ cháu đi "
Thằng bé hốt hoảng chạy lại ôm chầm mẹ nó thật chặt khi thấy có người đến xốc mẹ nó đi.
- " Này cháu bé..  Mẹ cháu mất rồi...  Hãy để ta mang mẹ cháu đi "
Nó nghe như sét đánh bên tai.  Nó lao tới bất chấp tất cả.
- " Không... Mẹ ơi..  Đừng bỏ con..  Mẹ ơi!!!  Tỉnh lại đi mà mẹ..  Tỉnh lại đi mẹ ơi..  Con cần mẹ..  Mẹ ơi đừng bỏ con...  Không...  Không được mang mẹ con đi..  Để mẹ con lại đây...  Mẹ của con...  "
Thằng bé quỳ xuống bên mẹ gục đầu òa khóc..
Tiếng khóc đau xé ruột gan. 
- " Mẹ ơi.  Mẹ mở mắt ra nhìn con đi..  Mẹ ơi..  Mẹ mở mắt ra đi..  Đừng bỏ con..  Mẹ ơi..  Mở mắt ra đi..  Mẹ đừng ngủ nữa..  Mở mắt ra đi..  Làm ơn..  Mẹ ơi.  Mẹ sẽ ôm con vào mỗi đêm mà...  Nay lạnh lắm.. Con thèm mẹ ôm..  Mẹ đừng bỏ con..  Con muốn được mẹ dắt đi chơi..  Con muốn mẹ nấu con ăn mỗi bữa..  Mẹ ơi.  Tỉnh dậy đi..  Tỉnh dậy đi rồi Mình về nhà..  Mẹ ơi!!! "
Gào thét thảm thiết khi người ta đặt mẹ nó lên cáng và mang đi..  Người đứng nhìn nó không đỗi xót xa..
- " Ngoan nào cháu bé "
Một phụ nữ ôm nó vào lòng.  Vỗ về nó. 
- " Không..  Con muốn mẹ..  .mẹ ơi..  Mẹ!!!!"
Mẹ nó chẳng nghe nó hay sao mà cứ nằm mãi thế.  Sao mẹ không mở mắt ra nhìn nó lần cuối.  Sao mẹ lại bỏ nó mà đi.  Nó còn quá bé nhỏ để rời xa vòng tay mẹ.  Sao mẹ không ở lại để yêu thương nó như xưa.  Sao mẹ mở mắt ra cười với nó.  Mỗi lần nó đến gọi mẹ ơi là mẹ ôm nó vào lòng âu ếm cơ mà..  Sao nay nó gọi mãi gọi hoài mà chẳng thấy mẹ lên tiếng..  Sao nó gọi mãi gọi hoài mà tay mẹ không ôm..
Nó mất mẹ...
Nó trở thành mồ côi
Ánh nắng ngày hôm đó trải đầy nước mắt
Cha nó vì nhớ mẹ nó mà sinh bệnh..  Rồi ông cũng bỏ nó đi trong đêm lạnh giá..  Màn đêm hóa tag thương... 
Nó mất cha
... Nó trở thành đứa trẻ mồ côi
Tên nó là An An..  Là mong muốn nó bình an..  Trớ trêu thay cái tên lại ngược  phận.
Dì ác độc đánh đuổi nó ra khỏi nhà để dành nhà và đất.
Nó trở thành kẻ lang thang
Nó ăn xin đầu đường đến cuối phố
Cha nó vì nhớ mẹ nó mà sinh bệnh..  Trong cái đêm lạnh giá ấy.  Cha hát ru cho nó ngủ rồi ra đi mãi mãi..  Tiếng ru cuối cùng nó được nghe......
Nó trở thành mồ côi
Người cô dì họ hàng độc ác đánh đuổi nó đi cướp nhà cướp đất.  ..

Nó lại trở thành kẻ lang thang nơi đầu đường cuối phố.
Kẻ ghét đánh đuổi.
Kẻ không ưa thì mắng nhiếc
.. Người thương cho nó chút nước uống cho đỡ khát. Kẻ có lòng cho chút đồ ăn để nó sống qua ngày. Một hôm.  Nó xin được ổ bánh mì khô...  Giữa cái nắng gay gắt mệt nhoài. .  Nó ngồi ngấu nghiến ổ bánh mì...
" Gấu gấu "
Tiếng chú cho nhỏ kêu lên.  Chú chó nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng. Trông nó ốm còm cõi.  Có lẽ đã bị bỏ đói lâu ngày..  Nó nhìn cậu van lơn.
Cậu cười:
- " Có lẽ mày cũng giống tao..  Không ai thương yêu đúng không..  Tao cũng thế..  Tao không có mẹ.  Mẹ tao mất rồi..  Cha tao cũng mất .. Tao cũng buồn như mày"
Nói đoạn.  Cậu chia cho nó nửa phần ăn.  .
Con chó vừa ăn vừa quýt đuôi tỏ vẻ mang ơn rối rít
Cậu ôm nó vào lòng vuốt ve..
Có lẽ thế..  Đời xui khiến cho 2 kẻ bất hạnh gặp nhau..  Kẻ cùng hoàn cảnh thấu hiểu nỗi lòng.  Cứ thế họ trở thành đôi bạn thân tri kỉ.  .
Cậu xin được  gì cũng chia cho nó một nữa.  Nó cũng đi lục lọi khắp nơi kiếm đồ ăn tha về đợi cậu ăn cùng.
Có nhiễu cợt.  Bảo cậu " Thân lo chưa xong lại rãnh rỗi đi động lòng cho kẻ khác...  "
Cậu mặc kệ.  Hàng ngày cậu vẫn dắt nó đi dạo chơi.. Nó cũng quấn quýt bên cậu như hình với bóng. Con chó đấy cùng cậu đi đến các chỗ cửa hàng.  Nó làm trò để người ta cười.  Họ thương tình  cho vài cái bánh và chút cơm thừa..  Cho vài đồng tiền lẻ vài manh áo cũ.
Đến tối cậu và nó lại về ngủ.  Cậu ôm nó vào lòng và kể cậu nghe những câu truyện mẹ thường kể cho nó nghe..  Hát vài ba câu hát ru ngày đó nó vẫn được vỗ về khi đêm...  Nó nhớ cha..  Nhớ mẹ..  Nhớ mình cũng từng có một gia đình và một mái ấm.... Nó nghĩ rồi bật khóc trong đêm

Đương đầu với sóng gió.  Đương với nắng mưa giá lạnh..  Cái tuổi đáng lẽ được yêu thương chăm sóc nhưng cậu phải lăn lộn với đời mưu Sinh..
Thân hình bé nhỏ làm sao chống đỡ được khi không ai bên cạnh..  Trở nên gầy gò ốm yếu vì thiếu sự che chở của cha. Bàn tay chăm sóc của mẹ
Cậu lâm bệnh..
........  Nhưng vẫn gắng sức đi cùng chú chó nhỏ...  Vẫn gắng sức cười....

.... Mãi đến một hôm...
Chú chó vẫn hàng ngày đến làm trò ở cửa hàng. Vẫn lục lọi khắp nơi..  Vẫn như thường ngày...  Nhưng chẳng ai thấy cậu bé đâu nữa

Rồi.. Có một người đàn ông đi ngang thấy con chó có vẻ thú vị.  Ông rất thích .. Con chó thật thông minh...
Ông đã cho nó nguyên cả cái đùi gà...  Ông ngỡ nó sẽ ngấu nghiến ăn.. 
Nhưng không...
Nó đã tha đi...  .
Ông ta mò theo sau nó..  Ông muốn xem chú chó thông minh này sẽ làm gì với đùi gà đó...
Và..
Ông không tin vào mắt mình..  Không tin vào những gì mình đang thấy
Con chó mang đùi gà Đến đặt bên cậu bé đang nằm co ro...  Con chó khẽ lấy mũi hất hất tay lay cậu dậy..  Khẽ kêu ư ử..  Nó thi thoảng đi xung quanh rồi lại nằm cuộc tròn vào lòng cậu..  Nó giữ cậu chẳng rời nửa bước. 
Ông bước đến gần.  Lần này ông thật sự chết lặng.....
Con chó cố gắng gọi cậu dậy ăn..  Nhưng..  Cậu chẳng bao giờ dậy để ăn cùng nó nữa..  Chẳng bao giờ.....  Tỉnh lại....
Cậu đã chết rồi....... 
Nhưng con chó vẫn đi xin đồ ăn .đem đồ ăn về cho cậu thật sớm..  Nó ăn rồi lại nằm canh giữ cậu... Xung quanh cậu là những đồ ăn mà nó mang về để sát bên.....  .
Nó nhìn cậu bé..  .
Này cậu..  Sao không dậy ăn với tôi để tôi chờ mãi thế..  Này cậu..  Tôi buồn lắm..  Sao ngủ lâu thế..  Dậy chơi với tôi đi...  Dậy đi chứ..  Dắt tôi đi dạo như hàng ngày ta vẫn hay đi chung...  Dậy đi chứ cậu.. Dậy đi bạn thân à..  Dậy đi với tôi rồi ta lại cùng cười cùng ăn và cùng ôm nhau ngủ cho qua cái lạnh mùa đông..  Bạn tôi ơi.  Dậy đi......

Người đàn ông đã rơi nước mắt khi thấy cảnh tượng đau lòng ấy.. 
Ôn đến ôm cậu bé và chú chó vào lòng mình.....
Đau lòng càng nối tiếp đau lòng....  Khi ông thấy trong tay cậu vẫn đang nắm chặt hình gia đình mình đang cười rất hạnh phúc..  .
Trên mộ có vài bó hoa cỏ khô....
Cậu đang ôm nắm mộ của mẹ mình và của cha.....
Đặt hai bên là cái dĩa bị sứt mẻ....  Đựng đầy đồ ăn..  Mới có cũ có và khô cằn cũng có.  Rồi...  ..
Bên dưới nền mộ..  Nét phấn nguệch ngoạc của đứa trẻ
" Phần cho cha.  Phần cho mẹ.  Cha mẹ ăn chung với con nhé...  Con yêu cha mẹ...  Con nhớ cha mẹ lắm..  Về với con nhé...  ! "
Hóa là thế..  Cậu luôn dành phần ăn của mình chừa ra cho cha mẹ .. .  Ôm nấm mộ như ôm họ vào lòng..  Ôm ấp kỉ niệm qua tấm di ảnh cuối cùng còn sót lại.. Cậu bé đã ra đi..  Nhưng nụ cười vẫn nở..  Có lẽ..  Họ đã đến đưa cậu đi...  Có lẽ..  Cậu đã rất hạnh phúc..  Một nụ cười mãn nguyện....
Người đàn ông kia bật khóc....
Bầu trời hôm ấy..  Xanh đến đau lòng
#Hin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro