01 :: chàng trai có nụ cười tỏa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thích một người. Không phong lưu, lịch lãm; cũng chẳng phải kiểu phong trần, badboy. Người đó chỉ đơn thuần là có một nụ cười khiến lòng tôi xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

*

Một buổi chiều phủ đầy sương và gió nhẹ, nắng vàng ươm trên mái tóc của những người đi đường, cánh mũi tôi phập phồng, lo lắng bước vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng sắp xếp cho tôi ngồi ở dãy thứ ba, gần cuối lớp, cạnh cửa ra vào. Tôi chỉ lẳng lặng đi đến vị trí mà cô chỉ định rồi ngồi vào bàn. Bên cạnh tôi chẳng có ai. Có thể là do cậu ấy vẫn chưa đến.

Chống cằm nhìn ra sân được một lúc, tôi lập tức bị thu hút bởi tiếng giày thể thao chạy trên nền gạch. Một nam sinh bước vào lớp, đầu hơi cúi, chỉnh lại mái tóc rồi đứng cạnh bàn tôi, đặt chiếc cặp tựa vào lưng ghế. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, thấy cậu ta khẽ nghiêng đầu, để lộ ra chiếc răng khểnh nhìn duyên hết sức:

- Bạn mới à? Chào cậu.

Tôi thấy hai má mình nóng ran, thoáng gật đầu rồi quay đi chỗ khác. Cậu ta hình như chẳng để ý, vừa ngồi phịch xuống ghế liền quay sang nói vài ba câu cùng với cậu bạn bàn bên. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, dù chẳng hiểu vì sao.

Này cậu ơi, cậu đã bao giờ yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa?

Tôi khoanh tay, úp mặt xuống bàn, len lén nhìn cậu. Mái tóc được xoã dài che đi gần hết khuôn mặt, nên chẳng có người để ý đến ánh mắt của tôi đang hướng về phía ai. Cậu vẫn vô tư đùa nghịch cùng mấy đứa bạn, thi thoảng lại cười phá lên khiến tim tôi như muốn rụng ra ngoài.

Tôi biết là mình xong rồi.

Nhìn sơ qua tấm phù hiệu nằm trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu, tôi còn biết được tên của cậu là Tống Nhật Minh. Tóc cậu dài và nhiều lắm, nhưng mái trước và phần sau gáy lại được cắt ngắn đi, phô ra vầng trán cao và cái gáy trắng nhởn. Đối với tôi, cậu không gầy, cũng không trắng, nhưng nếu được đem ra so sánh với tụi con trai cùng lớp, quả thật là cậu có chút khác biệt.

Minh khá giỏi về các môn vận động, điển hình là môn bóng rổ. Tôi thường thấy cậu hay chạy lởn vởn quanh sân bóng gần nhà tôi cùng với một vài đứa bạn. Khi vừa mới chuyển về đây, mẹ tôi thuê một căn hộ chung cư, có ban công hướng về phía sân tập, tầm nhìn vừa đủ rõ để tôi có thể ngó ra xem cậu chơi bóng hằng ngày.

Cậu rất thích uống trà chanh. Không phải kiểu uống cho bằng bạn bằng bè, cho theo kịp trào lưu của giới trẻ, mà là uống thường xuyên. Tôi lúc nào cũng thấy cậu đem theo một chai trà chanh đựng bên hông chiếc cặp sách, một chai nữa vào mỗi giờ ra chơi và thêm chai cuối trong những lúc tan trường. Cái sở thích kì quặc đó đôi lúc khiến tôi cảm thấy rất bất an, lòng thầm lo lắng cho cái dạ dày của cậu.

Minh rất giỏi về các môn tự nhiên, và ngược lại, cậu rất yếu ở các môn xã hội. Tôi thường thấy cậu không gặp một chút khó khăn nào trong lúc làm bài kiểm tra Toán, Lý, Hoá, nhưng lại cứ loay hoay mãi mỗi khi đến giờ Văn, Sử, Địa. Trái ngược với Minh, tôi lại có khiếu ở những môn xã hội, trong khi các môn tự nhiên luôn luôn khiến tôi phải chết sặc vì độ khó của nó. Vì lẽ đó, chúng tôi thường xuyên hỗ trợ cho nhau, nhanh chóng lấp đầy những khuyết điểm của đối phương để cùng nhau vươn lên trong học tập.

Tôi còn nhìn thấy được ở cậu, một người chứa đầy sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cậu có thể trò chuyện với bất cứ ai, làm những gì mà cậu thích, hăng hái bày trò, tích cực góp vui cùng những trò đùa nghịch ngợm của lũ bạn. Cậu luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, sôi nổi tham gia các hoạt động tình nguyện của trường. Cậu cho tôi thấy một Tống Nhật Minh khác xa so với trí tưởng tượng của tôi, những điều mà tôi chưa từng nghĩ tới trước khi chuyển đến ngôi trường này.

Tôi nghĩ là mình không chỉ yêu mỗi cái nụ cười rất đỗi ngọt ngào đó.

*

Đầu mùa xuân năm sau, cũng tức là bốn tháng sau khi chuyển trường tới đây, mối quan hệ giữa tôi và Minh cũng có chút tiến triển. Chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn, và cách cư xử cũng có chút thay đổi. Tôi thuộc tuýp người khá thoải mái với những người thân quen, vì thế nên học chung với nhau mấy tháng trời, ruột gan phèo phổi gì gì đó của cả hai đứa đều được đem ra chia sẻ tuốt tuồn tuột.

Tất nhiên là một trong hai đứa chúng tôi - chẳng ai lại đi chia sẻ về crush của mình cả.

Tháng Một, trời bỗng đổ mưa rào. Ngồi trong phòng học ngó ra, thấy mưa dày như vải mùng, ướt đẫm cả hành lang lớp học. Tôi xoay xoay cây bút bi trong tay, nhìn lên trần nhà, lại nhìn xuống hai trang giấy trắng của cuốn tập và dừng lại ở điểm giữa. Lớp trưởng Anh Thư vẫn đang đều đều đọc điểm thi. Tôi chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại cúi xuống ghi ghi chép chép. Cô chủ nhiệm đã đi đâu mất tiêu.

May mắn cho tôi là thành tích học tập khá tốt. Và cả lớp hầu như ai cũng vậy. Giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi rất phóng khoáng, nên sau khi quay về từ phòng họp, cô liền đồng ý dẫn chúng tôi đi uống trà sữa - một loại thức uống quen thuộc mà hầu như các học sinh, sinh viên nào cũng đều yêu thích. Cơ hội ngàn năm có một mới được đi uống miễn phí, dĩ nhiên, tôi, Minh và một vài đứa bạn thân khác chắc chắn sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy.

Tám giờ sáng Chủ Nhật, tôi đã có mặt tại điểm hẹn - quán trà sữa mang trong mình một cái tên rất độc đáo: Prelibatezze Deliziose Tea. Tôi không biết cao nhân người Ý nào đã đặt tên cho quán, nhưng đại khái, theo lời giới thiệu của tụi bạn với bộ não thiên tài có thể nhớ rõ cái tên Prelibatezze Deliziose, thức uống ở đây rất ngon, có nhiều loại khác nhau và hợp với khẩu vị của tụi nó nên tôi có thể an tâm hơn một chút.

Chui vào căn phòng mà giáo viên chủ nhiệm đã đặt từ trước, tôi ngồi xuống, tựa lưng vào tường. Gọi cho mình một ly trà sữa Hokkaido, tôi lấy từ trong balo ra một chiếc điện thoại còn mới nhẵn, thong thả lướt lướt ngón tay trên màn hình. Tụi bạn cùng lớp vẫn xôn xao như thường lệ. Gió từ máy lạnh thổi phà phà nên trên gương mặt của tụi nó hình như chẳng có chi gọi là mệt mỏi.

Mặt trời đã lên cao, chiếu rọi qua khung cửa kính dày. Tụi bạn vẫn vô tư đùa nghịch, bởi phòng lạnh thì lúc nào cũng lạnh nên tụi nó đâu có biết bên ngoài thì nóng như đổ lửa. Tôi biết được như thế khi nhìn thấy từ phía cửa phòng, Minh bước vào với bộ dạng mệt mỏi. Cậu nằm dài ra sàn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tôi tò mò nhích tới gần, khều vai cậu: 

- Sao thế Minh?

- Không sao, hơi nóng một chút.

Cậu vừa nói vừa thở hổn hển khiến tôi cười thầm. Thấy chị nhân viên phục vụ bước vào, tôi gọi một ly trà chanh cho cậu. Tất nhiên là ai cũng biết tôi gọi cho Minh, nên tụi nó không ngớt lời chọc ghẹo. Tôi chỉ bảo bạn thân mới thế, vậy là chẳng ai nói gì nữa. Bởi tôi và cậu cũng thân nhau thật mà, huống hồ hai đứa còn là bạn cùng bàn.

Tán gẫu cùng bạn bè mất nguyên buổi sáng, chúng tôi chợt nhận ra bầu trời đã chuyển sang màu xám xịt từ lúc nào. Khi thanh toán tiền thì trời đã đổ cơn mưa. Mưa to lắm, che khuất cả tầm nhìn nên tôi nghĩ nó chỉ mưa một lúc rồi tạnh. Cơn mưa rào nào mà chẳng thế.

Dạo gần đây, mưa cứ đến bất chợt rồi đi. Nhiều người dân cũng ái ngại việc ra đường. Cũng như sáng hôm nay, khi ánh nắng mặt trời nhường chỗ cho những đám mây dày đặc, Prelibatezze Deliziose Tea bỗng trở nên đông đúc hơn thường lệ bởi những người đi đường tấp đại vào, chủ yếu là để trú mưa. Lớp chúng tôi có sĩ số đông, việc ngồi lại trong quán sẽ chiếm rất nhiều chỗ của khách nên cả đám cứ đứng lúc nhúc trước cửa ra vào.

Một lúc sau, mưa vẫn rơi, nhưng đã đỡ hơn trước. Nhiều đứa lựa thời cơ để chạy về nhà. Có đứa gọi ba mẹ lên đón. Nhà tôi ở gần đây, nhưng toan chạy đi thì Minh kéo tôi lại. Cậu bảo để cậu đưa tôi về nhà. Tôi vẫy tay chào mấy đứa bạn rồi lẽo đẽo đi theo bên cạnh cậu. 

Minh giơ cao dù, che cho cả hai. Nhưng tôi thấy vai trái của cậu ướt đẫm. Tôi nhắc, cậu chỉ cười, nói quên rồi chỉnh lại cho thẳng. Cuối cùng lại đâu vào đấy.

- Hôm trước... thằng An bạn tao nói là nó thích mày.

Cậu đột nhiên lên tiếng khiến tôi thoáng giật mình, ngước mặt lên nhìn cậu, lúng túng hỏi tại sao. Minh nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Mắt cậu khẽ cụp xuống, thở dài.

Tôi không nhìn nữa, lặng lẽ bước tiếp. Đan hai tay vào nhau, tôi nuốt nước bọt, nhìn về phía trước. Bỗng dưng lại rơi vào tình trạng này. Và bỗng dưng tôi nhận ra mưa đã tạnh. Nhưng Minh không để ý. Cậu vẫn nắm chặc cây dù trong tay.

Đi được một quãng, nắng lên, và mưa lại tiếp tục rơi. Minh lại nói, cũng bất ngờ như lần trước:

- An thích mày từ lúc nó nhìn thấy mày bước vào lớp ấy. Nó nhờ tao hỏi mày đã thích ai chưa.

Tôi bỗng rơi vào tình trạng khó xử. 

An là cậu bạn bàn trên, một trong những người bạn của Minh. Nhưng tôi và An chưa nói chuyện với nhau lần nào. Chỉ thi thoảng lại đụng mặt nhau, rồi cậu ta lại chuồn đi mất. An nhát lắm, khác hẳn với tụi con trai đồng trang lứa. Tôi cũng không hiểu vì sao An lại thích tôi. Thế là tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Thấy tôi không nói gì, Minh tiếp lời:

- Thật ra thì tao cũng muốn biết...

Tôi nhìn cậu, nhưng cậu đã vội quay mặt đi chỗ khác. 

- Có chứ, tất nhiên.

- Ai vậy?

Minh hỏi, nhưng tôi không muốn cho cậu biết với bộ dạng cứ như một con ngốc nên đành đánh trống lảng:

- Trước khi tao trả lời, mày phải cho tao biết trước chứ. Như vậy mới có sự công bằng. Hơn nữa, mày còn là con trai.

Và thế là Minh im bặt. Tôi thấy cậu cứ loay hoay mãi, hai vai không thể thả lỏng được. Tôi đoán chắc cậu cũng đang bối rối không kém gì tôi. Nhắc đến "người mình thương", ai mà chẳng thế!

Minh gập dù lại sau khi nhận ra mưa đã tạnh. Nhìn lên trời, thấy phía xa có mấy vệt màu, tôi liền che miệng cười, không giấu được vẻ vui sướng.

Là cầu vồng.

Xưa nay, tôi luôn thích ngắm cầu vồng. Hồi tôi còn nhỏ xíu, trên trời mà xuất hiện cầu vồng là y như rằng lớp tôi hệt như có chuyện đại sự vậy. Cầu vồng luôn xuất hiện ngổn ngang trên tờ giấy vẽ của chúng tôi, cùng với ánh nắng mặt trời. Không biết mình đã thích nó từ khi nào, nhưng tôi đoán là do bản thân thấy... đẹp.

Và dường như để nhân đôi niềm vui trong tôi, Minh chợt nắm lấy bả vai và xoay người tôi lại. Cậu cất chất giọng trầm trầm của mình lên, mỉm cười nhìn tôi, khiến cho tôi có cảm giác thời gian như ngừng trôi:

- Quỳnh Chi, tao thích mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro