Cha...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu thương của người cha dành cho đứa con gái của mình là bao la, giống như mặt trăng và mặt trời. Tuy là không thể ở gần nhau, nhưng cha vẫn mãi là 1 nguồn sáng bao bọc, che chở, rọi từng bước đii cho con! Rồi 1 ngày con không thấy cha, hãy đứng yên 1 chỗ, cha sẽ...đi tìm con!"

Tôi chỉ là 1 đứa mồ côi cha mẹ, mẹ tôi mất khi tôi vừa sinh ra, cha tôi cũng ra đi lúc tôi lên 18tuổi. Từ lúc mẹ mất, một mình cha bươn chải nuôi tôi khôn lớn. Những ngày tháng tưởng chừng như hạnh phúc, đến năm sinh nhật 18 tuổi của tôi...cũng là ngày mà cha rời xa tôi, rời xa thế gian này...

Tôi ngồi trước hiên nhà, hững hờ nhớ lại những khi tôi còn bé, cha dìu dắt tôi đi trên con đường làng quê nhỏ. Rồi cha con mìmh sống cùng nhau ở mảnh đất xa lạ, cha bận công việc phải đi làm về khuya, con thui thủi ở nhà một mình, nhớ cha tôi đã viết:

“Cha ơi, hôm nay con khóc vì nhớ cha”.

[Khi cha về nhìn đứa con bé bỏng nằm ngủ mà nước mắt vẫn ngấn lệ, chân tay thì lem nhem vì chưa kịp rửa, rồi cha nhìn tờ giấy con để trên bàn, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của con mà bật khóc] Những ngày tháng hạnh phúc bên cha, được cha dìu dắt dạy dỗ tôi nên người...

Ngồi trước hiên nhà, nhớ lại những ngày tháng bên cha, khoé mắt tôi cay cay, rồi cũng như thế, 1 giọt lệ ngưng đọng rồi chảy dài xuống gò má của tôi. Trời bắt đầu âm u, những hạt mưa dần dần thi nhau đổ xuống xối xả.

"Chắc là ông biết con đang buồn nên muốn dỗ dành con đúng không?!"

Tôi ngửa mặt lên trời hỏi, nhưng tại sao?...chẳng ai đáp lại tôi? Cô độc, tủi thân, lạnh lẽo...hàng loạt cảm giác muộn phiền thay nhau quấn lấy tôi. Giở mẩu giấy ra, những dòng chữ nắn nót của cha hiện ra trước mặt tôi. Đó là lá thư cuối của cha để lại cho tôi trước lúc ông rời bỏ tôi...

"Con Gái...
Những tháng ngày cha con mình ở gần nhau, tuy cha phải thức khuya dậy sớm lo cho con bữa ăn giấc ngủ, đưa đón con đi học lúc nắng, khi mưa, nhưng với cha đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cha vui khi nhìn con cười, nhìn con khỏe mạnh và thông minh, càng lớn càng giống cha về tính cách, sự nhanh nhẹn...Cha xin lỗi vì đã không cho con được thứ con muốn. Cha xin lỗi vì đã không cho con được tình thương của 1 người mẹ, thiếu đi sự đầy đủ của 1 gia đình, để con chịu bao thiệt thòi. Những tháng ngày đó cha cảm nhận rõ con cần có cha biết chừng nào, và cha cũng vậy. Khi cha con mình ở cùng nhau, có biết bao khó khăn, thiếu thốn nhưng dường như tình phụ tử đã tiếp thêm sức mạnh cho cha con mình. Cả cha và con đều thấy vui hơn, ăn uống tốt hơn và cha thấy rõ con lớn lên mỗi ngày. Cha cảm nhận con nhanh nhạy và mạnh mẽ hơn rất nhiều khi sống cùng cha. Cha thấy mình hạnh phúc biết bao.
Những tháng ngày đó, khi con không may ốm đau, cha thấy lòng mình lo lắng, quặn đau. Cha chỉ mong con được sớm khỏe mạnh và chạy nhảy, học hành. Cảm giác cô độc làm cha xót xa. Khi ấy cha thấy mình thật có lỗi vì đã làm hết sức mình mà cũng không giữ lại được cuộc hôn nhân của cha và mẹ. Cha giận người mẹ đã sinh ra con mà không thể làm tất cả cho con của mình. Cha không muốn dùng những lời lẽ nặng nề với người ấy, vì dù sao đó cũng là người đã sinh ra con. Cha làm thế sẽ làm con thấy đau lòng, chứ chẳng thể vui hơn. Nhưng...con gái bé bỏng của cha à, lỡ như mai này cha có rời khỏi thế gian này, để con lại 1mình thì con cũng đừng giận cha nhé! Cha thương con...cha mong sau này con sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn!
           Con nhé!"

Rồi những giọt lệ trên khoé mắt tôi 1 lần nữa lại thi nhau rơi xuống ngày càng nhiều, đến nỗi thấm ướt hết 1 góc giấy. Nhớ lại năm kia, khi đi học, tôi thấy ai cũng có đủ cha mẹ, được đưa đi đón về, được cha mẹ chở đi ăn, rồi đi chơi...Còn tôi thì chỉ biết lặng lẽ đứng sau góc cây nhìn ngắm "niềm vui" gia đình đấy! Nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân, buồn bã khi xung quanh tôi chả con ai. Những lúc tôi bệnh, tôi lại nhớ đến cha. Nhưng giờ còn đâu, xung quanh tôi chả còn ai. Tôi đã không trân trọng phút giây bên cha, dù bây giờ có hối hận dường nào, cũng chẳng kịp!

"Cha! Cha hứa sẽ bên con mà? Sao giờ cha lại bỏ con cô độc mà? Con muốn ăn cơm cùng cha, con muốn ôm cha ngủ, con muốn cha dắt con đi. Bây giờ...con thèm khát gọi tiếng Cha nhưng biết làm sao...khi cha không còn nữa!? Cha ơi!! Con nhớ cha!"

#BảoJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro