Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mau lên! Mau lên!
-Tội nghiệp cô gái, trẻ như vậy mà đã chết
-CON GÁI TÔI ĐÂU HẢ?! MAU ĐƯA NÓ ĐÂY!!
Những tiếng xì xào bàn tán của mọi người không dừng lại mà càng dữ dội hơn. Họ nhìn em với ánh mắt thương hại, những ánh nhìn tiếc nuối trước vẻ đẹp của em. Còn cha mẹ em thì giả vờ oán trách, khóc lên vì em nhưng chắc trong lòng họ đang hả hê lắm vì đứa con bất hiếu như em cuối cùng cũng chết.
Ở xa xa nơi khuất bóng, có một cô gái khẽ rơi nước mắt nhưng rồi cũng lặng lẽ bỏ đi mất.

---------------
-Này em dậy đi
Đâu đó bên tai em xuất hiện một giọng nói dịu dàng mà trước đấy em chưa từng được nghe. Cuối cùng em cũng từ từ mở mắt ra.
-A-! Đây là đâu?
Giọng nói của em chẳng có cảm xúc gì, khuôn mặt bình tĩnh cùng đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh.
-Nơi đây là thiên đường, em đã chết rồi đó cô gái.
Giọng nói ấy lại cất lên, nó dịu dàng lại có chút thiết tha, thương tiếc cho cô gái nhỏ. Em không nói gì cả chỉ nằm đấy mà nhìn cô.
Đến giờ em mới để ý, cô gái trước mặt có mái tóc dài màu bạch kim rất đẹp. Hàng mi trắng và đôi mắt màu xanh biển nhạt nhìn em một cách trìu mến làm cô trở nên thanh thoát và xinh đẹp làm sao.
- Được rồi đứng dậy đi nào
Nói rồi cô đứng dậy đưa tay cho em. Em nhìn bàn tay cô rồi lại nhìn mặt cô, em thấy cô đang cười một nụ cười rất tươi. Như ánh sáng chiếu rọi lên màn đêm u tối. Em đưa tay cho cô rồi cũng từ từ ngồi dậy.
Cô dẫn em đi trên những đám mây, bàn tay luôn nắm lấy tay em đôi khi lại quay sang nhìn em mà cười. Đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy ngay cả người em gọi là bố mẹ cũng chưa bao giờ cười với em như vậy. Im lặng một lúc thì em cũng mở lời:
-Này-...
Cô dừng chân rồi quay lại cười nói:
-Có chuyện gì sao?
-Cô tên là gì?
Cô khá bất ngờ trước câu hỏi của em nhưng cũng dịu dàng đáp lại
-Sheadi, tên ta là Sheadi. Còn em thì sao em tên là gì?
-Tôi...tôi tên là Hắc Nguyệt
-Hắc Nguyệt sao-tên em đẹp lắm
Nói rồi hai người đi tiếp, đến trước một cánh cổng lớn thì có người chặn lại
-Xin dừng bước, tôi là người gác cổng. Cho hỏi cô gái đây vì sao chết?
-Tôi-... Nhảy xuống biển tự vẫn...
Sau câu nói ấy cô và người gác công đều khá bất ngờ nhưng cũng không nói gì.
-Được rồi Sheadi cô dẫn cô ấy vào đi
-Tôi biết rồi mà.
Rồi cô kéo tay em đi vào, đi được một đoạn dài thì trước mắt em bây giờ là hai người đàn ông. Từng người tự nhận mình là người cai quản thiên đường và địa ngục. Hai người cho gọi người mở thước phim về cuộc đời em, ai cũng bất ngờ trước những gì mà em đã trải qua trong những năm tháng còn sống ở nhân gian. Sau khi xem thước phim thì người đàn ông bắt đầu với cuộc hỏi đáp em. Đến cuối cùng, em được phán là cho đầu thai sang một kiếp mới.
Cô lại dắt tay em đi đến trước một cây cầu dài, rồi cô bỏ tay em ra mà nói
-Ta chỉ có thể đưa em đến đây thôi đoạn đường còn lại em phải tự đi rồi tạm biệt em Hắc Nguyệt.
Em không nói gì cả chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi bước lên cầu, ở phía sau cô mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt em. Em bước đi trên cầu, uống canh mạnh bà để bước sang một kiếp mới mà không nhớ tới kiếp này của mình. Nhưng cho dù em đã uống canh, thì đâu đó trong tim em đã ghi nhớ hình bóng của người con gái với mái tóc bạch kim và nụ cười dịu dàng nhìn em. Dẫu cho em đã không còn nhớ đó là ai...

-----------------
Trong tiếng hân hoan và cười nói của mọi người, em từ từ mở mắt ra, hai người tự nhận mình là cha mẹ của em mừng rỡ bế em lên còn mọi người thì vỗ tay chúc mừng. Em cười lên và nhìn mọi người đôi mắt vô hồn của em cuối cùng cũng đã có tia sáng.
Em cảm thấy rất vui, gia đình của em cũng rất yêu thương em họ không để em phải thiếu cái gì cả thật hạnh phúc làm sao. Nhưng cho dù là vậy thì em vẫn không thể quên được hình bóng ấy cho đến năm em 14 tuổi. Em thẫn thờ ngồi trong vườn hoa hồng mà không để ý xung quanh.
-Hắc Nguyệt cuộc sống của em có vẻ tối hơn rồi nhỉ.
Tuy rằng em chưa nghe giọng nói đó bao giờ nhưng em lại cảm thấy rất quen thuộc, em quay lại nhìn theo hướng của giọng nói. Vẫn là hình bóng ấy vẫn là giọng nói ấy vẫn là sự dịu dàng ấy em không thể quên được. Cô nhìn em rồi cười nói:
-Chào em, cô gái với đôi mắt vô hồn.

-----------
Hết truyện
Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro