Xuyên về quá khứ gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ơi chị mau kể chuyện đi!!

Đứa bé 6 tuổi liên tục nài nỉ cô thiếu nữ đã mơ hồ muốn ngủ.

- Tha cho chị đi mà!
_______

Tử Lam là con nuôi của Tử gia. Cô năm nay 17 tuổi, và đây là thằng em trai nuôi nhỏ bé của cô.

- Hay là chị kể về chuyện tình yêu đi! Em muốn nghe.

Tử Nhiên cứ thúc dục cô mặc dù biết cô đã mệt lử vì cả ngày đi học phụ đạo.

- Một lần thôi đấy, nhớ phải đi ngủ sau khi chị kể xong nghe chưa?!

Tử Lam miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn do dự không muốn.

- Aiya chị còn sợ gì chứ, chẳng phải chị luôn tâm sự với em từ lúc em 3 tuổi sao!

Cậu chu cái mỏ hồng hồng lên càu nhàu mãi không thôi.

- Được rồi thằng quỷ!

Kí ức vẫn mới như in còn đọng lại trong tâm trí cô. Dường như sự việc mới xảy ra hôm qua thôi...

- Có 1 cô bé đáng yêu tên là Tử Lam luôn sống trong vòng tay của cha mẹ. Cô luôn ngây thơ mong ước rằng sẽ gặp được Bạch mã hoàng tử của đời mình!

Tử Nhiên xị mặt xuống

- Chị lại kể linh tinh về chị rồi.

-... Ừ thì chị là nữ chính được chưa

Cô cốc đầu thằng nhỏ làm nó hờn dỗi dụi dụi cái mặt vào ngực cô.

- Đến năm Tử Lam học lớp 11, cô gặp 1 cậu khoá dưới rất đáng yêu. Lúc nào cũng nũng nịu bám theo cô như cái đuôi. Ngày nào cũng mang trà sữa tới rủ rê đi xem phim, rồi ân cần quan tâm cái ngày cô đến kì nữa. Người gì đâu mà ngọt như cục kẹo ý.

Tử Lam kể đến đây, hai má ửng hồng có chút vui.

- Aaaaa, chị thích người ta rồi chứ gì!

Tử Nhiên nằm gọn trong vòng tay của Tử Lam, đưa cặp mắt tinh ranh lên nhìn cô.

- Ừm...có một chút. Đến năm kết thúc khóa học, cậu ấy cầm 1 bó hồng đến gặp chị, nói rằng cậu ta thích chị...

Tử Nhiên có chút không hài lòng. Bất mãn kéo ống tay áo của cô

- Không phải chị hứa là đợi em lớn chị sẽ làm cô dâu của em sao? Chị lại đồng ý chứ gì?

- Không có. Lúc đó chị sợ rằng cậu ta quá nhỏ, sẽ nhanh chóng thay đổi tình cảm. Lỡ rằng ở bên cậu ta, đến lúc chị thích rồi, cậu ta lại rời đi thì quả thật rất đau lòng. Nên chị từ chối rồi!

Tử Nhiên hài lòng ôm cô, mắt lim dim

- Vẫn là chị tốt nhất!

- Quả nhiên đến năm chị lớp 12, cậu ấy lại trở thành 1 cặp với cô bạn lớp kế bên. Chị có chút khó chịu nhưng vẫn chúc phúc, bởi chị đã coi cậu ta như em trai rồi...

Tử Nhiên ôm chặt chị, nhắm nghiền mắt

- Chị, chị kể chuyện buồn ngủ quá!

- Đến giữa năm học, chị phát hiện chị đã thích người ta từ lâu rồi. Nhưng không chịu thừa nhận. Để đến khi mỗi người 1 hướng mới luyến tiếc cho một mối tình đẹp đẽ nhưng không đến được với nhau. Dằn vặt bản thân không yên, mỗi lần nhìn thấy bức ảnh chụp chung với bạn gái của cậu, chị lại đau lòng khóc, tiếc nuối những kỉ niệm bên nhau, tiếc cho nụ hoa mới chớm nở đã vội tàn.

Tử Lam cố gắng cầm dòng nước mắt, không muốn tiếng khóc của mình đánh thức em. Tử Nhiên cứ thế ôm cô chìm vào giấc ngủ. Vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của em đang thản nhiên mơ màng ngủ, cô khẽ run run cất tiếng

- Cậu bé ấy...tên Tử Nhiên...

_____________________

Năm đó, vì cố chấp, cô tự dối lòng mình không thích cậu. Lòng Tử Nhiên cũng chưa từng hết yêu cô. Cậu muốn nhờ người bạn cùng khoá ấy đóng kịch để cô nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Tuy vậy cô bạn ấy lại thích cậu nên cũng chẳng còn cách nào khác....dù sao Tử Lam vẫn không chịu thừa nhận...

Tử Lam khóc rất nhiều, giọt nước mắt vẫn cứ rơi trên tấm ảnh cô và cậu chụp cùng nhau. Mặc cho tiếng khóc than và những giọt nước mắt hối hận của cô, tấm ảnh vẫn cười. Cười cho một tình yêu đẹp đẽ vừa chớm nở mà không thể lấy lại được.

____________________

2 năm sau...

- Tử Nhiên, chị Tử Lam yêu quý của em về rồi đây!! Chị có kẹo này!

- A, chị ơi!!

.......

"Nếu ở hiện tại chị không thể đến với em, chị sẽ trở về quá khứ để nuôi em lớn dần rồi thịt vậy, khỏi sợ mất!"

________ •°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

* Lời tác giả*

Lần đầu viết ngôn nên có gì sai sót mong mọi người góp ý :')) Góp ý nhẹ nhàng thôi ạ vì trái tim của tui rất mong manh và có thể vỡ bất cứ lúc nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro