Chương 1: Anh ta không xứng với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Lâm Lâm, em cho anh một cơ hội được đi mà, anh thật sự rất thương em." Trên con phố đông người, một chàng trai lịch lãm đang đuổi theo cô gái đang xải bước đằng trước. Cô gái đi đằng trước khi nghe được những lời như vậy thì dừng bước nhưng không vội trả lời dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi bất chợt lên tiếng.

  "Anh biết câu trả lời của em rồi mà, dù anh có hỏi trăm lần thì câu trả lời vẫn không thay đổi vẫn sẽ mãi như vậy." Cô nói rồi bước đi, chưa được bao xa thì lại bị tiếng nói của chàng trai làm cho dừng bước.

  "Em chờ anh ta đã ba năm rồi mà anh vẫn biệt tăm không chút thông tin cũng chẳng thèm quan tâm xem em đã chịu bao nhiêu tủi khổ tại sao em không buông bỏ mà đến với anh, trong khi anh thật lòng yêu em sẽ đảm bảo không để em phải khóc, không bỏ rơi em như anh ta." Anh chàng tuông một tràng dài rồi mới hít một ngụm khí lớn vào khí quản. Còn về phía Lâm Lâm thì khi nghe như vậy bất chợt quay lại đáp lại anh một cách nhẹ nhàng.

  "Anh cũng đã theo đuổi em hai năm hơn rồi sao anh vẫn chưa bỏ cuộc làm như lời em nói, đi tìm người khác. Các cô gái vây quanh anh rất nhiều tùy ý chọn một cô cũng nhan sắc vạn phần." Khi cô quay người lại phía anh, cô tựa như diễn viên minh tinh màn bạc, bao nhiêu cảm xúc cũng không thể tìm thấy. Những anh là ai chứ, là người đã theo đuổi cô hai năm, là người luôn dõi theo bóng lưng cô độc ấy làm sao mà anh lại không biết được xung quanh cô chỉ có một tầng u buồn, có phải cô quá coi thường tình cảm của anh không. Khẽ thở dài anh nói.

  "Vì anh yêu em."Lâm Lâm nghe vậy cô cười nhẹ với anh rồi nói

  "Cũng giống như anh yêu em. Em cũng yêu anh ấy." Nói rồi cô xoay người bỏ đi, còn anh thì chỉ lặng lẽ đứng ngây ngốc tại đó mà nhìn bóng lưng cô rời đi. Trước khi cô đi xa khuất tầm mắt, anh bất giác nói nhỏ.

  "Trương Thất anh chưa đủ trân thành, chưa đủ kiên trì với em sao? Anh như vậy vẫn chưa đủ để em quên đi anh ta sao? Anh ta đâu nào có xứng với em đâu Lâm Lâm, sao em vẫn cố chấp vậy?"

[...]

  Ting ting

  Lâm Lâm bước từ nhà tắm ra thì nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại. Ngồi xuống cạnh giường một tay dùng khăn bông lau tóc một tay thì thuận tiện với đến điện thoại. Là Trương Tất nhắn tin.

  -Em về nhà an toàn chưa?

  Lâm Lâm cũng không phí lời chỉ trả lời một câu ngắn gọi.

  -Rồi.

  - Đã ăn uống tắm rửa gì chưa?

  -Xong.

  -Trên dự báo có nói đêm nay sẽ có tuyết đầu mùa nhớ mặc ấm chút kẻo lạnh.

  -Ừ.

  Trương Thất thấy vậy cũng không nhắn thêm gì nữa mà Lâm Lâm cũng không buồn quan tâm đến anh, chỉ chăm chú gửi tin nhắn cho một tài khoản mang tên Diệp Văn. Những tin nhắn trước gửi đi nhưng chưa một lần được chủ tài khoản trả lời dù vậy Lâm Lâm vẫn rất kiên trì, ngày nào cũng gửi những dòng tin kể vể một ngày của cô ra sao có những gì đã sảy đến trừ việc Trương Thất đang theo đuổi cô ra thì mọi việc điều kể. Hôm nay cũng vậy cô hỏi thăm sức khỏe Diệp Văn nhắc nhở Diệp Văn mặc áo ấm ngủ nhớ đắp chăn ấm, giống như hai người vẫn còn bên nhau. Kết thúc cuộc đối thoại một mình bằng câu chúc ngủ ngon rồi cô cũng tắt đèn và lên giường nhắm mắt. Trong bóng tối có vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi rồi cũng nhanh tróng biến mất như chưa hề xuất hiện.

  Ngày hôm sau đến công ty, mọi người đều đang rất xồn xao chuyện ngày hôm qua sếp Trương lần nữa tỏ tình với Lâm Lâm và lại lần nữa nhận được lời từ chối từ cô. Lâm Lâm thì cũng chẳng chút bận tâm vì đã quá quen với những ánh nhìn dèm pha của các đồng nghiệp mà chỉ lẳng lặng về bàn làm việc. Lúc này cô bạn phải gọi là thân thiết với Lâm Lâm tiến đến hỏi thăm tình hình tối qua đã sảy ra chuyện gì thì có một đông nghiệp nữ đi qua thấy cô liền không thuận mắt nói một câu.

  "Chim cú mà học đòi làm phượng hoàng ra vẻ thanh cao cho ai ngắm." Nói rồi cô ta bỏ đi làm cho người bạn của Lâm Lâm không nhịn được liền muốn cùng cô ta đấu khẩu nhưng lại bị cô ngăn lại, cô bạn đành phải nhẫn nhịn cục tức mà bỏ qua. Nhưng trời cao có mắt những lời người đồng nghiệp kia nói tất cả đều đã lọt hết vào tai Trương Thất khiến anh nổi nóng mà hắng giọng nói lớn.

  "Vào giờ làm việc rồi còn không mau lằm việc mà lại ở đó mịa mai ai? Bản thân cô chưa tốt thì đừng nên nói người khác. Bản báo cáo tháng trước, kế hoạch tháng này đâu sao chưa thấy cô nộp?" Người đồng nghiệp kia thì bị một phen chửi té tát nên cũng không dám chậm trễ liền vâng vâng dạ dạ rồi làm ngay. Cô bạn của Lâm Lâm được một phen hả dạ không nén nổi ý cười mà nhanh chân về chỗ làm việc.

  Còn Lâm Lâm từ nãy tới giờ vẫn không một chút quan tâm vẫn cắm đầu vào làm việc, đến lúc có tiếng gõ nhẹ vào bàn cô mới rời mắt khỏi tập tài liệu. Người trước mặt là chị quản lý, chị ôn hòa hỏi.

  "Lâm Lâm tập tài liệu mà chị cần đâu em?" Lâm Lâm giờ mới sực nhớ ra tập tài liệu mấy ngày trước chị quản lý có nhờ cô làm giúp một phần để chuẩn bị cho đợt phỏng vấn tuyển dụng nhân viên lần này.

  "Chị đợi em chút, giờ em sẽ in ra rồi mang sang phòng cho chị và mọi người." Chị quản lý nghe vậy rồi cũng gật gù quay người rời đi. Còn Lâm Lâm cũng không dám chậm chễ liền in tài liệu ra ba bản rồi mang sang phòng phỏng vấn.

  Cô đi qua chỗ những người đang chờ phỏng vấn. Bất giác Lâm Lâm nhìn thấy hình bóng một người rất quen thuộc, đó là Diệp Văn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Lâm và Diệp Văn nhìn nhau một hồi rất lâu mà không để ý nơi cửa phòng phỏng vấn cũng có một ánh mắt đang nhìn về phía hai người.

  Lâm Lâm dường như rơi vào cơn mê bất chợt tỉnh lại bởi tiếng gọi của Trương Thất. Lâm Lâm nhanh tróng giao tài liệu rồi quay lại phòng làm việc. Lúc đi Lâm Lâm có để ý thấy ánh mắt của Diệp Văn vẫn luôn dõi theo mình, trong ánh mắt đó không dấu khỏi sự nhớ nhung tha thiết, xen lẫn vào đó còn có chút buồn tủi. Trương Thất ở trong phòng phỏng vấn đầu óc cũng bắt đầu lơ đãng, anh thầm nghĩ "Tình địch đến ri".  Ba con người ba suy nghĩ mỗi người mỗi vẻ nhưng nhìn chung đều rất ảm đạm. 
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro