Chờ ngày bão tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc sống trung học cơ sở lên phổ thông đối với tôi mà nói chưa bao giờ là đơn giản. Mỗi khoảng thời gian tôi trải qua là mỗi nỗi sợ hãi khác nhau đeo bám tôi từng phút từng giây. Năm cấp hai, nỗi sợ hãi đó mang tên đến trường, nhưng đến năm cấp ba, nó lại chuyển sang một nỗi sợ khác, nỗi sợ về nhà...

     Bạo lực học đường là câu chuyện không bao giờ hết đáng sợ, nhưng cái đáng sợ hơn ở đây chính là mỗi ngày lên lớp, là mỗi ngày tôi nhận hàng trăm lời xỉa xói, bới móc từ công việc bán đậu hũ của mẹ tôi. Từ một thức ăn đơn giản mà lũ trẻ lúc xưa hay vòi mẹ của chúng mua, một thức ăn vặt xa xỉ lúc bé, thấm thía được cái ngọt lịm đầy cảm động mà mẹ chúng bỏ ra bao công sức làm nên những đồng mồ hôi, sôi nước mắt để đổi cho chúng ăn. Ôi, trân quý làm sao cái dư vị của một thời con trẻ. Thế nhưng đối với những đứa trẻ chưa bao giờ trải qua những xúc cảm đó thì chúng nào biết. Chúng ví đậu hũ của mẹ tôi là ''đậu hũ thúi'' - một loại thức ăn của người Trung Quốc. Mỗi lần tôi đi ngang qua chúng nó đều tỏ thái độ xa lánh và thốt lên : ''Eo ôi là thúi''... Dường như chúng thật sự ngửi thấy mùi thối mà chúng nó còn chưa bao giờ được ngửi đến.
    
     Xấu hổ không thốt nên lời, cũng chẳng có can đảm lên tiếng cho bản thân, chẳng có can đảm đôi co với đứa con gái, con của phó chủ tịch huyện. Chưa dừng lại ở đó, chúng nó ăn cắp sách vở của tôi, đem giấu đi ở một nơi xó xỉnh nào đó, đến cả  chiếc dép của tôi. Tôi nghĩ mình chưa từng có lấy một đứa bạn thân theo đúng nghĩa, chưa ai từng can đảm lên tiếng bênh vực hay đứng về phía của tôi, có lẽ tôi chưa đủ tốt để họ hi sinh vì tôi, cũng có thể họ cũng rụt rè dưới cái bóng con nhà quyền quý.
    
     Suốt cả ba năm học, chưa một lần nào tôi có thể ngẩng cao đầu mà sống. Tôi đã làm gì sai để chúng nó khinh miệt tôi mỗi ngày tôi đến trường như thế? Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ cầu mong tiết học sớm kết thúc để về nhà. Hôm nào tôi không bị bới móc, hôm đó thực sự là ngày may mắn và nhẹ nhõm...
    
     Lên cấp ba, đứa con gái đó chuyển đến trường tỉnh, tôi chợt nghĩ rằng năm tháng đau khổ của mình đã chấm dứt, nhưng thực tế không như vậy. Mọi chuyện dường như chỉ là sự khởi đầu của những khó khăn...
    
     Tình cảm giữa ba mẹ tôi rạn nứt. Những ngày ở nhà là những ngày cảm nhận được không khí lạnh nhạt hững dưng trong chính ngôi nhà mình đang sống. Thời gian đêm khuya là thời gian tôi đi tìm lại những kí ức của ngôi nhà cũ, là thời gian tôi đi tìm tiếng cười bị lãng quên trong sự vô tâm đến vô thức của người lớn. Những điều tôi nghĩ với họ chỉ là những điều vặt vảnh, trẻ con...
Sinh ra lớn lên ở vùng núi khó khăn, con người chúng tôi thật thà chân phác. Chúng tôi không có khái niệm nhiều về tâm lý của con trẻ trong gia đình, những con người được gọi là người lớn đa phần chỉ biết lo toan công việc sao cho thoát khỏi cái cảnh ' cơm áo ghì sát đất', những bộn bề của cuộc sống làm nhạt nhòa đi tình cảm của họ, khiến họ không còn những tình cảm giản dị nhất mà họ từng có....

     Trong nhà vắng hẳn đi tiếng cười nói từng có, mọi người cũng chẳng còn tụ tập quây quần để xem chương trình trên vô tuyến, tình cảm giữa anh chị em trước nay chưa từng khắn khít nay lại càng không có cơ hội gần gũi nhau hơn cũng bởi công việc khiến anh chị tôi xa quê hương...

     Hẳn là sau mọi giông tố, cây cối, vạn vật càng sinh sôi, nảy nở hơn. Riêng tôi, một trái tim tuổi 16 còn dang dở bao nhiêu ước mơ, khát khao cháy bỏng chưa thành hiện thực đã bị vùi lấp bởi cát bụi. Gác lại tương lai xa vời, hiện thực vẫn sẽ là cơn ác mộng ám ảnh tôi đến suốt cuộc đời. Đáng lẽ ra tôi không nên là một con người nhạy cảm đến như thế, may ra tôi vẫn còn có thể vô cảm với mọi điều đang diễn ra xung quang mình...
    
      Thực tại là một điều gì đó quá phũ phàng, có người sẽ cam chịu, có người sẽ sẵn sàng đối mặt, nhưng có những người, không một ai hay bất cứ một thứ gì, cho họ cái quyền được bước tiếp cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro