Nó bắt nguồn từ sự dịu dàng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng ngồi thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời về đêm
Từ khi nào mà tình cảm cậu dành cho anh không còn như trước nữa. Nó chẳng còn đơn thuần là tình anh em tình đồng đội. Từ khi nào mà sự yêu thương dành cho anh nó đậm sâu đến thế.
Cậu chẳng dám nghĩ, nếu như anh biết được chuyện này thì phản ứng của anh sẽ như thế nào. Sẽ tiếp tục ở bên cậu hay anh sẽ xa lánh cậu, sợ cậu lại gần rồi sau đó anh sẽ rời xa cậu.
Cậu lại lo lắng sợ hãi. Một mình cậu ngồi trong đêm tối cậu lặng lẽ ngồi đó mãi đến 0:00 giờ cậu mới đi ngủ.
Đó là chuyện của 2 năm về trước. Nhưng cũng chẳng khác bây giờ là bao. Sự dịu dàng ấm áp của anh vẫn vậy. Nhưng nó chẳng dành cho riêng cậu...
2 tháng trước...
"Phượng ơi qua đây tao hỏi tí" Trường nhìn Phượng đang đứng ngoài hành lang. Phượng bước vào, Trường kéo Phượng ngồi xuống nơi giường của mình Phượng hỏi "có chuyện gì mày"
"Mày thấy cô gái này xinh không"
"Ai đây" Phượng hỏi
"Người yêu tao" Trường trả lời. Phượng nghe mà tim như thắt lại. Cậu gặng hỏi thêm
"Người yêu mày sao lại đi hỏi tao làm gì"
"Thì bạn thân nên tao hỏi mày thế thôi" Trường đáp
"Mà này tao với cô ấy yêu nhau được 2 tháng rồi đấy"
Lại một lần nữa nước mắt cậu chực trào ra. Cậu đứng dậy bước đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của anh. Cậu muốn ra khỏi đó càng nhanh càng tốt...
Một mình cậu ngồi bên bờ sông cậu suy nghĩ: "nếu như là trước đây cậu chạy đi giữa chừng thế anh sẽ kéo cậu lại hay đi tìm cậu về và hỏi có chuyện gì. Nhưng bây giờ ngay cả cái tên anh cũng không gọi cậu lại. Anh chẳng còn là anh trước đây của cậu". Cậu nằm trượt dài trên thảm cỏ, nước cậu rơi dài trên khóe mi nó tuôn mãi không dừng. Cậu phải suy nghĩ "sau này cậu sẽ đối mặt với anh ra sao. Cậu có ở bên cạnh anh được nữa hay không"
Bỗng có một tiếng nói đâu đó vang lên: "anh làm gì ở đây, vào giờ này?"
Giọng nói đó làm cậu giật mình. Cậu vội lau nước mắt để sẽ chẳng ai thấy sự yếu đuối trong cậu...



Ủng hộ tui nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ciuciu