Truyện ngắn - Chợt có cảm hứng nên viết thôi :P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế đấy, khoảng 1 năm rồi, kể từ ngày tôi và em quen nhau.

Tôi vẫn không thể nào quên được ánh mắt, cái ánh mắt lúc nào cũng như đâm sâu vào tâm hồn tôi mỗi khi tôi nhìn em, ngay kể cả lúc tôi tỏ tình, vẫn ánh mắt lạnh lùng, thoáng chút bất ngờ trong 1 giây, vui mừng độ 3 giây, đôi môi chợt nhóe cười khi em đồng ý, rồi sau đó, tất cả lại trở về trạng thái vốn có của nó.

Em quen tôi không gì đặc biệt, em lo lắng cho tôi không gì đặc biệt, hỏi han không gì đặc biệt

Em không nhõng nhẽo, không hờn dỗi, không ghen tuông, không tâm sự

Em vẫn như thế, với đôi mắt vô hồn, đôi môi ít cười và mái tóc rũ che mất nửa khuôn mặt, cứ như em nhìn đời bằng 1 con mắt vậy.

Tại sao tôi lại tỏ tình với em được chứ?

Tại em kool?                                                                                                                         

Tại thấy em lạnh lùng?

Tại tôi muốn biết quá khứ của em?

Hay chỉ tại tôi muốn thử cảm giác mới?

Có lẽ vì thế nên tôi không còn cảm giác với em sau 6 tháng đầu

Thế sao tôi vẫn kéo dài nó đến một năm?

Vì tôi tò mò.

Tôi nhớ như in cái lần tôi hỏi sinh nhật em.

Em trả lời “Sao anh không tự tìm hiểu?”

Tôi đào bới mọi thứ, giống như cảnh sát đào bới đống hồ sơ, sau 2 ngày, tôi chịu thua. Không tìm được gì cả.

Tôi bắt đầu quay về cuộc sống của tôi, ăn chơi với lũ bạn. Bây giờ em là thứ đã quá nhàm chán với tôi rồi. Có thể nói rằng tôi đã thích em, dù chỉ một chút, trong vòng 6 tháng qua. Nhưng cái tôi cảm thấy là em không hề có chút tình cảm nào với tôi cả.

-          Anh đang ở đâu thế?

-          Đang trong club, sao thế?

-          Không gì cả, đi chơi vui vẻ

-          Uhm, bye.

Vậy gọi điện thoại làm gì? Cái đấy có gọi là hỏi thăm không?

Tôi chia tay em sau 1 năm quen nhau. Có phải 1 năm không nhỉ? Chắc chưa đến đâu, tôi thậm chí còn không nhớ cả ngày 2 đứa quen nhau là khi nào nữa.

Sinh nhật tôi, dự định sẽ ngủ đến trưa, rồi shopping, đến tối sẽ đi club cùng tụi bạn. Lúc này tôi đã có bạn gái mới, tuy không xinh như em, nhưng cô ấy cho tôi biết cảm giác của người đang yêu là như thế nào.

Vừa bước ra cửa, tôi đá phải một vật gì đó được gói gém kĩ càng. “Chà chà, chắc là của em yêu tặng đây, bất ngờ ghê, mang vô coi”. Tôi bê hộp quà vào trong, quên cả lịch trình hôm nay. Một hộp quà đầy sao và hạc, con nào con nấy cũng ghi lời chúc, chắc chắn là tự xếp rồi, cả cái khăn ấm áp không nhãn mác, lại rất mềm, là màu tôi thích nữa chứ, đan bằng tay chắc luôn.

Tôi ôm hộp quà, sung sướng như vừa được thăm thiên đình vậy. Mở thiệp ra đọc phát nào. Và chợt… những nét chữ ấy làm tôi rơi tuột lại xuống trần gian… nét chữ của em.

Gói quà này, chắc em đã chuẩn bị trước đó cả tháng là ít, không, 2 tháng chứ.

Tại sao em lại biết màu tôi thích?

Tại sao em lại biết được ngày sinh nhật của tôi?

Tại sao em lại biết được tôi dễ cảm khi trời lạnh?

Tôi đứng im như tượng, trong vòng độ 3 phút, rồi tiếp tục để cho mạch suy nghĩ trôi trong đầu.

Tôi nhớ lại.

Ngày xưa chả bao giờ tôi phải phiền hà bất cứ cái gì về em. Em chưa bao giờ làm tôi phật lòng, chưa bao giờ làm tôi cảm thấy như không hiểu mình, hay nói cách khác, em hiểu rất rõ về tôi. Ngay cả những cú điện thoại, tôi luôn là người cúp máy đầu tiên sau tiếng “bye”

Tôi đã làm gì?

1 năm, em hiểu hết những gì tôi vốn có

1 năm, tôi chưa bao giờ hiểu được trái tim em.

THE END

Written by HoB

*Tự nhiên hôm nay hứng lên viết cái này, và khi đọc lại thì cười sặc sụa vì giọng văn quá ư là “đời thường”

Nói chung chỉ muốn nhấn mạnh rằng “nên quý trọng những gì mình đang có, đừng để nó vụt mất rồi mới thấy hối tiếc”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro