Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min...đưa lên...hức phòng" anh ngoắc ngoắc cậu lại. Min? Chắc là cậu rồi, cậu tên là Jimin mà.. nhưng mà...xưng Min như thế có lẽ hơi quá thân mật không? Chủ nhân hết giận rồi? Cậu thoáng cảm thấy một cỗ vui mừng dâng lên trong lòng. Khoác tay anh qua vai mình, dìu anh lên phòng. Anh nặng thật, nhưng đó không phải là vấn đề, cậu vốn dĩ mạnh hơn người thường bởi bản thân là máy móc, cái vấn đề chính là khi cậu bước được một hai nấc cầu thang thì anh lại được dịp sờ cậu một phát ngay mông khiến cậu giật cả mình. Lên được đến phòng anh, cậu mở cửa đưa anh vào, chết thật, mật khẩu phòng anh đã đổi từ ba tháng trước rồi, mà anh có cho cậu biết đâu mà mở...thôi thì vác anh qua phòng mình cho ngủ nhờ một đêm vậy.
Cạch
"Phù..chủ nhân à. Anh nhìn ốm nhom mà sao nặng vậy, ư...rồi giờ đặt ảnh nằm đâu giờ" một vấn đề quan ngại a, cậu vừa mới được sửa chửa xong nên không nằm dưới đất được, anh thì là chủ của cậu thì làm sao cậu cho anh nằm dưới đất được. Hay là vác ảnh xuống phát nữa rồi cho nằm ngoài sofa nhỉ. Không, không được nốt, không nỡ. À. Ảnh ngỉ trên giường mình, mình ra sofa ngủ. Nói rồi làm, cậu bế anh một phát đi thẳng đến giường, rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Chỉ có một điều, cậu không ngờ, vừa mới đặt xuống anh liền tỉnh dậy, tưởng là mình sắp bị mắng..cậu cuống quít xin lỗi
"Chủ..chủ nhân...Jimin...Jimin xin...ưm...ưm.." anh nắm lấy tay cậu, kéo xuống, hôn ngấu nghiến lên môi cậu. Hai mắt cậu mở to...hành động này là gì vậy...sao..anh ấy lại cắn mình?
"Ha...a...chủ nhân..sao lại cắn Jimin..ưm" một nụ hôn dồn dập khác. Cậu tuy là robot, nhưng không có nghĩ là có thể sống mà không cần oxi a, bị hôn lâu như thế này..cậu ngạt thở. Tay chân cậu bủn rủn cả ra, quơ quào cố đẩy anh ra, lực đẩy của cậu có tác dụng, hất văng được anh ra.
"Nằm im!" Anh quát." Nằm im, anh thương...Min à" anh dịu giọng lại, tiến lại vuốt ve mái tóc cậu.
"Nhưng...nhưng mà em...khó chịu lắm" Jimin cố cãi lại. Nói là cãi chứ thật ra mang âm hưởng cầu xin a.
"Anh sẽ buồn...hức đó...Min...đừng giận" anh ôm lấy cậu, đè xuống. Sợ anh buồn, cậu nằm im, mặc anh muốn làm gì thì làm. Từng chiếc cúc áo của cậu bị anh giải thoát, chiếc áo sơmi mỏng manh bị kéo xuống, lộ ra vùng da trắng mịn, thơm sữa. Chiếc áo càng bị kéo xuống, từng tất thịt trắng nõn lộ ra...hoa hạt đậu phấn nộ cũng xuất hiện.
"Ô...sao chỗ này của em...nhỏ thế...Min" anh xoa xoa đầu nhũ của cậu. Nhỏ? Cậu có phải phụ nữ đâu mà đòi có ngực lớn. Uầy, chắc tại vì ảnh say rượu thôi.
Anh tiếp tục trườn tay xuống, xoa xoa đũn quần cậu, cậu liền phản ứng, lấy tay che lại. Mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, chuyện này...là sao.
"Không cho anh lột?" Cậu gật đầu."thế thì tự lột đi" cậu lắc đầu nguầy nguậy." Không thì tôi sẽ giận" hết cách...cậu tự mình cởi hết đồ, nằm lên giường, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, đừng bảo cậu là....ôi không. Đúng như cậu dự đoán, anh leo lên người cậu, lật cậu lại.
"A...chủ nhân...em không phải argh...." anh cắm thẳng thứ đó vào bên trong, một phát đẩy mạnh vào.
"Argh...không...không đừng...dừng lại..chủ nhân à..em xin chủ nhân...đừng..đừng..em không phải phụ nữ...a..đau quá...đau...rút ra đi mà...đau" cậu nức nở cầu xin, thứ đó của anh đang đi sâu vào bên trong cậu, đến mức muốn xuyên qua cơ thể cậu luôn rồi. Cái đó ẩu thật rất to, lại còn nóng...làm cho cậu đau đến tê dại.
"Ư...chặt quá..thật tuyệt.." anh sung sướng đưa đẩy mạnh. Huyệt mật đáng thương của cậu theo từng cú đẩy của anh càng co rút, làm cho cơn đau càng thêm kinh khủng...máu bắt đầu tuôn ra, men theo bắp đùi non, chảy xuống, đãm ga giường. Mị thịt hồng bị kéo ra theo từng đợt đưa đẩy, bên trong bị căng ra đến cực đại thật khiến cậu nước mắt tràn trề.
"Không..tôi xin lỗi...chủ nhân..không...tôi..tôi sẽ nghe lời mà...đừng trừng phạt tôi như vậy...đau." Cậu quằn quại, liều mạng dùng móng tay bấu chặt lấy tay anh.
Chát.
"Tôi bảo em nằm im thì nằm im" anh tát cậu một cái thật mạnh, khiến đôi môi mọng nước của cậu bật máu. Cậu nghe lời anh, nằm im cho anh làm gì thì làm...không dám phát ra tiếng nào phản kháng nữa. Nước mắt cậu tuôn lã chã trên khuôn mặt, có lẽ cậu nên thấy hạnh phúc...bởi chỉ có những người yêu nhau mới làm thế này. Cậu mỉm cười mãn nguyện, dằn nén cơn đau. Anh thúc mạnh vào trong cậu chừng vài trăm cái rồi gầm nhẹ, xuất luồng tinh dịch nóng bỏng vào teong cậu, ngón chân cậu co quắp lại, bấu lấy ga giường. Anh mệt mỏi ngã nhào lên người cậu, ôm chầm lấy cậu
"Anh yêu em..Min.." gì cơ...cậu có nghe nhầm không? Anh nói yêu cậu? Anh chấp nhận cậu rồi. Cuối cùng, sau ba năm cố gắng chứng tỏ tình yêu của mình, cậu cuối cùng cũng đã thành công rồi. Cậu toan đưa tay đáp trả cái ôm của anh thì
"Hanmin..Hanmin...em thật tuyệt ...giờ ta thuộc về nhau rồi...Hanmin...anh yêu em..." thật sao? Không phải là cậu mà là Hanmin sao? Cũng phải thôi, hai người ở bên nhau từ bé, yêu nhau là lẽ thường...nhưng...câu nói này...thật tàn nhẫn.
Câu im thin thít, một lần cuối cùng rúc cơ thể mình vào lòng anh. Cậu ấm lắm, nhưng so với cơ nhiệt bình thường thì vẫn còn thấp lắm. Cậu nén nước mắt, tự chửi chính mình, ôm anh thật chặt rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau
Anh tỉnh dậy, thấy bên chăn có một chỗ phồng to lên, nhớ lại chuyện hôm qua mình làm với Hanmin liền vui vẻ. Anh giở chăn lên, ôm chầm lấy người bên trong. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, người bên trong là cậu.
"Chết tiệt..Park Jimin...ai cho cậu lên giường của tôi..à mà khoan..đây là đâu? Không phải phòng của tôi...tại sao...vậy không lẽ hôm qua...mình đã...cậu ta..."
"PARK JIMIN!!!THẰNG ĐIẾM KHÔNG BIẾT NHỤC NHÃ LÀ GÌ. MAU THỨC DẬY" anh hét lên, đẩy cậu xuống đất. Cậu lăn ngay xuống, đầu đập vào chân ghế, đau điếng. Cậu ngước lên nhìn anh...anh thức rồi...anh nhớ rồi..chuyện hôm qua.
"Cậu chủ..." "CÚT. CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI THỨ DƠ BẨN" không để cậu nói hết, anh nắm tay cậu, kéo thẳng ra cửa. Đây là phòng cậu mà...hơn nữa...hôm qua...anh là người đã cưỡng hiếp cậu cơ mà....sau bây giờ cậu lại trở thành hung thủ? Lủi thủi đi xuống dưới nhà tắm, bước được một bước..cậu ngã nhào xuống dưới cầu thang...chỗ đau của cậu...đau nhức.
"JIMIN. COI CHỪNG!!!" Tiếng Yoongi hét lên hốt hoảng. Y chạy đến đỡ lấy cậu. Xém chút nữa là đầu cậu tiếp đất rồi.
"Jimin à...em có mơ ngủ thì cũng....sao em xộc xệch thế này....quần của em đâu rồi" Yoongi nhìn khắp cơ thể cậu, chi chít những vết bầm, vết cắn, môi cậu còn bị rách nữa.
"Em...hôm qua..." Jimin ấp úng, mắt Yoongi bắt đầu mở to, y biết hôm qua diễn ra cái gì rồi.
"Ji..Jimin...sao em...." Hanmin nhìn thấy bộ dáng của cậu cũng không khỏi hố hoảng " Em...bị anh ta....sao có thể...chết tiệt...Jung Hosoek.." cô nghiến răng, cô không trách cậu, cô trách anh. Cho dù có ghét cậu đến cỡ nào thì cái việc này...thật đê tiện.
"Mấy người làm gì Jimin yêu quý của Jung Hosoek này đấy" anh trang phục chỉnh tề, bước xuống. "Jimin à...hôm qua anh hơi mạnh tay..xin em thứ lỗi..em yêu"
"Em...em yêu? Em á" cậu vui mừng. Vậy ra là hồi nãy, chỉ là do anh nhất thời nổi nóng thôi sao, không nghĩ ngợi, cậu lập tức chạy đến ôm anh. Cậu vui lắm. Hanmin nhìn vậy mà tức đến bốc khói, chạy đến kéo cậu ra, kéo anh lại rít vào tai anh" Tên khốn...anh đang định làm gì Jimin của tôi vậy hả. Nói cho anh biết..Hanmin này còn sống thì anh đừng hòng đụng vào cậu ấy"
"Ô...Hanminie à...Yoongie à...sao hai người nhìn tôi ghê thế. Tôi chỉ là muốn..công nhận Jiminie là người yêu của tôi trước mặt mấy người thôi mà...có làm gì đâu..Jimin nhỉ" anh kéo Jimin lại...nghe Hanmin nói mà anh tức lộn ruột, ừ thì anh có đê tiện khi sử dụng đến cái cách này, nhưng rồi sao...hại đời một con robot...có gì là phạm pháp không chứ.
"Chủ...chủ nhân..." " gọi Hosoek là được rồi em yêu...Hosoekie càng tốt" anh ôm lấy eo cậu.
"Hosoek...Hosoek..em vui lắm...em yêu anh nhiều lắm...Hosoek" Jimin thật ngây thơ. Cậu nghĩ rằng Hosoek thật sự yêu cậu sao. Ồ. Có đấy, chỉ là hơi khác chút thôi. Lúc trước khi biết cậu là người Hanmin yêu, anh đã định rũ bỏ gánh nặng tình cảm để hết lòng yêu cậu...như một con người. Nhưng bây giờ...anh sẽ yêu cậu...như một công cụ để tiến hành kế hoạch....Hanji sắp về rồi.
Hanji là ai thì xem lại chap 3 nhé mọi người. Mấy chap sau vui đây...ngược Min nha. Tui chuẩn bị rồi...một rổ luôn..để mọi người ném đá đây😁😁🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro