I . Bỏ Haruki Murakami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thỉnh thoảng Anh nhìn thành phố qua cửa sổ và thấy mùa hè về. Không giống như những ngày tháng 6, mát trời, đầy gió, mùa hè nay thật sự đã về. Ra đường nắng sẽ cháy rát da rát thịt, nhìn đâu cũng chỉ thấy nắng, một cái nắng bổ đầu với những luồng gió nực bí bách. Tối về cũng chả đỡ hơn là bao. Giống như cái bánh được cho vào lò nướng bằng than kiểu cũ. Rồi cái mát lạnh của điều hòa thôi thúc con người ta muốn được viết. 

          Nhiều khi Anh không biết nên viết gì, vì sao Anh lại viết. Những câu từ Anh gõ lên máy giống như đều là mượn lời của người khác, không phải của Anh. Anh luôn muốn được là người trung thực đối với văn học.

          Nếu bắt viết thực lòng ở đây, Anh muốn được viết lại cả cuộc đời mình, từng chi tiết một Anh nhớ. Nhưng cái mát điều hòa không giúp Anh có được nguồn cảm hứng tuyệt vời đó, nó chỉ giúp Anh giữ tinh thần tỉnh táo và giữ kiểm soát cao nhất có thể thôi.

          Vậy nên Anh sẽ viết về một khía cạnh của cuộc đời mình.

          Nó không trung thực, vì Anh đã biến khía cạnh này thành một câu chuyện của người khác. Những câu chuyện này sẽ thay đổi từng phần một theo mỗi năm Anh một lớn, những câu chuyện này sẽ giúp Anh giữ lại được một tình cảm của mình hiện tại.

          Lúc nào cũng nhận thức rõ ràng một điều "mình đang trưởng thành" nghẹn ngào lắm. Nó có cảm giác chúng ta bị đấm vào ngực liên tục ngày đêm theo cách dễ chịu nhất có thể. Vì thế đấy.

        "Miền đã cân nhắc lâu rất lâu trước khi chắc chắn tên mình là Miền. Đó chắc chắn là một cái tên được chép sang đây từ sách của Nguyễn Nhật Ánh. Thời nay là thế, người người nhà nhà đều tìm mua các cuốn của bác Ánh và đọc không ngừng nghỉ. Miền cũng thế, nó không thường thế, nhưng nó là một người mê bác Ánh. Miền thấy bác Ánh viết hay lắm, những gì bác viết ra Miền bắt gặp nhiều trong cuộc sống học đường của Miền, và nó trữ tình theo kiểu của những đứa trẻ con. Miền từng đọc lại lần hai, lần ba các tập "Con chim xanh biếc bay về", "Ngày xưa có một chuyện tình" vì lần đầu đọc Miền khóc thút thít, tức là khóc không thành tiếng, Miền đọc lần hai để có cái nhìn khách quan hơn về câu chuyện, khi cảm xúc Miền không dâng trào. Miền từng mê bác Ánh với tình yêu cũng tha thiết như những thiếu niên khác, các cuộc thảo luận về bác Ánh luôn được đưa ra, rồi chuyện được gặp người tác giả này còn trọng đại hơn cả một cú bắt tay với Bộ trưởng ấy chứ. Nhưng từng thôi. Giờ Miền thấy cô đơn hơn nhiều khi xung quanh không có ai cùng nói về văn học mà không phải văn học của Nguyễn Nhật Ánh. Nói như này thì văn chương quá, nhưng sự thực là thế, Miền không tìm được một ai ở cái tuổi này đọc những thứ khó hiểu và người lớn quá sức, ví dụ như Kawabata Yasunari, người mà rõ ràng chúng ta không nên tìm đọc tác phẩm ngay bây giờ. (rõ ràng đấy, không phải chuyện bình thường ta không khuyến khích người khác đọc để người ta đọc đâu nhé)

          Đó là toàn bộ những gì Miền nghĩ thoáng qua khi đi bộ từ trường về. Miền không muốn trở về nhà chút nào, các công việc chưa được giải quyết vẫn đang đợi Miền vùi đầu vào nó.

          Điều khiến Miền bất an nhất mấy hôm nay là tình trạng Miền mất dần khả năng cảm nhận hạnh phúc, và các cậu trai xung quanh trên trường chỉ làm Miền nhớ được tới một người. Người đó không ở đây, trong thành phố Hà Nội Miền yêu nhất, mà ở tận Nhật Bản xa xôi, người đó không phải người Miền yêu, nhưng nghĩ tới loại tình yêu Miền muốn chứng kiến, mà không cần tận hưởng, Miền thích cách yêu của người đó. Haruki Murakami một cách kì lạ len lỏi vào lực kéo 'giác quan hạnh phúc' trở lại với phần trong ngực Miền. Không có ý phán xét, Nguyễn Nhật Ánh là cả tuổi thơ và tiền dậy thì của Miền, nhưng những cái trữ tình của Nguyễn Nhật Ánh lại không còn gì trong cuộc sống Miền nữa, có thể vì Miền đã gắn bó với bác quá sớm. Tức là chưa đủ muộn. Mà thời điểm Miền gặp Haruki Murakami lại trùng hợp vừa đẹp lúc tình trạng bên trong Miền đang hỗn loạn. Có gì đó ở Murakami vô cùng chân thực, văn hoa thì có nhưng không phải ở ngôn từ, mà là ở cách mọi việc Murakami khiến nó xảy ra trong sách của ông, những con người kì lạ, những tình cảm nảy nở đột ngột, giống như "lực hút", tự nhiên. Truyện của Murakami là truyện như những dòng nước chảy, không gì ngăn cản, nhưng cũng không dữ dội, mà rất êm đềm, cứ vậy mà tới, cứ vậy mà đi, chắc chắn phải xảy ra, và mọi thứ đều đã lỡ xảy ra mất rồi. Miền muốn gặp một ai đó nói cho Miền biết tóc Miền rất hay, "hay tới nỗi mọi con gấu đều phải tan chảy thành bơ", nói cho Miền hiểu "những tình nhân được sinh ra dưới những ngôi sao xấu" là như nào và có thể nhận bất cứ cuộc gọi nào của Miền dù Miền có ở cùng thế giới với người đó hay không, và Miền có đang là chính cô không. Đó chính là những gì Miền âm thầm cảm nhận là mình rất thích thú với, nhờ có Nguyễn Nhật Ánh và Haruki Murakmi cấu thành nên, Miền đoán thế.

          Miền không cố ý biến mọi thứ xung quanh tâm trí Miền chỉ là một vài ông nhà văn viết sách hay. Thực ra cái Miền đang mất dần khả năng cảm nhận hạnh phúc nhất ở đây là sự thoải mái với một người bạn của mình. Mọi thứ đã từng là tuyệt vời, cả hai có thể cười mọi lúc, giờ Miền rong ruổi thế giới văn học, Miền bỏ rơi mọi thứ xung quanh. 

- Cậu có nghĩ là gặp lại nhau sau 2 tháng không trò chuyện tí nào như này rất là lạ không? Cậu cũng không nói gì cả.

- Tớ không biết cậu học buổi này.

- Vậy nếu biết thì cậu không học cùng tớ hay sao?

          Miền mím môi. Khuôn mặt cậu bạn này trông vẫn thế, vẫn giống cái hồi mà cả hai đứa suýt thành một đôi. Tình yêu của học sinh thời Miền đổi khác rồi, nhắn tin thân thiết hai, ba tuần mà không hoàn toàn thân (nếu hoàn toàn thân thì sẽ trở thành tri kỉ thực thụ, là loại thực thụ) là cả hai bên đều sẽ cảm nhận được tình cảm của đối phương ngay. Tác động từ các quân sư xung quanh còn khiến không khí bao trùm hai người hân hoan thêm, và đến một thời điểm bung trào dữ dội, là lúc cả hai chẳng công khai cũng chẳng cần chính thức đăng mạng xã hội, cả thế gian này đều hiểu, "được rồi, đây chính là 'anh và em sẽ cùng tay trong tay bước đi trong ánh sáng'". Miền và cậu bạn cũng suýt tay trong tay bước đi trong ánh sáng, nhưng từ một độ nào đó, Miền không muốn lại gần thứ quan hệ này nữa. Miền sống cho Miền. Trên thực tế Miền cũng dành ít thời gian, bỏ một người bạn không khó lắm.

          Giờ gặp lại cậu bạn chỉ có một trong tuổi học sinh này của Miền, đúng là có nhiều thứ khác. Ánh nhìn Miền nhận từ cậu bạn không phải cái xa cách của sự thất tình, mà là sự trách móc sau khi bị quên lãng.

- Không phải. Nói chuyện với cậu nghe giống trong sách vở. Làm hết bài chưa?

- Ừm. Đừng đổi chủ đề. 

          Cụt lủn quá. Hai học trò không nói gì cũng không nhìn nhau trong vài giây.

- À, mùa hè của cậu vui lắm không, tớ nghĩ cậu gặp bác Tương đều đều.

- Tớ tưởng cậu bảo không đổi chủ đề. Tớ có cần trả lời cậu không?

          Miền phì cười một tiếng sau khi tự nói. Cậu bạn chống cằm nhìn lại Miền. Thật ư, cậu có thể nói vậy, ánh mắt cậu bạn nói như thế.

- Có. 

- Vui lắm. Thay bạn bè bằng sách vở. Cậu sẽ thấy mình nhìn thế giới khác đi. Đọc về yêu thì sẽ yêu khác. Đọc về bạn thì sẽ có bạn khác. Đọc những cái tôi trong sách cũng sẽ thay đổi cái tôi của cậu. Áp dụng nhanh lắm.

- Tớ không áp dụng được. 

- Cậu có thể thử với Kính Vạn Hoa trước... Cậu sẽ thấy con đường văn chương thật dễ dàng.

- Không. Không cần. Mà cậu chưa chia sẻ lại "playlist" nhạc cho tớ.

- Tối về.

          Sau hôm đó, đúng là Miền nói chuyện vui vẻ lại với cậu bạn. Tất nhiên là không bằng như xưa, nhưng đây là lần đầu tiên Miền thấy tự hào sau khi hàn gắn cái gì đó. Một khoảng trống đã được lấp đầy.

          Nhưng lấp chỉ đầy được một nửa. Với Miền thì những cái thiếu của văn chương thì thường da diết hơn sự trọn vẹn. Cuộc sống Miền cũng cho là thế. Dạo này Miền đang để tâm tới một người anh. Nhưng Miền không cần lại gần người đó. Miền chỉ thấy ở anh một "lực hút" giống như cách Hajime thấy ở Shimamoto-san, "lực hút". Nghĩ thì thật kỳ lạ, ai cũng cho rằng mọi thứ đều sẽ vẫn giống vậy qua thời gian. Vì Miền bị anh ấy "hút" bằng cái lực kì cục đó được ba năm rồi. Với Miền thì có bị anh ấy "hút" không cũng chả quan trọng, và anh có xuất hiện trong cuộc đời Miền không chắc cũng chả thay đổi gì. Cho đến khi cậu bạn Miền và anh ấy đánh nhau. Một cuộc đánh nhau không liên quan gì tới Miền, và nếu như Miền đã không để mình bị cuốn theo "lực hút" của anh ấy, có lẽ trong một tương lai khác Miền không thấy chua cay như thế.

- Thường thì tớ không tin đâu. Ở đây thì hiếm khi gặp chuyện bố đi bước nữa rồi mẹ kế có con riêng, anh em kế ghét nhau như trong phim lắm.

- Cậu không tin phải không, vì tớ cũng không tin được. Nhưng phim đúng đấy, tớ ghét cả mẹ kế lẫn ông anh kế của tớ. 

- Tớ không biết nên nói gì.

- Đừng nói gì cả. A, nhẹ tay thôi. Xót xót xót.

- Cậu là người thú vị đấy, Miền nhấn tăm bông rửa betadine mạnh tay vào vết thương trên má cậu bạn, cậu biết không hả?

- A a a, không biết, a nhẹ thôi, tớ có thù gì với cậu! A, cô gái này, tưởng mọt sách hóa ra là bạo lực ngầm.

          Miền than trong bụng sao mà đời học trò mình giống phim thế. Cái tên thật là Nguyễn Nhật Ánh. Bác Tương thủ thư nghe cũng quá Thạch Lam. Các sự kiện xảy ra trong 14 năm gần đây của Miền cũng không khác gì tiểu thuyết. Được rồi, vì mình là nhân vật chính cuộc đời mình đây.

          Một hai tuần sau cậu bạn lại đánh thêm vài trận, đấm thêm vài cú giao lưu với anh ấy. Miền tự mắng mình thật là chuốc họa khi đồng ý đi món trại hè mới này của nhà trường, bây giờ cứ ba bốn hôm lại phải đi xin bông thuốc. 

- Lần trước là tranh sân, trước nữa là bị khiêu khích, lần này là gì.

- Không biết. Cũng đang thắc mắc đây, anh ta đấm trước. 

- Đấm trước? Không lý do?

- Không lý do. Này cô gái mọt sách, giải thích hộ xem, cậu bạn hất hàm, dạo này đã thoải mái với Miền hơn rồi. Dĩ nhiên, Miền cũng thế.

- Không giải thích được. Phương án tốt nhất là đừng lại gần anh ấy nữa. Quy tắc số Một, không đánh nhau.

- Không lại gần không chịu được. Quy tắc cái gì. Tớ chỉ chịu Quy tắc của kèn kèn hói đầu thôi.

- Cậu đâu có sống vì nghệ thuật. Kèn kèn hói đầu sống vì nghệ thuật, điều đó khiến nó trở nên khác biệt so với kèn kèn không hói đầu. Và sống có lý tưởng hơn nữa.

- Tùy thôi. Tóm lại là tớ vẫn đánh, ít nhất phải trả thù cú vô lý hôm nay của anh ta. Thật là một cú sốc anh ta được cho ra đời trước chúng ta hai năm!

- Trước cậu thôi, tớ không liên quan. Và các cậu có bao giờ có cú nào không vô lý đâu nhỉ, theo như tớ cực kì nhớ.

         Sau thời khắc này 2 ngày là buổi định mệnh. Anh trai kế cậu bạn Miền tới tìm Miền. Ở một địa điểm Miền không bao giờ nghĩ đến là thư viện trường. Vì Miền gặp anh ấy bốn năm nay hàng tháng ở thư viện trường, chưa bao giờ cả hai nói chuyện một câu nào. Miền bị anh ấy "hút" còn anh thì không. Miền không thể tưởng tượng trên đời này có một ai khác có những cảm giác giống nó. Miền tham gia trại hè trường cũng chỉ vì được ra vào thư viện thoải mái từ sáng sớm tới tối muộn, trong năm thư viện đóng cửa sớm, Miền phải tranh thủ.

- Em thân với, ừ, em trai kế của anh. Miền. Đúng chưa nhỉ?

- Anh tìm đúng người rồi. Anh có việc gì sao? Bốn năm nhìn mặt anh em không cho là chúng ta sẽ có lần nào giao tiếp.

           Miền đang ngồi ở bàn gỗ Miền đã đánh bạn bốn năm nay trong thư viện trường, ngước lên nhìn khuôn mặt đang cố nuốt chửng Miền vào trong. Tim Miền đập bình thường, nhưng Miền không thể rời mắt. Anh đang cười ngại vì câu nói của Miền. Cách anh cười trông rất kì lạ. Vì Miền tưởng tượng ra cảnh anh biến thành con gấu Bắc Cực bị rơi xuống hố băng một tiếng "tõm!" khi nhìn thấy anh cười. Hình như con gấu Bắc Cực chuẩn bị trèo được lên (thật phi khoa học) thì anh lên tiếng.

- Anh cần sự giúp đỡ của em. Rất cần. 5 giờ chiều anh gặp em ngoài cổng được chứ.

- Anh nhận thức được là em đang là "lương y" cho phe "địch" của anh trong trận chiến anh em kế gay cấn không? Anh là nhân vật chính thì em sẽ là phản diện phụ đấy. 

- Anh biết rồi. Vì thế anh cần sự giúp đỡ của em. Tối nay em có lớp nào không?

          Miền chỉ có hai chữ "quái lạ" ngay tại thời điểm này. Vì cách anh đang trông Miền là cách bình thường người ta trông người yêu. Đằm thắm, say mê, gộp hết mấy từ lãng mạn phong lưu vào đây. Anh nhìn Miền như anh ngắm cuộc đời anh. Cái chớp mắt của anh nhẹ nhàng, hơi níu mi, trông rất chi là tình, theo cách nói văn hoa. Thôi xong, Miền cảm nhận được gì đó như tín hiệu "cùng tay trong tay bước đi dưới ánh sáng" thật rồi. Mà sao lần này nhanh quá.

- Không có lớp nên, được rồi, anh đợi em ở bến xe cạnh trường. Ở cổng trường nguy hiểm, it nhất là với em.

          Anh cười dịu dàng hơn ban nãy. Lần này trông anh giống cúc họa mi đột ngột nở bung sau khi bị một cô gái ngắt đứt không thương. Miền vô cùng lo lắng với trí tưởng tượng của mình. Nhưng quan trọng hơn là, điên quá, anh ấy yêu mình mất rồi. 

- Ừ. Vậy ừm, anh còn lớp tiếng Pháp, anh đi nhé. 5 giờ, em đừng quên.

         Chỉ vì một cuộc hẹn Miền đâu có nghĩ là lại gián tiếp khiến cậu bạn Miền tai nạn. Chính là tai nạn. Cậu bạn đi tìm Miền thế nào lại vào nhà kho tìm, đồ ngốc làm cả giá để đủ thứ dụng cụ sắc bén đổ vào đầu. Bây giờ đồ ngốc đang nằm viện, hôn mê khó tỉnh.

          Miền chả thèm nhớ anh ấy đã nói gì với Miền trong cuộc hẹn, vì giờ Miền thấy chua cay quá. Anh nói anh không hề muốn đánh nhau với em trai, anh muốn thu hút sự chú ý của Miền. Anh cũng thích Miền lâu nay, anh ngại lắm, anh không dám nói. Anh bảo Miền từ từ suy nghĩ, anh thì muốn đi chơi thêm với Miền, anh hứa sẽ không đánh nhau với cậu bạn Miền nữa. Vừa dứt câu thì tin dữ tới, Miền không hiểu rốt cục cuộc đời Miền muốn gặp người như Murakami không được đã đành, Miền không cần kiểu nhân vật đột ngột chết, đột ngột gặp tai nạn như của Murakami xuất hiện trong đời Miền đâu. Khi Miền về tới trường từ quán thì đồ ngốc đang trên đường tới bệnh viện rồi. Miền chỉ dám tĩnh lặng trong sự không thể tin được khi nghe kể từ giáo viên và bạn bè. Vào giây phút đó Miền không hề chớp mắt, khi thấy anh ấy mọi lực hút đều tan biến.

         Là sao nhỉ? Lạ quá đi. Miền không cảm thấy gì cả mà mồ hôi chảy ướt đẫm lưng Miền. Miền không còn thấy sự trống rỗng, lo lắng cũng không. Giống như Miền đang không ở trên quả Đất nào cả và mọi thứ đều là giả, thật thật giả giả, không rõ. Tiếng ồn ã người hỏi người đáp còn giọng điệu làm quá, tất cả đánh vào tâm trí Miền như bác bảo vệ đánh mạnh hết cỡ vào trống hàng sáng đầu tuần. Cuộc sống tiểu thuyết không tuyệt chút nào hết. Suy cho cùng Murakami và Nguyễn Nhật Ánh cũng chưa là gì so với cả đời Miền. Lúc nào Miền cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cái chết đột ngột xung quanh nhưng lần này ảo ảnh không thể phân định nổi ranh giới. 

          Một giây phút nào đó một tên ngốc cũng đều có thể không còn bên bạn, dù bạn thương tên ngốc đó tới mức nào. Miền đang cảm thấy gì nhỉ. Chắc nó là "quá tải". Ôi buồn quá. Miền chưa kịp vui đã lại buồn. Vì hời hợt với đời nên đời muốn Miền trở về cái thời trẻ thơ đấy. 

          Khi Miền ngồi trong chiếc taxi tới bệnh viện, có gì đó đắng nghét nghẹn cổ Miền. Tiếng còi bim bim Hà Nội khiến lòng Miền ấm áp. Cảnh tượng lực hút hút Miền khi cậu bạn Miền tai nạn lọc cọc cùng lúc khiến Miền chẳng thể ấm lòng thêm và nặng trĩu xuống.

          Đúng là không bao giờ lường trước được. Miền đồng ý."


          Truyện ngắn mình muốn viết. Nó thể hiện một khía cạnh nhỏ cuộc sống của mình. Văn chương, đánh mất hạnh phúc, bất ngờ, sự thay đổi theo thời gian, sự lãng quên, đôi khi không thể hiểu nổi mình là ai. Trên hết Anh nghĩ mình có thật không? Lắm khi Anh nghĩ là không, Anh không thật. Tuyệt vời, vậy là Anh tự viết một thứ truyện không có hồi kết, cụt lủn tồi tệ. Nhưng nhờ sự tồi tệ vô biên này mà Anh thấy Anh đúng là đang sống. 

        Không bao giờ lường trước được đâu, Miền cũng là cái tên đột ngột Anh nghĩ ra. Luyến tiếc, day dứt mới là cách hay nhất tả lại một hồi kết. Sẽ có ai đó rời đi, không trở về nữa. Không trở về nữa. 

- Đồ ngốc. 

- Lần này thì cậu không bông băng cho tớ à?

- Đồ ngốc. Tớ bỏ đọc Murakami rồi. Nghe gì không. A, tớ bỏ Haruki Murakami rồi. Bỏ Haruki Murakami rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro