Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặc dù vậy, cậu vẫn không nói gì hay tỏ thái độ, vẫn im lặng nhưng dường như bầu không khí có gì đó nặng nề. Mặt cậu nhìn là thấy sợ,đằng đằng sát khí.
   Ngô Dĩ Bảo thấy bạn mình như vậy bèn vẽ chuyện chọc tức :
- Haizzz hôm nay có người bị đứt day thần kinh mặt cứ hằm hằm sát khí, sợ quá, không biết ai chọc trúng rồi
   Trần Tử Ngao được dịp hùa theo :
- Đâu, nay là ngày cậu ta đến tháng nên mới cau có, đây là triệu chứng của việc đang đau bụng đó haha
  Phong Thủ Vương bất lực nhìn đám thần kinh đang luyên thuyên bèn nói 1 câu :
- Phong nó đang thất tình đấy
Đúng là thiêng liêng và cao quý, cả lũ quay ngoắt về phía Thủ Vương hỏi như thần :
- Thất tình á ai làm vậy
- Trời ạ bạn trẻ của tôi tương tư ai vậy
........
  - Cậu ta tương tư Hoàng Tâm - Vâng câu nói quyền lực của Vương đã khiến cho cậu phải đứng bật dậy khỏi ghế mặt hằm hằm :
- Tôi không có tương tư cô ta, cái đồ đã xấu còn thần kinh đó lại còn đàn ông ai yêu nổi
Phản ứng thái quá đó của cậu đã để lại cho đám bạn 1 ấn tượng sâu sắc.
- Lần đầu tiên thấy Phong tức nha, hình như thật rồi
- Phong còn nhạy đến mức đứng bật dậy cơ mà
- Thôi xong tội con gái nhà người ta quá
...........
Tử Ngao và Dĩ Bảo người tung kẻ hứng hưng phấn cười nhe răng.
* Bộp*   * Bộp*
     Hai thanh niên tử trận. Đó chính là Thủ Vương của chúng ta ra tay, để tránh cho bọn này lảm nhảm nhức đầu,cậu đã rã tay can để tránh cho Phong lên cơn.
- Hay chúng ta đến nhà thăm cô gái Tâm đó đi, nghe nói cô ấy ốm mà
Tử Ngao vừa bị đập xong như được thông não đề ra ý kiến sáng suốt. Cậu vội bật dậy :
- Đi ! Đến nhà đồ đàn ông đó
     Thế là cả bọn kéo nhau đến nhà cô " làm phiền "
- Cháu chào hai bác, bọn cháu là bạn của Tâm đến thăm bạn ốm ạ, cháu có chút quà biếu hai bác
Phong đã để lại cho đám bạn thêm 1 cú sốc lớn
- Cậu ta miệng lưỡi trơn tru như vậy từ khi nào - Tử Ngao
- Chịu, có lẽ ba mẹ vợ phải thế chứ - Dĩ Bảo
- Cô gái này khiến cậu ta như bị tử tế ấy haha
Lại một màn người tung kẻ hứng
- Các cháu vào nhà đi, Tâm nó đang ở trên phòng ấy các cháu cứ lên tự nhiên - mẹ cô lịch thiệp mời các cậu vào nhà.
- Các cậu ở đây nói chuyện với 2 bác, để tôi lên trên xử lí cô ta hừ - vâng anh Phong đẹp zai đã ra mặt
- ahihi cậu cứ đi đi chúng tôi cân cho - Tử Ngao làm dáng điệu thục nữ yểu điệu
     Còn cậu đã chạy lên đến cửa phòng cô rồi. Không nói không rằng cậu đạp thẳng cửa phòng cô xông vào. Lúc này cô vừa từ phòng tắm đi ra
- Aaaaaaaaaaaa...... đồ biến thái cút cút cho ông ngay
Giọng cô vang vọng tới nhức tai khiến cậu giật mình vội chạy ra ngoài đóng cửa phòng. Cậu hét vọng vào :
- Tại cô không mặc quần áo chứ có phải tại tôi đâu, đồ thần kinh
Cô trong phòng tức tối mặc nhanh quần áo xông ra ngoài đạp cho cậu 1 đạp
- Tôi nói cho cậu biết tôi nhịn cậu lâu lắm rồi nhá, cậu vừa phải thôi ám tôi chán giờ đến nhà tôi làm gì, cái tin đồn kia còn chưa lắng xuống cậu còn đến nữa để cho tôi hứng đạn à
- Cái đồ đàn ông này đạp gì đau vậy, lỗi có phải tại tôi đâu cô tự làm mà
........
     Mọi người dưới nhà nghe âm thanh cãi nhau rất to, mẹ cô liền hỏi:
- Có chuyện gì trên đó sao? Hay để cô lên xem thử, các cháu ngồi dưới này nha
- A cô ơi chúng nó hay vậy lắm,tại thân nhau nên chửi nhau suốt ngày mà chỉ là đùa thôi cô cứ kệ đi cô - Thủ Vương nhanh trí
- Ồ ra vậy cô còn tưởng đánh nhau cơ, con cô nó nam tính lắm - mẹ cô cười
* haha cô cũng biết con cô nam tính mà sao để cô ta oanh tạc quá huhu. Con cầu trời cho Phong bình an * 3 đứa ngồi dưới cầu nguyện
Hiện trạng ở bên trên lúc này
- Cô bé mồm đi một tí không được à, nhỡ mẹ cô nghe thấy thì sao
- Thì sao, lúc đó sẽ có mẹ tôi đuổi cậu đi, tôi sẽ hét lên
- Aa....
   Cậu nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại rồi kéo vào phòng cô đóng cửa.
- Bé bé mồm thôi, tôi tới thăm cô chứ có phải tới phá đám đâu
- Hả ? Thăm tôi á, anh có bị sao không, tôi thì không làm sao mà
- Thì cô xin nghỉ ốm còn gì, tôi phải đến thăm chứ
- Thôi xin, cậu đến trả thù tôi thì có - cô khinh bỉ nhìn cậu
- Thôi không dài dòng, nếu cô không bị ốm cô nghỉ ở nhà làm gì, trông cô chả mệt mỏi gì
     Cô hừ lạnh
- Tôi ở nhà tránh cái nạn mà anh gây ra đó
- Tôi có làm gì à ? - cậu ngơ ngác hỏi
    Cô giơ điện thoại của mình ra
- Cậu thấy cái ảnh này không thấy cái tin này chưa, chính cậu tạo cho tôi giờ tôi lên trường để mà ăn đủ à
- Cái này không phải tôi làm 😏 là người khác
- Hừ
    Cô chán nản đuổi cậu ra khỏi phòng rồi mình cũng xuống dưới luôn. Thấy đám bạn của cậu ta, cô như muốn cho ăn đấm hết, cô vẫn nhớ cái vụ bọn họ cản cô nghiên cứu
    Nhận thấy ánh mắt giết người của cô, bọn họ đồng loạt quay lên nhìn rồi nhìn nhau cười ( ahihi cười gì đó ấy )

Hơi nhảm nhỉ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro