Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sợ ngại bèn từ chối
- Cậu...cậu ăn đi, tôi ra ngoài gọi điện cho mẹ đã - cô chuồn vội ra ngoài
- aaaaa, để tôi ăn cho - Thủ Vương định hạy tới ăn, cậu cho luôn thìa vào miệng
- Cô ấy không ăn mấy cậu đừng mơ, tôi chư xử mấy cậu đâu đấy
- Không ăn thì không ăn làm gì ác vậy - Thủ Vương bài xích bạn mình
- Hừ làm gi bằng những người nào đó hôm qua - cậu gằn giọng nói
- Ầy biết rồi, thôi đi đây, ở đây làm bóng đèn buồn lắm
Bọn Thủ Vương biết điều rút lui
Bên ngoài
- Alo mẹ à, nay con xin phép ở lại chăm sóc bạn một chút, bạn con chưa khỏi ốm
- Dạ con cảm ơn mẹ
Cô là đang gọi điện cho mẹ để xin phép ở lại chăm sóc cậu
- Cô gái chăm chỉ của chúng ta đây rồi - Thủ Vương nói
- Các cậu chọc đủ chưa, tôi cho các cậu mỗi người 1 cước đấy, à tôi còn giữ súng của chú Lưu đấy các cậu muốn ăn kẹo đồng không - cô hăm dọa
- Thôi thôi bình tĩnh chị đại ơi em lỡ mồm thôi mà chị đừng căng - Thủ Vương van xin kẹo đồng :)))
- Hừ
     Vài ngày sau cậu được xuất viện, đó cũng là lúc cô xác định được tình cảm của mình dành cho cậu, cô đã băn khoăn vì sao cậu bị thuơng cô lại lo như vậy, sợ mất cậu, cậu rời xa. Giờ thì cô biết rồi. Cô.... đã yêu cậu
Ngày cậu quay lại trường, mọi người vây kín đặc biệt là đám con gái. Đến tiết thể dục, đám con gái vây kín sân tập khiến cậu không thể di chuyển. Rồi bỗng ai đó đẩy khiến cô gái đứng gần nhất hôn cậu. Cùng lúc ấy cô định đến nói chuyện mình thích cậu cho cậu nghe thì thấy điều ấy. Lúc đấy không gian thật yên tĩnh, cô đánh rơi hộp kẹo khiến mọi sự tập trung dồn hết về cô. Cô vội chạy đi, chạy thật nhanh để thoát khỏi đó. Cậu thấy cô, giật mình đẩy cô gái trước mặt ra rồi đuổi theo cô nhưng không được, cậu đang bị vây kín. Cô gái vừa hôn cậu níu kéo
- Hức anh hôn em rồi định bỏ đi sao nh phải chịu trách nhiệm với em hức hức
    Giờ cậu thật sự tức tối rồi, hất thẳng tay cô ta ra khiến cô ta ngã ra cậu chạy định đuổi theo cô. Đến cổng trường, cậu không thấy bóng dáng cô đâu nữa bèn quay đầu về, không đuổi theo cô nữa vì nghĩ chắc cô chỉ giận dỗi bình thường thôi. Quay về lớp, bọn Thủ Vương hỏi:
- Tâm đâu ?
- Chạy đi rồi - cạu bình thản trả lời
Lúc này Huyền - bạn cô mới chạy tới nói
- Thế nào rồi, Tâm tỏ tình cậu chưa, tỏ tình xong ngại quá chạy đi rồi à
- Hả ? tỏ tình ? Cậu đang nói gì vậy - Tử Ngao hỏi
- Ơ hôm qua Tâm bảo tôi là cô ấy đã xác nhận được tình cảm của mình giành cho Phong rồi, hôm nay cô ấy sẽ tỏ tình mà - Huyền ngây thơ kể lại
- Cô ấy còn bảo nếu không thành công thì thôi, vì dù sao hôm nay cô ấy đi rồi, nếu tỏ tình thành công cô ấy sẽ ở lại đây, còn không thành công thì cô ấy đi du học dù sao cũng không hối hận - Huyền kể lại mà không để ý rằng mặt cậu đã đen nay còn đen hơn
- Chết tiệt - cậu buột miệng chửi thề
- Mấy giờ cô ấy đi - Dĩ Bảo hỏi
- Cô ấy định tỏ tình xong nếu không thành công thì đi luôn
    Lúc này cậu vội bật dậy chạy ngay ra cổng trường gọi chú Lưu đến đón. Cậu cố gắng bảo chú Lưu chạy xe thật nhanh đến nhà cô. Cậu chạy thẳng vào nhà hỏi ba mẹ cô:
- Cô chú ơi Tâm đâu rồi ạ ?
-  À con bé đi ra sân bay rồi, nó có gửi thư cho cháu đây để cô đi lấy
Sau đó mẹ cô lấy bức thư đưa cho cậu
" Gửi người tôi yêu
    Tôi nhận ra mình thích cậu rồi Phong à, là cậu đó Trần Thiên Phong, tôi đã yêu cậu. Tuy nhiên lúc trước tôi từ chối cậu rất nhiều nên dường như tôi không dám chắc còn hi vọng nào cho tôi tỏ tình không, nhưng không sao vì này cậu đi học rồi, đó là tia hi vọng duy nhất của tôi. Nhưng... cậu chính cậu đã dập tắt hi vọng đó của tôi. Tôi thấy cậu đã hôn người khác đó 😄 nhưng tôi không giận cậu đâu. Vì tôi không có quyền giận cậu, tôi chả giúp gì được cho cậu lại hy đuổi cậu đi nên tôi hoàn toàn không có quyền giận cậu. Tôi thật ra cũng mềm yếu lắm chứ không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu. Tôi rất yếu đuối đó cậu biết không. Nhưng không sao.
Tôi sẽ không hối hận khi đã yêu cậu mặc dù tình yêu ấy chỉ ngắn ngủi vậy thôi.
                                               Kí Tên
                                                 Tâm "
Đọc xong bức thư cậu khóc, lần đầu cậu khóc vì 1 người con gái vì người mình yêu.
- Cô ơi thế chuyến bay của cậu ấy bao giờ cất cánh ạ
- Một tiếng nữa cháu à, con bé nó ra sân bay từ nửa tiếng trước rồi sơm lắm
Cậu vội chạy ra xe bảo bác Lưu chạy ngay đến sân bay. Từ nhà cô đến sân bay chỉ mất nửa tiếng, nếu tăng tốc có thể đến sớm hơn. Vội vã chạy vào sân bay, tìm kiếm bóng dáng cô, cậu gọi to tên cô giữa sân bay
- TÂM, HOÀNG TÂM CẬU Ở ĐÂU, RA ĐÂY CHO TÔI HOÀNG TÂM - cậu gọi rát họng rồi vẫn cố gọi
     Cô mặc dù nghe thấy nhưng vẫn làm như không nghe tiếp tục đến chỗ xếp hàng lên máy bay. Như bắt được bóng dáng của cô, cậu lao vội đến ôm chầm lấy cô giữ chặt không cho cô đi
- Cậu.... cậu không được đi khi tôi chưa cho phép. Tôi đã nói tôi thích cậu, ai cho cậu đi hả - cậu như muốn hét lên nhưng giọng đã lạc đi vì tìm cô
- Tôi.... xin lỗi.... mong cậu bỏ tay ra để tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro