Chuyện dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có mưa. Dy nhìn cái tivi đang dự báo mà gương mặt không một chút cảm xúc. Trời mưa, ừ thì ẩm ướt, ừ thì khó chịu, trong suy nghĩ của nhiều người có lẽ là thế. Còn Dy thì ngược lại. Dy vô cùng thích mưa, và sẽ không có ngày nào co ở nhà. Dy sẽ đi đâu đó trong thành phố này để ngắm mưa, đặc biệt là những ngày tâm trạng của Dy không được vui chút nào. Dù vậy mà cái tính hậu đậu của Dy vẫn không bỏ được. Dy ra ngoài trong tình trạng... không mang theo áo mưa hoặc ô dù gì.

Trời mưa, Dy sẽ biến thành một đứa trẻ, một đứa trẻ cô đơn và tuyệt vọng, không một ai quan tâm đến. Đó là khi những lúc Dy buồn. Còn những lúc vui, Dy sẽ là gì á hả? Dy vẫn sẽ là đứa trẻ. Mà bạn biết là những đứa trẻ sẽ làm gì dưới mưa rồi chứ. Thay vì tắm mưa như những đứa trẻ nghịch ngợm, Dy không biết mình sẽ dầm mưa và đi lang thang như thế này bao lâu. Bởi vì tâm trạng hôm nay của Dy rất tệ. Sau khi tình cờ nghe được cuộc cãi nhau của ba mẹ, mà Dy đoán là sẽ không còn những cuộc cãi vã như thế tiếp diễn nữa, thì Dy đã chắc chắn rằng sau này mình sẽ sống mà không có đầy đủ các thành viên trong gia đình như trước. Vừa nghe loáng thoáng những tiếng cãi nhau của ba mẹ thôi, Dy đã phóng ra ngoài, mà không biết mình sẽ đi đến đâu, nên Dy cứ đi lang thang vô định như vậy. Nhưng có ai hiểu được tâm trạng của Dy lúc này?

Dy bước lên một chuyến xe buýt, và Dy cứ đi, cứ đi mà không biết trước được điểm dừng. Dy nhìn ra cửa sổ, thấy những giọt nước mưa liên tục đập vào cửa, khiến nó ẩm ướt. Dy áp mặt vào cửa số, như đang muốn những giọt nước mưa ẩm ướt đó thấm ướt mặt mình, để không ai nhận ra những giọt nước mắt vô thức rơi trên má Dy.

Xuống một trạm dừng xe buýt, Dy nhìn xung quanh, cảm thấy nơi đây lạ hoắc. Nhưng cuối cùng Dy vẫn tìm được đường về nhà nên chắng có gì đáng lo ngại. Bất giác, Dy rút điện thoại ra, bấm một số rất thành thục. Thường thì những lúc này, Dy sẽ gọi cho Đăng, một người mà Dy cho rằng đáng tin cậy để trút bầu tâm sự của mình, một người nắm rõ những con đường trong thành phố này như đã thuộc nằm lòng tấm bản đồ, một người sẽ kéo Dy thoát khỏi vũng lầy tự cô tạo ra mà không cách nào thoát ra được.

Đăng là một người như vậy trong mắt Dy, là một người rất đặc biệt. Khi đang ngước nhìn bầu trời vẫn còn đang nặng hạt những cơn mưa, Dy nhớ đến lần đầu tiên gặp Đăng. Lần đó, Dy đang đi lang thang một mình trên phố. Đúng lúc đó, Đăng chạy qua đụng trúng Dy. Đăng ngạc nhiên là Dy chẳng hề ngoái nhìn Đăng một cái và vẫn đứng dậy, tiếp tục đi tiếp. Chợt Đăng chú ý đến cái móc khóa dưới chân mình.

"Hình như là của cô bạn lúc nãy"- Đăng nghĩ như vậy vì có khi lúc nãy đụng trúng Dy, cậu đã làm rơi cái móc khóa từ ba lô của Dy rồi chăng, vì Đăng nhớ rõ ràng là Dy có đeo một cái ba lô nhỏ. Nghĩ vậy, Đăng liền quay lại chỗ Dy. 

-Cậu có rảnh không, đi với tôi tới đây nha, tôi không muốn ở một mình đâu.

Đăng nhìn Dy một lúc rồi nói:

- Tôi cũng vậy.

Dy và Đăng, hai người họ ngồi trên một bãi cát, mà trước mặt là bãi biển xanh ngắt với tiếng sóng vỗ rì rào nghe thật dịu tai. Dy đang say sưa kể những truyện mình đã trải qua, còn Đăng thì trầm ngâm lắng nghe Dy tâm sự. Dy kể, những lúc buồn cô thường ra đây ngồi thơ thẩn một mình, trong những chiều hoàng hôn mặt trời sắp hết ngày làm việc. Đăng bảo mình cũng như vậy. Rồi sau một lúc trò chuyện, Đăng và Dy mới phát hiện cả hai học cùng trường nhưng khác lớp. Dy cũng rất bất ngờ và thấy thật trùng hợp, nên bất chợt nở một nụ cười. Dù chỉ là một nụ cười thoáng qua nhưng Đăng đã kịp nhìn thấy, và tự nhiên cảm thấy... Dy thật dễ thương. Không biết vì sao mà Đăng nghĩ mình không muốn Dy phải ngồi một mình như vậy trênbãi cát nữa, Đăng đã mường tượng ra khung cảnh Dy đang ngồi trên bãi cát một mình, trông thật buồn, thật cô đơn làm sao. Nhưng sau này thì khác, vì có ai đó đã hứa sẽ không bỏ mặc Dy ngồi một mình thơ thẩn trên biển nữa.

Trong lúc Dy vẫn còn đang ngước lên trời ngắm mưa nhưng con mắt thì nhắm tịt lại, Đăng đã đến tự lúc nào. Đăng khẽ cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt Dy đang nhắm mắt thở dài. Đến khi Dy mở mắt ra, thì Đăng đã ngồi bên cạnh Dy khi nào không hay.

- Cậu lại buồn à?

- Ừ, nếu không phải thế, tớ gọi cậu ra đây làm gì?

Đăng phì cười. Dy nói như vậy, tức là tâm trạng của cô bạn đã đỡ hơn rồi, nhưng Đăng vẫn nói:

- Mình thật không hiểu nổi cậu. Trời mưa như vậy, người ta thường sẽ biến thành một con mèo lười, chỉ thích nằm ở nhà thôi. Còn cậu lại chạy ra tận nơi xa xôi này, làm mình tìm phát mệt.

- Mà cậu vẫn đến đấy thôi?

Lần này, Đăng mới thấy nụ cười của Dy xuất hiện, làm tất cả những lo lắng vài phút trước của Đăng nhanh chóng biến mất. Bình thường, Dy hay trêu chọc Đăng , gọi điện nói mình buồn rồi bảo Đăng tới làm Đăng tức tốc chạy đến, hóa ra là chỉ muốn Đăng chở cô đi ăn kem. Tất nhiên, để Đăng không giận thì Dy sẽ trả tiền. Còn lần này, có thể nói rằng Đăng đã rất lo lắng khi mới nghe giọng nói của Dy qua điện thoại, vì Đăng cảm nhận được lúc đó Dy thực sự rất cần mình.Nếu Dy mà không năn nỉ Đăng tới đón mình, thì cậu bạn cũng chẳng muốn vượt hai mươi cây số dưới trời mưa để đến đây tìm Dy. Nhưng khi Đăng vừa mới đến, Dy còn cười hả hê khi thấy Đăng người ướt nhẹp, đầu tóc còn bù xù mà Dy ví như là con mèo bị dính nước.

- Cậu còn cười được à? Nếu biết trước cậu sẽ như vậy, thì còn lâu mình mới đến!

- Thôi được rồi bớt giận đi. Nhưng mới nãy mình vẫn còn buồn đấy chứ. Lúc cậu đến tự dưng mình không còn buồn nữa^^

-Đúng là chẳng giận cậu lâu được!

************************************************************************************

Vài ngày sau đó, Đăng đến chỗ học thêm của Dy để đăng ký vào học. Có một lần, Dy và Đăng cùng nhau đi xem phim, đang đi giữa đường, Dy chợt nhớ ra là mình phải đi học thêm, nên mới nhờ Đăng chở đến chỗ học thêm luôn. Lúc đến nơi mới phát hiện là vẫn còn sớm, chưa đến giờ vào lớp, nên cả hai tạt vào một quán cà phê ven đường và ngồi tán gẫu. Đăng trêu Dy, có giờ đi học mà cũng không nhớ nỗi, thì còn làm gì cho ra hồn được cơ chứ? Dy bực mình nói lại,cô cũng là con người mà, con người thì ai mà chả có lúc quên, có quên cũng chẳng liên quan đến cậu đâu. Rồi Dy bảo Đăng nhiều chuyện. Ừ thì Đăng nhiều chuyện đó, chính cậu cũng thừa nhận vậy mà, vì lúc Dy nói xong câu đó thì chẳng thấy Đăng phản bác lại gì hết. Dy thấy Đăng không có chút phản ứng, chán nản lấy điện thoại ra nghịch.

Vậy mà mấy phút sau, Đăng chợt nói rằng:

- Sau này mình cũng xin vào học ở chỗ của cậu, để lỡ cậu có quên giờ học thì còn có mình nhớ.

Và quả thật là Đăng đã làm như vậy. Giây phút Đang đứng trước cửa lớp học thêm của mình, mặt Dy vẫn còn đang ngơ ra. Chưa kịp đợi Dy nắm bắt tình hình, Đăng ôm sách vở, tiến một mạch xuống chỗ Dy đang ngồi, nói với cô giáo rằng mình muốn ngồi ở đây. Lớp học cũng đã kín mít chỗ rồi nên cô giáo cũng đành miễn cưỡng chấp nhận để Đăng ngồi ở đó.

Buổi học hôm đó may mà cũng kết thúc như bình thường.

Nhưng mấy ngày sau đó, vì sự xuất hiện của Đăng mà lớp học có một sự thay đổi không hề nhẹ. Vừa mới vào học vài ngày, Đăng đã lập tức thu hút sự chú ý của bạn bè và thầy cô. Vì sao ư? Trung tâm học thêm của Dy thường xuyên cho ra đề kiểm tra, mà dạng đề thường được học sinh gọi là "khó nuốt", nhưng với Đăng thì dễ như ăn kẹo, nên được thầy cô hết lời ngợi khen. Lớp Dy cũng không phải là không có học sinh nào nổi trội, nhưng Đăng lại là một thành phần hiếm thấy, cộng với sự hòa đồng vốn có của Đăng, cậu có thêm được không ít bạn bè luôn vây xung quanh mình. Còn về phần Dy, kể từ khi Đăng được mọi người yêu mến như vậy, Dy chẳng những không vui mà còn rất bực mình. Vì ai cũng đều biết cô chơi thân với Đăng, ai gặp cô cũng đều hỏi :"Đăng đâu rồi?". Suốt ngày bị làm phiền như vậy, ai mà không bực mình cho được chứ?

Có điều, đó không phải là điều duy nhất khiến Dy cảm thấy phiền muộn. Kể từ lúc vào học ở đây, Đăng khác với Đăng của hồi trước Dy quen rất nhiều. Dy và Đăng học khác lớp nhưng cùng trường, vậy mà Dy không hề biết cậu cũng học rất giỏi và rất được bạn bè yêu mến. Dy được biết đến một mặt khác của Đăng, nhưng Dy lại cảm thấy, điều đó càng làm cho khoảng cách giữa cả hai lại kéo dài ra thêm chút nữa. Và Dy bắt đầu không thích việc Đăng có mặt ở lớp học thêm của mình. Dy chỉ thích Đăng là người luôn xuất hiện và bên cạnh Dy mỗi khi cô buồn thôi.

Minh - cậu bạn cũng học ở lớp học thêm đó, là người luôn giúp đỡ Dy và thầm thích Dy từ lúc Dy mới vào học, đã thấy được hết những điều đó. Minh biết Dy luôn ghét bị làm phiền, mà khi ngồi với Đăng thì lúc nào Dy cũng bị như vậy, nên cậu bảo cô có thể lên chỗ của mình ngồi. Lúc đầu Dy hơi lưỡng lự, nhưng sau đó cũng đồng ý. Dy chuyển chỗ mà không báo trước, nên lúc cô chuyển đi Đăng rất ngạc nhiên. Nhưng cũng không có ý định níu giữ cô bạn lại. Vậy mà khi Dy chuyển đi rồi,Đăng lại chốc chốc nhìn lén Dy. Đăng cũng không hiểu mình bị sao nữa, vốn dĩ mình có đi ăn cắp ăn trộm đâu mà phải làm vậy. Nhưng vài lần làm vậy, không bị Dy bắt gặp mới là lạ ấy. Mà khi bị Dy bắt gặp rồi, Đăng cũng không trốn tránh mà quay mặt lại. Cả Dy cũng vậy nữa. Cả hai không quay lại ngay mà nhìn đối phương một lúc lâu. Chợt cảm thấy mình vừa hành động như một đứa ngốc, nên Dy thôi không làm vậy nữa.

Tan học, Dy không nhờ Đăng chở về như thường lệ, mà chờ Minh chở mình về. Không cần nhờ chắc chắn Minh cũng sẽ kêu Dy để mình chở về, mặc dù nhà của cậu khá xa nhà Dy, nhưng vẫn bất chấp đòi chở Dy về cho bằng được. Trên đường về nhà, cả hai vẫn đang theo đuổi ý nghĩ của riêng mình, nên không khí khá là im lặng. Lúc Dy nhìn sang Đăng, Minh cũng có thấy. Sợ Dy đang nghĩ về Đăng, và sợ tình cảm của mình không thể giấu được nữa, cậu mới hỏi:

- Dy này, cậu thích ai chưa?

Đáp lại Minh chỉ là sự im lặng mà cả cậu cũng không ngờ đến. Đã nói như vậy rồi mà Dy vẫn không nhận ra tình cảm của mình, Minh vội dừng xe, nhìn thẳng vào mắt Dy và nói:

 - Dy, mình....

Đột nhiên, Dy đứng bật dậy, chào tạm biệt Minh rồi chạy đi mất. Dường như Dy đang cố gắng níu lại một thứ gì đó mà mình đã bỏ lỡ, một thứ mong manh trong trái tim Dy mà cô không cắt nghĩa được, nhưng cô không muốn nó vụt khỏi tầm tay mình.

Dy chạy được một đoạn, chợt nhận ra trời đang bắt đầu mưa. Dy chạy đến một ngôi nhà gần mình nhất để trú mưa, vừa đi vừa tự trách mình tại sao lần nào cũng quên mang dù hết, mặc dù mới sáng mẹ cô đã dặn cô mang rồi. Cái tính hậu đậu của Dy Đăng biết chứ, vậy nên lúc về Đăng có đi theo Dy và Minh một đoạn, nhưng không muốn để hai người họ nhìn thấy nên đã đi cách một khoảng khá xa. Mặt Dy vẫn còn ngơ ra khi lờ mờ nhận ra Đăng đang dần tiến tới chỗ cô đang đứng, chầm chậm rút ra một cái ô đã mang theo từ trước và hướng cây dù về phía Dy, che cho cô khỏi ướt.
- Xin lỗi, mình không cố ý đi theo hai người, nhưng vì mình đã hứa là sẽ bên cạnh ai đó những lúc người đó buồn rồi, mà mình lại thấy người đó đang buồn nên...

- Người đó nào chứ, với lại... ai bảo mình buồn?
- Thì là người chẳng bao giờ chịu mang ô, bắt mình phải đứng che mưa giùm đây nè.
- Ai bảo cậu đứng đó.
Dy cầm lấy cây dù, kéo Đăng về phía mình. Dù hai người đang bị ướt, vậy mà vẫn cầm du che mưa, rồi cười như hai đứa ngốc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro