Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Bạch Hạ, tồn tại trên đời đến nay đã 15 năm, 10 tháng và 20 ngày. Tại sao tôi không nói là sống, hay bao nhiêu tuổi á? Vì cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong căn bệnh tim.


Nói thật là tôi có thể sống bấy nhiêu năm đã là một kỳ tích rồi, và tôi không trông mong gì hơn nữa. Như một con cá yên phận nằm trong lưới, chờ đợi cái chết nhè nhẹ gõ lên số mệnh mình.

Rapunzel là một nàng công chúa dũng cảm. Cô ấy có thể phá vỡ ranh giới để sống một cuộc sống thật đúng nghĩa bên ngoài toà tháp cao, như nó phải vậy. Còn tôi thì sao? Bao nhiêu lần xem bộ phim đó, tôi đều nghĩ đến câu hỏi này. Một câu hỏi khó trả lời.

Vì căn bệnh, tôi không thể ra khỏi bệnh viện quá nhiều. Không thể ngừng trốn tránh thế giới bên ngoài, cái thế giới ở phía sau bốn bức tường màu trắng. Nó đến lúc tôi 7 tuổi, cơn đau đầu tiên. Cho đến nay vẫn chưa có quả tim nào phù hợp để tiến hành cấy ghép cả.

Và cũng vì thế, tôi giống Rapunzel, nhưng lại chả giống cô ấy tẹo nào cả. Căn bệnh đã chọn tôi, dù muốn hay không, tôi cũng sẽ phải khoá lại những ngày tháng sau này trong những bức tường.

Thật ra tôi cũng không buồn đâu, vì so với những người bệnh khác, tôi vẫn may mắn hơn gấp trăm lần. Gia đình tôi khá giả, phải nói là giàu có. Cha mẹ tôi bận túi bụi, nhưng họ sẵn sàng cung cấp đủ tiền để cho tôi sự chăm sóc tốt nhất.

Bất cứ thứ gì tôi muốn, miễn là không ảnh hưởng tới căn bệnh đều được đáp ứng đầy đủ. Đổi lại, tôi sẽ bán cho họ nụ cười lạc quan và những lời bông đùa mang đầy hi vọng, dù là viễn vông.

Vì bận đến như vậy, và cũng chả người giúp việc nào chịu chăm sóc tôi cả, nên họ quyết định cho tôi an cư lâu dài trong bệnh viện luôn. Thế nên giờ bệnh viện trở thành nhà tôi mất rồi. Đó là lý do mà tôi lúc nào cũng phải ngửi cái mùi thuốc sát trùng chết tiệt này.

Thật chả ra làm sao!

Hôm qua, cơn đau lại tái phát, vừa vặn ngay ngày mưa đầu hạ đổ xuống. Thế nên tôi vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật, và may mắn là đã sống sót qua lần này. Tôi thở phào, tự nhủ nó cũng rất đỗi bình thường thôi, vì tôi đã quen với việc phẫu thuật. Trừ việc nó đến khá bất ngờ vào lúc tôi đang đọc dở quyển The Fault in Our Stars.

À há, đó là một quyển sách hay. Hazel, cô ấy cũng như tôi, cũng mắc phải một căn bệnh tàn ác nào đó mà đáng ra nó không nên tồn tại chút nào hết.

Và, ờm thì hiện tại tôi mất luôn quyển sách mà không hiểu tại sao. Sau khi hồi phục tôi định tìm đọc nốt phần còn lại, và "bùm", nó biến mất như thế đấy, chán hết sức. Tôi chỉ loay hoay trong căn phòng này thôi mà, làm sao có thể mất được nhỉ?

Thế là có một con nhỏ gầy nhom, da dẻ xanh xao xuất hiện lết thếch đi vòng vòng bệnh viện như hồn ma bóng quế.

Thật sự mà nói thì tôi đã doạ khá nhiều người với cái vẻ ngoài của mình đấy. Một bà bác nào đó trong thang máy nhìn thấy tôi định bước vào liền chạy thục mạng bán sống bán chết. Báo hại tôi tức cười tới mức muốn lên cơn phát bệnh trở lại ấy chứ.

Nhưng rốt cuộc tôi bị chị y tá bắt gặp, và chị ấy một mực ép tôi trở lại giường bệnh. Đành vậy thôi, chị ấy cũng lo cho sức khoẻ của tôi nên mới làm vậy, đâu thể trách được. Trách là trách cái kẻ chết dẫm nào đã lấy quyển sách của tôi, (nếu có thì) cầu cho tên đó sẽ hắt xì liên tục 3 cái! Ngay và luôn!

Vừa đi, tôi vừa lầm rầm... "nguyền rủa". Hi vọng kẻ đó sẽ gặp báo ứng. Ôi cuốn sách đang đọc dở của tôi!
Ngay lúc đó, một thằng nhóc mặt búng ra sữa đi ngang qua tôi, và... hắt xì! À há, tìm ra mi rồi!

- Cậu kia!

- Gì? - hắn ngơ ngác nhìn tôi.

- Có phải cuốn The Fault in Our Stars của tôi do cậu lấy không?

- Chả biết. - nói rồi, hắn lững thững bước tiếp.

Tôi ú ớ chả biết nói gì. Vì tôi có miếng bằng chứng nào đâu. Cái con người vô duyên này! Thấy bực bội, nhân lúc hành lang vắng người, tôi liền ngáng chân hắn một cái làm hắn loạng choạng suýt ngã rồi tót vào thang máy lên tầng trên ngay. Bỏ mặc hắn nhìn tôi với khuôn mặt... tối thui như đêm ba mươi. Tay nghề chọc tức của tôi cũng đã lên cao lắm rồi ấy nhỉ?

Cơn đau lại đột ngột ập tới. Bác sĩ mắng tôi, bảo tôi sao cứ ngoan cố đi lại nhiều, rồi còn bảo nếu không hạn chế thì lần sau tôi không thể may mắn đến vậy đâu. Thế nên tôi chẳng thể nào đi vòng vòng tìm lại cái quyển sách yêu quý của mình nữa. Trong phòng bệnh, tôi đành đọc lại mấy quyển cũ. Mấy tuần rồi chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Chẳng lẽ nó lại mọc cánh bay đi?!

Mà cũng mấy tháng rồi cha mẹ tôi chẳng thèm ngó ngàng gì tôi hết. Chắc lại bận công tác hay dự án gì gì đó. Tôi không muốn biết nữa. Họ không quan tâm tới tôi, thì tại sao lại để tôi sống trên đời này làm gì.

Nhiều lúc tôi muốn nốc cả vỉ thuốc màu trắng kia để căn bệnh này không còn hành hạ. Nhưng rồi khi đã bình tĩnh, tôi lại thôi. Còn rất nhiều chuyện tôi muốn làm trước khi chết, vậy tại sao tôi lại tự rút ngắn chuỗi ngày sau cùng mà không để dành nó cho những gì đặc biệt hơn.

Thế là, tôi ném vỉ thuốc vào sọt rác ngay, và sau đó nằm gục xuống, nhắm chặt mắt lại. Tôi sợ nếu như ngước lên nhìn thấy bức tường đó, tôi sẽ lại làm đau bản thân mình mất. Ít ra trong bóng tối thì tôi có thể thoải mái tưởng tượng ra một cuộc sống tuyệt vời mà tôi không sẽ bao giờ có được.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên bên tai. Cha mẹ, là hai người phải không?

Tôi nói:

- Cửa không khoá.

Và sau đó, cánh cửa nặng nề mở ra. Một khuôn mặt quen quen lấp ló sau cánh cửa. Tên đó! Nhớ ra hắn rồi! Tên bị tôi ngáng chân chứ đâu. Ầy, hắn xuất hiện chắc chắn có phiền phức.

Trước ánh nhìn... chòng chọc của tôi, hắn lặng lẽ bước đến. Sau đó đặt một bông hoa và một quyển sách lên chiếc bàn cạnh giường, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Nhanh đến mức mà khi cánh cửa đã đóng chặt rồi, tôi vẫn còn ngơ ngác.

Tôi ngó qua chiếc bàn, một cành uất kim hương và... The Fault in Our Stars. Tôi muốn cào hắn, muốn cắn hắn hết mức. Trời ạ, vậy mà hôm đó không nhận, báo hại tôi đi kiếm mấy ngày trời.

Thật là!

Dù sao thì, tức tối cũng chả được gì ngoài nguy cơ lên cơn đau tim lần nữa cả. Tôi liền mở tìm trang mình đang đọc. Tôi tìm, tìm nữa, tìm tiếp, tìm hoài, tìm không ra. Lật qua lật lại mấy trang cũng chả thấy cái bookmark dễ thương của tôi đang thất lạc phương trời nào.

"Quái lạ! Rõ ràng có kẹp cái bookmark ngay đấy mà!"

Thôi rồi, chắc tên đó lấy mất chứ chẳng ai vào đây. Ôi cái bookmark của tôi!

"Tên kia! Ta nguyền rủa ngươi mỗi ngày hắt xì 3 cái cho tới khi chịu trả bookmark cho ta!"

Không biết hắn có vì vậy mà hắt xì không, nhưng bây giờ tôi đành phải đọc lại cả mấy trang trước đấy luôn. Tôi hơi đãng trí mà. Chỉ tại tên đó, tại hắn hết! Hãy đợi đấy!

Đúng là cái đồ... đáng ghét! Đáng ghét quá mức cho phép!

Rồi không hiểu vì sao mà từ đó, đều đặn mỗi ngày đều có một bông hoa uất kim hương đặt ngay trước cửa phòng. Tôi không biết là ai đặt chúng, chỉ biết là cái lọ hoa trống rỗng đơn điệu nay được đặt vào biết bao nhiêu là hoa. Tôi thích như vậy.

Có thể là hắn? Nhưng mà đến cả tên tôi là gì hắn cũng chưa biết, tên hắn là gì tôi cũng đâu hay. Vậy lí do gì hắn lại tặng hoa cho tôi?

Trời ạ, có khi hắn lại muốn lấy quyển sách nào của tôi rồi!

Đồ xấu xa đó chắc chả có mục đích tốt đẹp nào đâu, thật là...

Mà có khi cũng không phải của hắn đâu nhỉ?

Tôi mặc kệ, miễn sao tôi được ngắm hoa uất kim hương mỗi ngày là "ô kê". Hơi sức đâu mà bận tâm làm gì cho mệt.

- Bạch Hạ ơi?

- Dạ?

Rồi chị ấy hỏi một câu gì đó. Tôi lúc ấy đang say sưa chăm chút lọ hoa, nghe tiếng được tiếng không, bèn gật đầu cho qua chuyện. Cũng chả biết chị hỏi gì, nhưng chắc không quan trọng lắm.

Nhiều ngày sau đó, có một hôm bông hoa được đặt cùng một tờ giấy. Chị y tá mang vào cho tôi rồi đi ra ngoài, không quên căn dặn tôi phải chú ý đến sức khoẻ. Tôi mỉm cười đáp lại, rồi nhanh chóng mở ra đọc.

Nét chữ xấu quá! Xấu hết sức. Chắc chữ con trai. Đã siêu vẹo rồi còn chữ to chữ nhỏ, nhìn chán hết sức.
Không muốn đọc cũng phải đọc thôi, lỡ thư gì có liên quan tới... mạng người thì sao?!

"Ê Bạch Hạ.

Tôi là Nhật Kim, người hay đem hoa tới để trước cửa phòng của cô. Đừng tưởng tôi quan tâm tới cô nên mới làm vậy, tại vì tôi không có gì làm nên mới...

À mà cũng đừng hỏi tại sao tôi biết tên cô, con ngốc. Đeo cái biển tên rành rành trước ngực áo lại còn nghĩ tên mình là gì bí ẩn lắm à?

Lan man đủ rồi, chiều nay tôi đến phòng bệnh của cô đấy. Tôi đã xin phép rồi, tôi nói tôi là bạn thân của cô, vậy mà họ cũng cho tôi vào. Lo mà tiếp đãi tôi cho chu đáo đi!

Nhật Kim."

Quái! Quái lạ! Quá quái lạ!

Đột nhiên lại tới thăm, trong khi tôi và hắn chẳng có quan hệ gì ngoài kẻ trộm - người bị trộm, và cũng chả lấy làm vinh hạnh gì sất. Kẻ trộm thăm người bị trộm, chắc đây là buổi hẹn có một không hai trên quả đất này.

"Bạn? Nhớ rồi! Trời ơi là trời!"

Tôi vỗ trán, thì ra lúc đó chị y tá hỏi tôi có người bạn nào tên Nhật Kim không. Tôi lại đi gật đầu! Đúng là...

Nhưng mà dù sao thì, ờm, có lẽ chiều nay tôi nên mặc cái áo pull màu hồng cam thay cho bộ quần áo bệnh nhân.

Bây giờ thì những lần hẹn đã lên đến n lần, tôi cũng không đếm. Chỉ biết là đã nhiều hơn 5 lần tôi gặp hắn.

Lần đầu tiên, hắn đọc cho tôi một quyển truyện. Và luôn luôn như thế ở những lần sau và sau nữa. Chỉ đơn giản là mang hoa vào và đọc truyện cho tôi nghe, trò chuyện, hay chơi game cho tôi xem. Hắn quá lời rồi đấy! Trong khi tôi bị bác sĩ la mắng suốt từ lần đó đến giờ thì hắn vẫn cứ nhởn nhơ mà đi đi lại lại như trêu tức tôi ấy. Bực cả mình!

Mấy lần hắn định lấy quyển The Fault in Our Star để đọc, tôi đều không cho, khư khư giữ lấy. Vì tôi muốn nếu như có một ngày tôi không còn trên cõi đời này nữa, hoặc nếu tôi có thể ghép tim, hắn sẽ đọc nó vào ngày cuối cùng - có thể là lễ tang của tôi, cũng có thể là ngày tôi xuất viện. Dù cho có rẽ ngã nào thì tôi vẫn muốn có hắn ở bên vào cái ngày cuối cùng đó.

Đây là lần thứ 3 trong tuần, lại vừa vặn, ngay ngày sinh nhật thứ 16 của tôi. Tôi nhận thấy lồng ngực mình như bị ép chặt lại và đốt bằng ngọn lửa của hoả ngục. Cơ thể tôi rất yếu, dường như nó dần trở nên mục rữa. Tôi thoi thóp thở bằng chiếc bình oxy. Bác sĩ nói bệnh tình của tôi đã bắt đầu trở nặng.

Nhưng lần này cha mẹ tôi trở về, và báo cho tôi một tin vui: có một người đã hiến tặng tim cho tôi, họ đã tiến hành xét nghiệm, nó hoàn toàn phù hợp. Và tôi sẽ sang Mỹ, để tiến hành phẫu thuật ghép tim. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, tất cả còn lại là chờ tôi nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng. Chỉ còn chút nữa thôi là cuộc sống của tôi sẽ được đưa sang một lối rẽ khác sáng sủa hơn rất nhiều.

Tôi tự hỏi không biết người đó là ai, nhưng lại thôi. Vì dù muốn hỏi thì tôi cũng chẳng đủ hơi sức để thốt lên từ nào trong lúc này. Khi đã khoẻ, tôi chắc chắn sẽ hỏi cho rõ và luôn nhớ đến người đó, người đã cứu lấy cuộc đời tôi. Nghĩ ngợi một lúc lâu, tôi ôm lấy quyển sách, và ngủ, ngủ chút thôi.

Đột nhiên, tôi mơ thấy hắn. Trong mơ, hắn cầm quyển sách thân thuộc của tôi, và say sưa đọc. Nhưng xung quanh hắn toàn là sương mờ, tôi với tới lại bị đẩy ra. Chợt hắn rời mắt khỏi quyển sách, nhìn tôi. Hắn trừng mắt, giận dữ quát rằng tại sao tôi lại đến đây và dùng hai tay đẩy tôi rơi xuống.

Hắn đứng trên đó, nhìn xuống bằng một ánh mắt kỳ lạ mà tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được trong suốt cuộc đời này.

Từ dạo đấy, chẳng thấy hắn đến thăm, tôi đành tự mình đọc truyện. Tôi muốn nghe cái giọng đọc trầm ấm đó, muốn nhìn đôi mắt một mí đó, cả làn da ngăm ngăm nữa. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng thật sự tôi... nhớ hắn. Không hiểu vì sao nhưng tôi nhớ hắn, nhớ đến phát điên lên được!

Chẳng biết tên ngốc kia giờ này đang ở đâu, sao không xuất hiện. Hay là bị bác sĩ chặn lại không cho vào nhỉ?

Mong là vậy...

Đã cả tháng trời kể từ khi tôi phẫu thuật xong, giờ tôi đã trở về Việt Nam và dần dần bình phục. Nhưng bác sĩ bảo cứ ở lại xem tình hình thế nào đã, rồi hẵng xuất viện.

Tôi được cho phép đi lại xung quanh khuôn viên bệnh viện. Nên chiều nào cũng loanh quanh vòng vòng chỗ đó. Cũng chán, nhưng còn hơn là cứ ngồi trên chiếc giường trắng chán ngắt kia.

Hắn ta vẫn biệt tăm. Ngoài cái tên Nhật Kim ra, tôi chẳng biết gì về hắn hết. Hình như hắn cũng là bệnh nhân ở đây.

Tôi có hỏi bác sĩ, nhưng cô chỉ lắc đầu không nói, chị y tá cũng vậy. Nên tôi chỉ có thể đợi hắn về đọc nốt quyển The Fault in Our Stars vẫn còn mấy trang mà tôi chẳng dám đọc hết, chừa phần cho hắn thôi.

Vậy mà cho tới khi tôi xuất viện, vào ngày cuối hạ, hắn cũng chẳng trở lại. Cứ như một cái bong bong xà phòng, và "bụp", biến mất khỏi đời tôi một cách bất ngờ.

Ngày ra viện, cuốn The Fault in Our Stars vẫn khép chặt. Tôi quyết định để nó lại đó, và ở đó mà thôi. Tôi không muốn đem nó đi, lỡ như hắn trở lại thật, thì có thể lấy nó mà đọc, như là món quà đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất mà tôi tặng cho hắn.

Tất cả xảy đều xảy ra vào mùa hạ năm đó.

Rồi tôi lại sang Mỹ học, lên cấp 3, tốt nghiệp và học tiếp đại học ở đó. Tôi gặp gỡ rất nhiều bạn bè, nhưng người tôi muốn gặp nhất thì lại không xuất hiện lấy một lần. Mọi chuyện lẽ ra đều rất ổn thoả, nhưng...

Tôi có đáng ghét tới mức đó không vậy? Tôi làm phiền hắn hay sao? Có phải tại tôi nên hắn mới trốn đi như thế hay không? Tôi đã làm gì sai à? Mà sai đến mức nào? Sao lại bỏ mặc tôi chứ?

Những câu hỏi hiện ra ngày một nhiều thêm, cùng với số ngày hắn biến mất. Tăng lên, tăng lên mãi.

Cũng chỉ tại mùa hạ, mang hắn đến cho tôi. Chỉ tại mùa hạ, đem hắn ra khỏi cuộc đời tôi khi tất cả đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Chỉ tại mùa hạ mà thôi...

Nhưng dù tôi có nhớ hắn đến bao nhiêu, thì cái tên ngốc đó chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại, như mùa hạ năm nào...

Đã trôi qua nhiều năm, tôi không thể chờ cậu mãi được. Cái tên Nhật Kim, đôi mắt một mí và giọng nói trầm ấm của hắn là những thứ thôi thúc tôi quyết định trở lại Việt Nam.

Tôi đến thăm vài người, là chị y tá và bác sĩ chăm sóc tôi lúc trước. Họ rất vui khi thấy tôi. Thì ra họ vẫn còn nhớ được tôi là con bé xanh xao và yếu ớt như ngọn cỏ trước gió đông.

Chúng tôi nói rất nhiều, rất vui. Nhưng khi tôi nhắc đến Nhật Kim, họ nhìn nhau ái ngại. Sau đó, chúng tôi im lặng rất lâu.

"Lạ thật, tại sao nói đến đây họ lại làm vậy?" - tôi tự hỏi.

Cô bác sĩ hết nhìn chị y tá lại nhìn tôi. Rồi cô thở dài:

- Chuyện này giấu con mãi cũng chẳng được...

Chị y tá nghe thấy, liền định nói gì đó với cô bác sĩ, nhưng bị chặn lại khi cô tiếp tục câu nói:

- Nhật Kim là cô nhi, cậu ấy bị một khối u ác tính ở não. Nhìn thấy con, cậu ấy đã hỏi ta rằng con là ai. Khi biết được rồi, Nhật Kim cứ một mực đòi đến trò chuyện và đọc sách cho con nghe.

- Vậy là cô có thông tin của cậu ấy phải không ạ? - tôi gấp gáp hỏi.

- Ừ. Nhưng con đừng tìm cậu ấy nữa... - cô ngập ngừng.

"Tại sao lại không thể? Cậu ấy..."

- Thật ra, bấy lâu nay con sống cùng cậu ấy đấy.

- Sống cùng ạ?

- Nó đã đi xét nghiệm, sau khi biết trái tim của nó hoàn toàn phù hợp, nó muốn hiến tim cho con. Vì trước sau gì nó cũng sẽ chết vì khối u ác tính trong não. Nó dặn cô không được cho con biết, nhưng... Còn nữa, nó nói quyển sách của con không phải nó lấy đâu, nó thấy con thích quyển sách đó nên nhờ ta mua một quyển mới tặng lại con. Hi vọng con không nghĩ nó là kẻ xấu...

Tai tôi ù đi, những lời nói tiếp theo của cô tôi không thể nghe được nữa. Chúng xoay vòng vòng trong không khí, rồi vỡ tan theo những hạt nước mắt rơi xuống.

Ngay lúc đó, tôi, tâm hồn tôi, và cả trái tim đang phập phồng không ngừng trong lồng ngực này đều đã bị cuốn cùng dòng ký ức ngắn ngủi kia mà trở về mùa hạ. Nơi có hắn, có tôi, có The Fault in Our Stars...

Những vì sao tiếp tục chiếu sáng không ngừng, chắc hắn giờ này cũng đang toả ra thứ hào quang rực rỡ nhất. Nhưng hắn là ngôi sao nào trong vô vàn sao sáng trên bầu trời kia?

Nếu như còn có kiếp sau, tôi hy vọng một mùa hạ nào đó hắn sẽ trở lại. Tôi sẽ lại ngồi nghe hắn đọc, tôi sẽ nói ra, và tôi sẽ không để vuột mất hắn một lần nữa...

Không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro