Phượng vĩ nở vì ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật, thấm thoát Đông đi, Xuân đến rồi Hè về. Những ký ức khi xưa bỗng chốc ùa về, ngay tại đây, hôm nay và giờ phút này. Trong lòng tôi bỗng chốc nao nao là lạ. Ngoài kia, sân trường THPT đang tổ chức lễ tốt nghiệp.


Tôi vừa háo hức nhưng cũng vừa bồi hồi. Bởi tôi hiểu được, đây có lẽ là dịp cuối cùng chúng tôi được tề tựu bên nhau. Năm tháng qua đi, tôi cũng dần trưởng thành. Đã không còn là một cô bé bốc đồng hay xốc nổi, mà thời gian đã dần biến tôi trở thành một thiếu nữ tuổi mới lớn, yêu đời hơn, sâu sắc hơn và có vẻ hiểu chuyện hơn.

Đi học- con đường ngắn nhất để gắn kết tôi đến với bè bạn. Bao năm, tôi có biết bao người có thể sánh vai cùng nhau chia sẻ vui buồn nhưng vẫn không thiếu những con người luôn "chán ghét" tôi.

"Ghét một người không cần có lý do?" Cậu ấy đã từng chỉ thẳng vào mặt tôi để nói như vậy. Khi ấy tim tôi đập gia tốc, các dây thần kinh như căng ra khi lần đầu tiên hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Bao nhiêu năm làm bạn thân thiết với nhau thế mà cái hôm trước khi đi du học hai năm trước, Bảo Nam- người bạn tôi yêu quý đã nhẫn tâm với tôi như vậy. Tôi đã bật khóc, một cô gái mười sáu tuổi nức nở trong tình huống thế kia chắc có lẽ là bình thường để giờ đây mỗi khi bước qua những con đường thân quen, những quán ăn hay lui tới, tôi lại mang trong mình một nỗi buồn vô tận khi mà cậu bạn ngày xưa đã không còn.

Cậu ấy luôn bên tôi, đặc biệt những khi hoa phượng nở, Nam thường kéo tay tôi chạy thật nhanh đến bên cây phượng vĩ, vươn tay hái bông hoa đỏ thắm cài lên mái tóc tôi. Nụ cười tỏa nắng như thiên thần ấy, ngượng ngùng nói :" Có biết không, hoa phượng rất đẹp, và khi cài trên mái tóc mềm của cậu thì càng đẹp hơn." Lời nói của một cậu thiếu niên thổ lộ khiến tôi đỏ ửng mặt xấu hổ, quay nhìn sang hướng khác, tim đập nhanh hơn. Có phải chăng, đó cũng chính là cảm giác "say nắng" mà những "bà tám" trong lớp tôi vẫn hay nói.

Nhưng giờ đây, tuy phượng vĩ vẫn cứ nở nợ ấy, đỏ thắm cả góc sân trường. Nhưng với tôi ý nghĩa đã chẳng còn. Bật dậy sau những cơn mơ, tôi thường tự trách. Nếu ngày ấy tôi dũng cảm hơn, nếu ngày ấy tôi vươn tay ra kéo cậu ấy lại thì có lẽ Nam sẽ chẳng chuyển đi, tôi cũng chẳng cô đơn như vậy.

Bạn tôi nhiều vô kể, kiểu người nào cũng có nhưng chẳng ai giống Nam, luôn nhẹ nhàng và sâu sắc.

- Uyên, sao ngồi thẫn thờ ở đây vậy?

Lan chạy lại vỗ vai tôi. Cô ấy có mái tóc ngắn, toàn thân "tỏa ra" bản chất tomboy. Đây là cô bạn thân nhất với tôi, người mà mỗi khi tôi buồn luôn có mặt và cũng chính là người hiểu rõ lòng tôi.

Tôi mỉm cười nhẹ, ngước mặt lên nhìn những bông hoa phượng đỏ rực ấy, xuyên qua ánh nắng chúng như rạng ngời hơn. Cũng chẳng biết cuộc đời tôi đến bao giờ mới tràn đầy sức sống như phượng vĩ vậy?

- Cậu không ra chơi với các bạn sao?_ Tôi hỏi ngược lại, nhưng chẳng buồn quay sang, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn cảnh vật trước mặt.

- Không. Chán lắm, mình vào xem thử cậu ra sao?

- Ừ!

- Lại nhớ Nam nữa à?

Cô ấy lại hỏi thế, hai năm qua mỗi khi tôi ngẩn người là mỗi lần tôi nhớ Nam và cũng chính là bao nhiêu lần Lan hỏi tôi câu ấy "Lại nhớ Nam nữa à?" Tôi không đáp, chỉ có im lặng. Quả thật, khi Nam còn bên tôi, chúng tôi chỉ là đôi bạn thân thiết, chưa có tình yêu giữa nam nữ mà chỉ toàn tình bạn thắm thiết bao nhiêu năm. Nam luôn là người phía sau, lặng lẽ che chở tôi nhưng tôi đây lại vô tư chẳng một lần ngoảnh mặt lại. Để giờ khi mất đi tôi lại nuối tiếc, lại đau, lại hận, lại khắc cốt ghi tâm đến thế. Đáng lẽ tôi phải thổ lộ thật tâm tình của mình mới phải? Nhưng tôi sai, để rồi món quà cuối cậu ấy tặng chỉ là một câu nói xóa sạch cảm giác trong tôi " Tôi ghét cậu, ghét một người chẳng cần có lí do."

Tôi mãi chìm trong thế giới của riêng mình mà không để ý đến gương mặt Lan dần tối sầm lại, sắc mặt thay đổi. Đến khi "Bốp~~~~"- một tiếng kêu chói tai vang lên, cô ấy vung tay cho tôi một cái tát. Đau lắm, tôi đau đến mức rơi nước mắt. Với gương mặt kinh ngạc tôi ngước lên nhìn Lan- người bạn luôn dịu dàng với tôi lại cho tôi một cái tát.

Gạt bỏ vẻ mặt của tôi, Lan trừng mắt quát.

- Cậu, Uyên... Tại sao hả? Sao cậu không tỉnh lại đi, chẳng lẽ cậu không dứt bỏ được?

- Mình...

- Mình cái shit. Tại sao? Tại sao khi ấy không giữ cậu ấy ở lại, tại sao để cậu ấy rời đi?_ Lan đầm đìa nước mắt làm tôi sợ hãi. Vẻ mặt này của cậu ấy... Chẳng lẽ...

- Cậu, sao...?

- Trần Bích Uyên. Thích người ta sao cậu không nói, để rồi khi Nam ra đi cậu lại khổ sở thế kia? Có biết không? Một người là bạn thân nhất của tớ, một người là người tớ thầm yêu, cậu bảo tớ phải làm thế nào?

Tôi hoảng loạn đứng chôn chân tại chỗ. Cái gì? Lan yêu Nam? Tôi vẫn không tin đây là sự thật. Nhưng Lan đã nói tiếp.

- Cậu biết không? Bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn đi phía trước, Nam chậm rãi theo sau nhưng hai người nào biết rằng vẫn có một cô gái lặng lẽ phía sau nữa để nhìn hai người. Đau lắm... Cái tát này có là gì với cảm giác trong tớ lúc ấy? Cậu có hiểu không?_Tôi nhìn thấy được nước mắt Lan tuôn rơi , đôi vai gầy kia run lên bần bật. Nhói...lòng tôi như bị ai bóp nghẹn.

- Sao cậu không nói? Sao cậu không đoạt lại tình yêu của cậu?_ Tôi cũng phẫn uất hét toáng lên.

- Đoạt... Haha... Nếu là cậu thì cậu có làm được không? Ngày Nam rời đi, nhìn cậu nhu nhược mà tôi muốn đánh chết cậu. Nhìn những tháng ngày không có Nam của cậu tôi thầm chế giễu là đáng đời. Nhưng cậu nào biết hơn ai hết tôi là người đau nhất... Đau cho cả hai người quan trọng của tôi.

- Mình... Xin...lỗi.

-Xin lỗi... Cậu phải đi nói với Nam kìa, không phải là tôi.

- Tớ không làm được. Cậu có biết tớ rất tự ti không? Nam tài giỏi anh tuấn hơn người, trong khi tớ chỉ là một con nhỏ không có cha, lại bướng bỉnh? Xứng sao? Tớ không khổ sao? Không muốn nói sao? Nhưng tớ vẫn không làm được._ Tôi đỏ bừng mặt, hét lên, tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình. Tôi nào có nhẫn tâm hay vô ý đến mức không hiểu tình cảm của Nam.

- Tớ... Thôi thầy Hiệu trưởng thông báo kìa, tớ xuống trước. Xin lỗi vì đã nổi giận với cậu nhưng tớ vẫn mong là cậu hạnh phúc với Nam, con người ấy tớ biết là vẫn luôn yêu cậu._ Sau khi bình tĩnh lại, Lan thều thào chỉ mình tôi nghe thấy rồi bước đi, nhìn bóng lưng cô đơn ấy tôi đau lòng quá! Tôi không biết kiếp trước đã tu được phước gì mà kiếp này lại có những con người tốt bụng như thế ở bên tôi. Tôi cảm thấy mình thật đáng xấu hổ.

Khi tất cả học sinh đang tập trung tại Hội trường để dự lễ Tốt nghiệp thì tôi lại lặng lẽ bước về phía cây phượng ấy, nhặt lên những cánh phượng đỏ thắm, tôi mỉm cười cay đắng. Đến nỗi tôi vùi mặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn để khóc nấc lên, tôi nức nở.

- Nam, tớ sai rồi. Xin lỗi cậu. Không phải tớ không không yêu cậu mà là tớ không đủ tự tin để đến bên cậu. Nhưng cái sự tự ti khốn kiếp này lại làm tớ mất đi cậu. Tớ đau lắm... Mỗi khi ngắm phượng vĩ tớ thường hay nhớ đến cậu, nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa của chúng ta nhưng giờ cậu đã đi rồi. Vậy thì phượng vĩ lại nở vì ai?

" Nam nắm tay tôi, dắt tôi đi đến bên một trái tim to được xếp bằng hoa phượng đỏ. Tôi xúc động đến đôi mắt đỏ hoe. Nam nhìn tôi say đắm, mỉm cười dịu dàng đưa tôi bước vào "trái tim" ấy.

- Bích Uyên, tớ thích cậu.

Tôi ngẩn người, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái gì Nam thích tôi hả? Haha thật buồn cười, sao lại giỡn kiểu này trời...

- Đùa kiểu gì thế cha nội... Tôi cười haha chẳng để ý đến gương mặt nghiêm túc có chút thất vọng của cậu ấy.

- Không... Uyên, tớ thích cậu, chấp nhận tình cảm của tớ nhé!_ Nam lại kiên định nói lại, ánh mắt ngập tràn thâm tình.

Không, không thể. Tôi với cậu ấy sao thế được?

- Không, không được._ Tôi mơ màng hét toáng lên.

-Tại sao? Cho mình lí do?_ Nam vẫn dữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng thật mãi về sau này tôi mới biết khi đó, tim cậu ấy như nứt nẻ ra. Tôi thật hối lỗi.

- Bởi tôi không thể.

Tôi kiên quyết lặp lại khiến Nam tức giận, mắt cậu ấy như có ngọn lửa đỏ, hừng hực nhìn tôi.

- Tôi ghét cậu._ Nam đã nói như thế, tôi bàng hoàng, không tin. Môi tôi mấp máy hỏi "Tại sao?"

- Bởi vì ghét một người không cần có lí do."

Cậu ấy lạnh lùng quay mặt bỏ đi, ánh mắt ấy có lẽ cả đời tôi chẳng thể nào quên được. Thật đáng sợ. Nghĩ lại chuyện xưa, tôi lại càng khóc nhiều hơn. Cho đến khi chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn, nước mắt mười tám năm nay của tôi đã dành để khóc cho ngày hôm nay. Đến khi có tiếng bước chân lại gần. Một thân ảnh to lớn che lấp bóng tôi trước ánh nắng mặt trời. Vươn chiếc khăn tay ra trước mặt tôi.

Ngước nhẹ gương mặt đầm đìa nước mắt, tôi trợn to mắt kinh hoàng. Kia chẳng phải là Bảo Nam của tôi sao? Cậu ấy khác xưa nhiều quá, tỏa ra khí thế lạnh lẽo như băng, đôi mắt đen trầm ổn như xoáy sâu vào tôi khiến tôi giật nảy mình.

- Cậu...cậu...

Tôi nói không ra lời. Một đứa hay lí lẽ, biện luận như tôi giờ phút này lại chết câm trước người con trai này. Tất cả những gì muốn nói hai năm qua như bay tuột đi mất.

- Cậu cái gì? Mau lau nước mắt đi._ Giọng nói lạnh lùng làm tôi hơi sợ, máy móc nhận chiếc khăn tay lau nước mắt. Hít hít cái mũi nhỏ, tôi thấy đỡ hơn, bình tĩnh hơn rồi. Thoáng chốc Bảo Nam cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, ngước mặt lên nhìn những cánh hoa mỏng đang rơi trong gió.

Cả hai trầm mặc. Không gian yên vắng chỉ còn tiếng ve mùa hè kêu ve ve và những cơn gió hạ thổi ngang qua. Để phá vỡ sự im lặng này, tôi hỏi nhỏ.

- Nam, cậu về khi nào?

- Mới.

- Sống có tốt không?

-Không.

.

.

.

Sao cậu ấy lại kiệm lời như thế chứ, tôi hơi nổi giận nhưng khi nghe thấy từ "Không" thốt ra từ đôi môi mỏng kia tôi lại đau lòng, tim khẽ run lên từng hồi. Lấy hết can đảm vốn có, tôi run giọng.

- Bảo Nam này...

- Ừ

- Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi, tất cả là tại tớ, tại tớ nhát gan nên mới như vậy. Tớ không phải ghét cậu, mà tớ lại thích cậu nữa là đằng khác. Nhưng tớ không dám nói. Cậu là con trai chủ tịch tập đoàn lớn, đẹp trai học giỏi, còn tớ, tớ là ai? Chỉ là con nhóc nhà nghèo, mồ côi cha, không có tình yêu thương của mẹ, tính khí chẳng tốt lành gì. Tớ sợ... Sợ không xứng đáng với tình cảm của cậu. Nhưng hai năm rồi, tớ chịu đủ rồi. Tớ không muốn mãi sống cô đơn, tớ muốn có người tớ yêu ở cạnh bên. Cậu biết không?_ Tôi như tự nói với bản thân mình. Sau khi nghe những lời kia của Lan, tôi hiểu ra. Tình yêu là phải tự tay kiếm tìm, tự tay giành lấy phải dũng cảm đối mặt với thực tại. Liệu tất cả có quá muộn với tôi không? Tôi như nín thở chờ phản ứng của Bảo Nam. Nhưng 1'...2'...5'...10' trôi qua cậu ấy chẳng có biểu hiện gì. Tôi đành phải mặt dày hỏi lại.

- Nam, cậu vẫn còn thích tớ chứ?

- Không.

Tiếng "Không" từ miệng Nam bật ra khiến tôi đau đớn đến khó thở, mặt tôi tái xanh, tim như vụn vỡ. Sao? Tại sao lại tuyệt tình như thế chứ? Tôi sắp khóc, lệ sắp rơi thì...

- Tôi không còn thích cậu bởi vì tôi yêu cậu mất rồi._ Bảo Nam vẫn lạnh lẽo như trước nhưng ánh mắt nhìn tôi lại tràn đầy tình cảm và có cả đớn đau. Tôi nhào vào lòng cậu ấy, ôm chặt lấy cổ Nam mà khóc nghẹn ngào. Khóc cho nỗi cô đơn và nỗi đớn đau mà chúng tôi phải nhận lấy hai năm nay.

Bảo Nam cũng không ngăn cản, để mặc tôi khóc, cậu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Từ sâu trong đôi mắt ấy lóe ra tia ấm. Đến khi khóc đủ, tôi hít hà cái mũi rồi ngước mặt lên nhìn kĩ Nam. Hai năm cậu ấy thay đổi nhiều quá. Cao to hơn rồi, lại đẹp trai hơn và vẻ người lớn hơn nữa chứ. Tôi mỉm cười duyên để lộ ra lúm đồng tiền với Nam. Cậu ấy cũng ôm lấy tôi và cười lại.

Ở trong vòng tay rắn chắc ấy, tôi ngước mặt lên nhìn hoa phượng.

- Bảo Nam, phượng vĩ là nở vì ai hả?

- Ừ, Phượng vĩ nở vì tình yêu của tớ và cậu._ Cậu ấy cũng ngước mặt lên nhẹ nhàng đáp lại.

Đúng vậy, hoa phượng đỏ nở là vì chúng tôi, vì tình yêu nơi tôi và cả cậu ấy nữa. Thật may mắn biết bao khi cậu ấy đã quay lại và tha thứ cho tôi.

Tình yêu như bùng cháy với chúng tôi giữa rừng hoa phượng vĩ đang bay bay trước gió. Trước cái ôm ấp ám, nụ hôn ngọt ngào của Nam, tôi chìm đắm trong hạnh phúc mà tôi đã thầm thề với trời sẽ chẳng để vuột mất.

Bên này Bảo Nam và Bích Uyển đang hạnh phúc, thế giới của họ như tràn ngập màu hồng. Chẳng hay biết phía sau cây cổ thụ đằng kia, Lan đang nở nụ cười nhẹ. Buồn vì tình yêu mình chẳng có được và vui vì hai người quan trọng nhất đời cô đã được hạnh phúc. Ngước nhìn bầu trời sâu thẳm xanh trong, Lan tin tưởng tình yêu sẽ tới với mình.

Hội trường vẫn náo nhiệt, tiếng nhạc vang lên những khúc ca học trò của các bạn. Giữa cái nắng chói gắt của mùa hè, "mùa xuân" một lần nữa như trở lại trong lòng mọi người. Mang theo vẻ tươi sáng và ấm áp.

Phượng vĩ...

Loài hoa bắt đầu cho tình yêu học trò của chúng ta,

Dần dần biến thành thứ tình yêu mãnh liệt.

Phượng vĩ nở vì ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro