V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đang cố gắng lấy lại hơi thở cho cái cơ thể mềm nhũn của mình, nó như đã bị rút hết sức lực, mất đi ý chí và chẳng còn chút giá trị nào nữa. Trong lúc đó, đôi mắt đang nhòa lệ của tôi thấy hắn ngửa chiếc đồng hồ đeo tay Casio đã bạc màu lên, dường như đang kiểm tra thời gian để ước lượng còn bao lâu nữa xe bus sẽ tới bến. Kim đồng hồ chuyển động chậm rãi và tôi ước đoán còn khoảng mười phút nữa trước khi chuyến xe khủng khiếp này kết thúc. Tôi tự nhủ với mình rằng bản thân sắp thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều, một đêm dài còn đang ở phía trước.

Hắn đột ngột kéo khóa quần, và một vật thể nhô ra hiện rõ ràng trước mặt tôi. Nó giương lên đứng sững, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được cái mùi của nó, mùi vị lạ lùng của đàn ông. Cảm giác của tôi khi ấy chỉ là thoáng chút giật mình, bởi vì đây là điều tất nhiên phải đến. Hắn làm tất cả những điều đó là để thỏa mãn dục vọng của thứ này và bây giờ mới đến hồi cao trào. Làm sao tôi lại quên được chứ?

Hắn đặt tay lên đầu, nắm tóc tôi rồi siết chặt một cách thô bạo, sau đó ấn mạnh xuống. "Bú đi!" Giọng hắn ra lệnh, bây giờ không còn rít qua kẽ răng nữa mà là một giọng đàn ông còn khá trẻ. Vậy ra hắn là một gã thanh niên, có vẻ không hơn tuổi tôi là mấy. "Bú nhanh lên!" Hắn lại hối thúc, trong khi tôi vẫn cố chống lại bàn tay đang ấn đầu mình.

Tay hắn siết chặt hơn nữa mái tóc tôi, khiến tôi cảm thấy từng sợi tóc của mình như bị kéo ra, đang bị giật đứt. Đầu tôi bị ép xuống mạnh hơn, khiến đôi môi phải chạm vào cái đầu bóng lưỡng và nhơn nhớt ấy. Mùi đàn ông sộc thẳng vào mũi, một thứ mùi khó tả, tanh tưởi nhưng luôn mang lại một cảm giác kích thích lạ lùng. Vị mặn đắng lan tỏa trên đầu lưỡi, bây giờ mới là chương cao trào của câu chuyện đêm nay. Tôi không còn phản kháng nổi nữa hay chỉ đơn giản là không phản kháng nữa. Dù gì đêm nay cũng đã đủ tồi tệ rồi, thêm một chút nữa cũng có sao đâu chứ.

Cả cơ thể run rẩy không thể kiểm soát, vì cơn mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng sự sợ hãi, còn sự tủi nhục thì chẳng còn nữa. Tôi chỉ đơn giản là chấp nhận những gì đang sãy ra với mình. Để cho mình bị cưỡng đoạt trong im lặng, để sau đó tất cả sẽ trôi qua, sẽ lắng xuống, câu chuyện hôm nay sẽ trôi vào dĩ vãng. Hắn lướt qua đời tôi, chiếm lấy, thõa mãn rồi cứ thế mà rời đi. Sau này tôi sẽ cảm thấy gì ư? Không chắc nữa. Còn bây giờ tôi sẽ tiếp tục những gì hắn muốn.

"Mở miệng mày ra, nhanh lên!" Tôi chậm rãi mở miệng ra, để cho thứ ấy chèn vào. Ngay lập tức, cảm giác bị chèn ép làm cho miệng tôi căng ra hết cỡ, nó to hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Sau cùng thứ ấy cũng nằm trọn trong miện và bắt đầu ấn vào sâu trong cổ họng tôi. Mùi tanh tưởi và vị mặn đắng từ vật đó ngay lập tức sộc thẳng vào trung tâm thần kinh của tôi, gây ra một cú sốc choáng váng, làm các dây thần kinh trong cơ thể tôi căng lên như dây đàn. Một cơn sóng khoái cảm lan truyền xuống từ miệng, tới dạ dày, sau cùng tới tận cái chỗ vẫn còn đang ướt đẫm.

Tôi dùng lưỡi và cơ miệng để đẩy vật đó ra ngoài, tới giữa khoang miệng mình để bắt đầu mút lấy nó, mân mê nó trong miệng, dùng đầu lưỡi mình chăm sóc cẩn thận. Cái chất giọng trầm trầm của hắn bắt đầu phát ra những tiếng rên ư ử đầy khoan khoái. Hắn đang vò mái tóc tôi, bàn tay đã bớt đi sự bạo lực để xoa xoa nhè nhẹ mái đầu đang gục xuống giữa cơ thể mình.

Hắn bắt đầu hẩy người lên, kết hợp với ấn đầu tôi xuống, làm cho cái vật trong miệng thọc sâu và mạnh vào cổ họng tôi, tạo ra một cảm giác nghẹt thở, hơi thở đang bị đẩy ngược lại vào trong lồng ngực. Hắn như một con thú hoang, lồng lên và liên tục hành hạ miệng tôi đến mỏi rạc, cổ họng đau đớn, đôi mắt đang trợn trừng lên vì nghẹn. Hắn nắm chặt hơn vào mái tóc của tôi, kéo đầu tôi lên rồi lại ấn xuống liên tục, khiến cho vật đó chuyển động ra vào trong miệng với nhịp độ không ngừng. Mỗi cú thúc vào cổ họng tôi càng ngày càng mạnh bạo, làm cho tôi cảm thấy như mình sắp nôn ra toàn bộ những gì còn lại trong bụng. Tôi không kịp thở giữa những cú thúc liên tục, và sự thiếu oxy bắt đầu làm cho đầu óc choáng váng.

Cuối cùng, khi nhịp độ ngày càng nhanh hơn, nhanh đến mức tôi không còn thở được nữa. Cơ thể dường như đã không còn khả năng kiểm soát, mất hoàn toàn cảm giác và đầu tôi bắt đầu chuyển động lên, xuống trong một trạng thái vô thức, một phản xạ không điều kiện. Miệng tôi đã ngưng bú mút thứ ấy từ lúc nào, giờ nó chỉ là một khoảng trống ẩm ướt để cho hắn liên tục thúc vào để thõa mãn thú tính điên cuồng.

Có vẻ như tôi đang chết dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro