Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì?"
" Tối nay anh về ăn cơm không?"
" Tôi ăn cùng đối tác"
" Vâng, em...*tút tút tút*>.<" (anh dập máy)
Vậy đấy, các cuộc gọi giữa anh và cô chưa hề quá 5s, hay là vì cô chưa nói xong anh đã dập máy. Từ khi cưới nhau đến giờ đã 2 tháng nhưng số lần cả 2 ăn cơm cùng với nhau chỉ đêm trên đầu ngón tay. Mà cũng không gọi là cưới nữa, 2 người chỉ đăng ký kết hôn, làm một bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Anh bảo anh không thích làm lớn, anh bảo anh không có thời gian với lại côg ty đang có cuộc làm ăn quan trọng. Gia đình anh cũng đồng ý họ không muốn ảnh hưởng đến công ty, bố mẹ cô thấy vậy cũng không nói gì thêm. Cô cũng chẳng có tuần trăng mật như bao cô gái mới cưới, và vẫn chưa có đêm *tân hôn* nào.
Mãi sau này cô mới biết anh không hề yêu cô, từ bé đến giờ anh chỉ xem cô như em gái, có trách thì phải trách cô quá tự đại, cứ ảo tưởng là anh cũng thích cô. Còn anh đồng ý kêt hôn vì khối tài sản của bà anh, và cũng là vì ý nguyện của bà. Bà muốn tự chọn cháu dâu cho mình, con dâu của bà(mẹ Đình Phong) cũng là do bà chọn. Bà rất hài lòng, và con trai bà cũng rất hạnh phúc bên người vợ. Nên bà tin sự lựa chọn hiện tại của mình cũng như vậy.
Về phía cô, khi biết sự thật từ chính miệng anh, cô đau lòng đến tuyệt vọng. Một cô gái luôn được bao bọc, che chở chưa bao giờ bị tổn thương, lại biết một sư thật thảm hại như vậy. Cô muốn li hôn, muốn chạy về nhà ôm lấy mẹ, muốn được bố làm chủ, nhưng rồi khi đứng trước nhà cô lại không đủ can đảm. Cô không muốn bố mẹ đau lòng, không muốn bố mẹ mất mặt, lại càng không muốn bà nội( bà nội của Đình Phong) thất vọng.
Vì bà là ân nhân của gia đình cô, là người giúp công ty bố cô từ phá sản trở lại một côg ty đem lại lợi nhuận cho nhà nước, là người cứu sống mẹ cô thoát khỏi tử thần trong lúc gia đình cô không có điều kiện trả viện phí. Cô không muốn phụ bạc niềm tin của bố mẹ và bà. Cô quyết định ở lại, cho rằng "sống cùng nhau càng lâu thì sớm muộn gì anh cũng có tình cảm với mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro