Thanh xuân, cậu và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa đông đã tràn vào bên ô cửa sổ. Làn sương mỏng hoà vào gió mang hơi lành lạnh. Cứ thế mọi thứ dần dần thay đổi theo.
  Hôm đó là ngày đặc biệt. Ngày tôi gặp cậu. Gió nhẹ nhàng đưa hương thơm của cậu đến bên tôi. Cách cậu cười nhẹ làm tôi bị cuốn theo, gượng cười nhìn cậu, tôi đã say.
  Con đường cậu đi, giờ trở nên thật đặc biệt, đặc biệt vì có cậu. Bóng cậu cao, dường như tôi đang chết chìm trong đó. Cậu cứ quẩn quanh mãi trong dòng tâm trí của tôi, chưa bao giờ tôi có cảm giác này. Người ta gọi đó là rung động đầu đời.
  Cái rung động đó theo tôi được gần một năm. Tôi đang dần thích nghi với việc nhớ cậu hằng ngày. Cứ thế cậu đến bên tôi bằng cách nhẹ nhàng nhất.
  Chiều hôm ấy, cậu theo tôi về trên con đường quen. Cậu bỗng ôm tôi, tim tôi đập loạn nhịp, đó là điều đến trong mơ tôi cũng không nghĩ tới. Ghé vào tai tôi cậu thì thầm:" Tớ thích cậu." Từng câu từng chữ tôi nghe rất rõ. Tôi đỏ mặt, im lặng để cảm giác đó trôi mãi.
  Dắt tay tôi trên con phố đã sáng đèn, gương mặt cậu điển trai hơn tôi nghĩ, cậu cười, tôi cười. Những kỉ niệm này đừng đi đâu, hãy ở yên trong thành phố này. Cậu nhẹ nhàng:" Tớ muốn sau này và mãi mãi có thể bên cạnh, bảo vệ cậu được không." Tôi chỉ biết cười nhẹ và gật đầu. Cậu ôm tôi thật chặt, tựa cằm lên vai tôi. Từng ngón tay đan vào nhau, tay cậu thật ấm, hơi ấm lan ra khắp bàn tay tôi. Ánh đèn ấm áp bao chùm con đường nhỏ, cả thành phố này dường như chỉ có tớ và cậu. Tôi chỉ dám liếc nhìn chứ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Đến nhà tôi, cậu từ tốn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, vùi đầu tôi vào lòng cậu, chúng ta im lặng thật lâu. Nhìn bóng cậu xa dần, tôi ngắm mãi đến khi cậu khuất sau con đường.
  Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Tất cả những chuyện diễn ra hôm nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đã hơn một giờ mà nick facebook của cậu vẫn sáng. Cậu inbox cho tôi khi tôi vừa đi ngủ.
  " Muộn rồi sao cậu vẫn chưa ngủ, ngủ đi mai tớ sang đón cậu."
  "Ừm cậu cũng ngủ sớm đi."
  .....
  Sáng hôm sau, cậu đã đứng đợi tôi từ rất sớm,đến sớm để đưa tôi đi ăn sáng. Cậu cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho tôi, đưa tôi áo khoác của cậu:"Sáng sớm lạnh lắm, cậu mặc vào không dễ bị cảm đấy." Cậu đưa tôi dạo quanh bờ hồ, rồi cả hai cùng nhau ăn sáng. Rồi cậu trở tôi đến trường.
  Ba tháng trôi qua, chuyện giữa tôi và cậu diễn ra rất suôn sẻ. Cậu đối xử với rất tốt, cậu rất ga lăng, tình yêu tôi dành cho cậu ngày càng lớn, dường như lấn át cả tâm trí của tôi. Đông này tôi không lạnh khi đã có cậu ở bên. Điện thoại cậu là hình tôi, giờ tôi thấy mình quan quan trọng đối với cậu.
  Cậu đôi lúc rất đáng yêu, không như tôi nghĩ, tôi thích cảm giác được cậu xoa đầu và ôm tôi vào lòng. Tôi thích được vuốt ve khuôn mặt điển trai của cậu, thích được cậu hát cho nghe. Cậu biết chơi guitar, cậu hay đàn và hát cho tôi nghe, tôi chỉ biết dựa đầu vào lưng cậu, lắc nhẹ theo cậu. Và hai ta cùng du dương theo từng nốt nhạc.
  Chuông điện thoại cậu reo lên trên bàn, màn hình hiện lên hai chữ " Bảo Bối." Tôi có chút nghi ngờ, nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt bởi cậu. Cậu nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia có tiếng khóc, nghe có vẻ như là chuyện quan trọng lắm. Nghe máy xong, cậu ôm tôi vào lòng, càng lúc càng chặt. Tôi nghẹn ngào ôm cậu:" Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn bên cậu, đừng lo tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu."
  Chị ấy tìm đến tôi, cầu xin tôi trả cậu lại cho chị ấy. Không, chỉ là nhầm lẫn thôi cậu yêu tôi cơ mà. Tôi hỏi cậu giữa cậu và chị ấy đã có chuyện gì, cậu chỉ im lặng, mặc cho tôi hỏi về cậu.
  Suốt ngần ấy thời gian bên tôi, cậu giấu tôi về tất cả mọi thứ, về chị ấy và về tình cảm của hai người. Chị ấy hơn cậu một lớp, hai người yêu nhau cũng đã hơn hai năm, khi cậu mới là cậu học sinh lớp mười. Cậu và chị ấy chia tay vì giận hờn nhỏ nhen. Cậu chấp nhận yêu tôi vì tôi... giống chị ấy. Chị ấy muốn quay lại bên cậu, cậu đồng ý. Và tôi nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế.
Nằm trên giường mà gối tôi ướt đẫm, tôi rất đau. Không thể chấp nhận sự thật là cậu đã lừa dối tôi. Tôi khóc vì tiếc, không phải bỏ lỡ cậu, mà là vì đã dành cả thanh xuân để yêu cậu. Thực sự tôi rất nhớ mùi hương của cậu, cách cậu xoa đầu tôi, ôm tôi,... Như là một giấc mơ vậy, thoáng qua nhẹ như cơn gió. Cậu bước đến bên tôi nhẹ nhàng, ra đi để lại bao mảnh vỡ của yêu thương ngày đó.
  Những gì đẹp nhất về cậu, tôi sẽ giữ lại riêng tôi mãi mãi. Đó là thước phim đẹp nhất của thời thanh xuân của tôi. Tôi không bao giờ hối hận vì yêu cậu, nhờ cậu mà tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm ơn ơn cậu đã đến bên tôi, làm cho thanh xuân tôi rực rỡ lạ thường.

  "Gửi cậu người con trai tôi đã thương và đau rất nhiều."

  Hà nội ngày mưa
  10/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro