[ Truyện ngắn ] Có lẽ chia tay là điều tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng rải rát khắp mặt đất, làm cho mọi vật đều ấm áp hơn. Nhưng tại nơi đây đang có hai con người đau khổ vì tình yêu. Chúng tôi đã chia tay... ngày hôm đó Uyển Nhi đã nói lời chia tay với Minh Nhật. Tôi không hiểu rằng tại sao tôi lại nói ra một lời " chia tay " như vậy. Và bây giờ cả tôi và anh đều là người đau khổ. Bạn thân của tôi nói với tôi rằng " Sao mày lại ngốc nhứ thế? ". Nhưng khi đó tôi vẫn chưa xác định tình cảm của mình dành cho anh là gì. Nhưng giờ đây tôi đang hối hận về điều đó và tự nhận là mình rất ngốc.

* Ngày thứ nhất: Hôm nay là tròn một ngày tôi nói lời chia tay với anh ấy, tâm trạng tôi thấy rất ổn và còn anh ấy thì không. Hôm nay anh không đến lớp thậm chí còn bỏ bê những môn học mà thường ngày anh xem là quan trọng nhất. Khi đến nhà mẹ anh bảo rằng anh không ăn, không uống gì và cũng không muốn gặp ai, kể cả tôi. // Tôi muốn đến và xinh lỗi anh... nhưng đó là điều không thể //.

* Ngày thứ hai: Anh đã ra khỏi nhà và ăn uống đều đặn hơn chắc tâm trạng anh đã tốt hẳn. Nhưng không anh không tốt chút nào anh ốm đi rất nhìu và khuôn mặt hốc hác hơn khi trước. // Tôi muốn đến và xin lỗi anh... nhưng tôi không thể! //

* Một tuần sau: Chắc hẳn tâm trạng giờ của anh đã tốt hơn trước. Anh đến trường và bắt đầu đi học đều đặn hơn. Nhưng đều tôi không ngờ rằng anh không nhớ nổi tên trường của mình sao? Kể cả lớp của mình? Anh đã đi lộn lớp rất nhìu lần. Lúc trước mọi người gọi anh là Nhật học giỏi và giờ anh còn ngớ ngẩn hơn một đứa vô dụng nhất trường, mọi người gán ghép anh với biệt danh là Nhật đần và tôi không muốn điều đó // Đây có phải là lỗi của tôi? Sự lựa chọn của tôi có đúng?... nhưng giờ đã quá muộn //

Nhìu tuần sau, anh đã trở thành một con người khác hẳn khi trước. Anh bắt đầu ăn chơi, đi tụ tập những bạn bè xấu kể cả việc làm anh ghét nhất từ trước tới nay là đi bar nhưng giờ anh đã phá hủy nó. Anh đã thay đổi hoàn toàn rồi, anh bỏ những ước mơ của mình, bỏ những công việc mà mình từng mơ ước. Anh đã gây ra sai lầm và sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh là làm cho cô gái ấy mang thai.

Cuộc đời của anh khi xưa rất tốt đẹp nhìu cánh cửa tương lai đang sẵn lòng chào đón anh. Nhưng giờ đây nó quá trễ muộn màng rồi.

Anh đi làm thiệp cưới cùng cô ấy tôi không quan tâm, anh quan tâm cô ấy tôi cũng không quan tâm. Nhưng anh ấy vẫn còn giữ hình ảnh của tôi trong tim anh, thì đó là điều tôi quan tâm nhất.

Tôi không muốn anh ấy nhớ tôi nữa. " Anh à hãy từ bỏ đi " đó là lời nói mà tôi muốn nói ngay bây giờ. Anh đi làm thiệp cưới người ta bảo rằng hãy ghi tên cô dâu và chú rễ vào thiệp để họ đi in và rồi anh bảo rằng " Chú rễ Phạm Minh Nhật, cô dâu Nguyễn Ngọc Uyển Nhi... à mà không tôi xin lỗi cô dâu không phải tên đó..."

Anh cầm viết, viết từ tấm thiệp mời. Một tấm... hai tấm... 10 tấm.... 20 tấm và anh dừng bút lại. Tấm thiệp cuối cùng rất xấu, đầy nước mắt của anh và tôi đứng sau anh đã thấy hết mọi chuyện. Tôi cười, cười vì mọi việc mà mình làm ra thế này, cười vì thất vọng với bản thân, cười vì mong muốn anh hạnh phúc.

Tại một quán cà phê quen thuộc đó chính là cà phê " Mèo ". Quán này là quán khi xưa tôi đã gặp anh lần đầu , yêu nhau và kết thúc cũng tại đây. Hôm nay anh hẹn tôi tại đây bởi vì anh có lời muốn nói.

" Chị cho em 1 ly capochino "

" .. Vâng.. " – Chị phục đáp lại tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi ngồi đợi anh, trong lúc đó đang nhâm nhê ly capochino ngọt ngào.

" Chào cô em... "

" Chào "

" Em tới sớm thế? Chẳng lẽ anh tới trể? "

" Không tại em muốn tới sớm "

Anh với tôi ngồi trò chuyện với nhau khá lâu và cuối cùng anh đã chia sẽ cho tôi mọi cảm xúc mà anh ấy đã trải qua trong thời gian đó. Có chút đau buồn có chút tự trách mình và có chút hận tôi. Anh và tôi gặp mặt và cuối cùng anh phải rời đi vì bận việc. Khi anh bước khỏi quán anh đã gửi cho tôi một dòng tin nhắn rất cảm xúc " lẽ chia tay điều tốt nhất cho hai chúng ta, và giờ anh cũng không hối hận về điều đó ".

" Vâng " – tôi đáp lại với anh một cách gọn gàng

Giờ anh sống rất hạnh phúc và tôi cũng vậy, tôi không hối hận với việc mình làm khi trước.

Cảm ơn anh vì bước vào cuộc đời của em, cảm ơn anh vì đã bước ra khỏi trái tim của em. Cảm ơn anh về tất cả mọi thứ.

Có thể mọi người nghĩ tôi quá phũ phàng, có thể mọi người nghĩ tôi quá vô cảm nhưng tôi rất vui vì mình đã gỡ được mối thắt trong lòng bấy lâu nay của mình.

* Khi bạn nói ra lời chia tay thì đừng hối hận. Mà hãy cố đối diện với mọi việc trước mắt mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro