EP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đã lên đèn rồi...

Giữa lòng đường đông đúc nhộn nhịp, tiếng còi xe inh ỏi làm tôi mặt nhăn hết cả lên. Thật khó chịu làm sao, tôi không định là sẽ đi ra ngoài đâu, nhưng vì nhớ ra có chuyện quan trọng cần làm, tôi lại choàng dậy. Rời khỏi chiếc giường ấm áp, tay chân tôi ríu lại hết cả lên, thân cầm cập vì rét, mặt tái nhợt, miệng vừa lẩm bẩm vừa xoa tay than trách sao trời lại lạnh như vậy? Đôi chân lê lết ra khỏi nhà một cách miễn cưỡng, đi nhưng lại chẳng muốn rời. Tôi dạo bước những bước chân đầu tiên. Xung quanh, người và xe cộ qua lại nhưng chẳng ai thèm để ý đến, chắc có lẽ vì cái sự mong muốn được về nhà sớm đã hối thúc họ đi nhanh như vậy. Đột nhiên, từ đâu đó xa xa, tôi thấy có một chiếc xe hơi rất sang trọng đang chạy tới, lướt ngang qua trước tầm mắt tôi. Hình như trong xe có một con chó màu vàng thì phải, ừ đúng vậy, bản thân tôi đã từng nuôi một con như vậy...

Ngày ấy, tôi còn bé lắm. Bản thân tôi lúc đó rất thê thảm, không thể nào từ chăm lo cho bản thân mình được. Đến ngay cả chuyện đi vệ sinh cũng không thể đi một mình. Vì hồi xưa, tôi không có mẹ. Ba thường không ở bên cạnh tôi nhiều lắm, tại công việc nên ông thường chuyển chỗ sống. Rất ít khi người về thăm tôi. Vì thế, tôi chỉ có ông bà nội và con cún cưng làm bạn. Nó là món quà mà ông trời đã ban cho một người cô đơn lẻ loi như tôi. Nó có lông màu vàng nắng rất đẹp, con mắt thì to tròn, đen như hột nhãn, còn lỗ mũi thì không chê vào đâu được. Nó chỉ có một cái tính hơi không ổn cho lắm là "hơi tham ăn". Tôi nhớ có một lần, nó đã gọi tôi dậy lúc nửa đêm để lấy đồ ăn cho nó. Lúc đó, vì quá buồn ngủ nên tôi có hơi bực bội và tôi lấy nhầm đồ ăn. Nó ăn phải và bị tiêu chảy mấy ngày liền. Khi nó khỏi rồi, tôi luôn cố gắng tránh né nó, bản thân cảm thấy rất có lỗi vì đã vô tình hại nó. Thấy tôi càng xa nó, nó tức giận, xông tới đâm thẳng vào bụng, làm tôi ngã nhào ra đất. Tôi miệng lẩm bẩm, thốt lên: "Đau quá". Thấy chỗ đau của tôi, con cún chồm lên, liếm láp chỗ đó. Bị đau, tôi lùi lại, khóc òa lên. Con chó hình như cũng biết lỗi, quỳ xuống và ngồi yên như đang khẩn cầu, chờ đợi một lời tha thứ. Thấy nó như vậy, tôi cũng nín khóc, nhưng vẫn tiếp tục sụt sùi, ôm nó vào lòng. Kể từ đấy, cả hai vẫn là bạn thân của nhau.

Cho đến một hôm...

Hôm đó vẫn là một ngày bình thường như bao ngày nắng đẹp khác. Như mọi khi, ông bà nội ra sau vườn để tưới cây. Bông Tuyết(tên của cún) lẽo đẽo đi theo, nó giúp ông và bà tiêu diệt lũ chuột đáng ghét dám gặm nát lúa. Chỉ cần cậu ra tay là bao nhiêu con chuột sẽ nằm đo đất, có khi cậu làm còn giỏi hơn cả lũ mèo mướp gần nhà. Chúng luôn ra vẻ như ta đây giỏi lắm nhưng chưa từng bắt được một con chuột nào, toàn để chúng thoát. Lần nào làm việc tốt, chú cũng được thưởng cho một suất đùi gà hoặc thịt heo chiên giòn tuyệt hảo, do chính tay và làm. Ngay cả tôi còn không dám mơ được ăn nữa, chỉ khi bà nổi hứng bất chợt thì mới làm. Bà bảo với tôi rằng: "Cháu còn nhỏ, ăn đồ dầu mỡ không tốt đâu". Tôi vẫy tay gọi chú, chú chạy tới, đến bên tay tôi, ghì đầu vào đó mà đợi tôi gãi gãi ở sống lưng. Tôi đã làm như ý nghĩ của chú. Chú nhảy cẫng lên vì sung sướng, chạy một mạch vào nhà. Tôi vội nhanh chân đi theo, với ý nghĩ rất đơn giản: "muốn chơi với chú thôi". Nhưng tôi đâu ngờ giây phút vui vẻ này lại đánh dấu một cột mốc rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Vừa mới dùng bữa trưa xong, như thường lệ, tôi vẫn đứng lên, mang cặp vào và lên xe, chuẩn bị đi học. Và tất nhiên là tôi không quên thủ tục hôn chào tạm biệt. Chú chạy đến gần, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán nó và vẫy tay chào. Nó vẫn ngồi đó, vui mừng vẫy đuôi. Tôi yên tâm và đạp xe đi. Chẳng hiểu sao mà ngày học hôm đó tôi cứ lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên. Lo quá, tôi lén "chuồn" về vào lúc giờ ra chơi. Về tới nhà, ai cũng mặt rầu rĩ, chỉ có duy nhất bà bác hàng xóm là rất tươi tỉnh, khác hẳn mọi người. Thấy tôi về, bà ta lại gần, vỗ vai tôi, cười bảo:

-Con chó yêu của mày chết rồi!

Tôi đứng lặng người, sống mũi cay cay, cặp mắt giật giật, mặt cúi gằm xuống, nghiến răng hỏi:

-Sao dì biết?

Bà ta vẫn cười, hình như đang cố gắng chọc tức tôi, giả vờ chẳng biết chuyện gì, thản nhiên nói:

-À, tao kể mày nghe này, con chó đó không biết làm cái gì mà để bị xe tông, bây giờ cái xác nát luôn rồi!

Nghe những lời ấy, bản thân tôi đã cố để không khóc, nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ tuôn trào. Tôi òa khóc, ù té chạy thẳng lên lầu. Bà ta có vẻ hả dạ lắm, trước khi đi tôi còn nghe tiếng cười của bả rất rõ, nó như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Không ai ép, không ai mách bảo gì hết, tôi đã tự nhốt mình trong phòng ba ngày. Chỉ có ba ngày, dài đằng đặc như ba tháng, mà thân xác mập mạp, trắng trẻo, hồng hào ngày nào khi bước ra giờ chỉ còn là quá khứ. Thân thể tôi như bông hoa héo tàn, gầy xọp xòm xom, mặt nhăn lại, đầu tóc xơ xác, rối nhùi như bị ai vò nát. Mặt tôi thất thần, không muốn ăn gì cả. Bà vì quá thương tôi, lo lắng đến mức thiếu ngủ. Phải mất mấy tháng, tôi mới có thể bình tâm lại. Vì sự xuất hiện của chú, chắc không bao giờ gia đình có thể nuôi thêm một con thú cưng nào nữa. Cả gia đình ai cũng nhớ chú. Mãi đến khi lớn lên, tôi mới biết một sự thật rất đắng lòng. Bà hàng xóm đáng ghét ngày xưa vì muốn trả thù Bông tuyết, đã nhẫn tâm lên kế hoạch hãm hại rất tàn độc. Bà huấn luyện những con mèo cố tình gây sự với Bông Tuyết. Chú là một dạng "cẩu hổ báo" nên tất nhiên sẽ không nhẫn nhịn mà xông vào đánh chúng tới tấp. Chờ khi Tuyết đạp chân lên lề đường thì tất cả hợp lực lại, đạp chú rơi thẳng ra khỏi lề đường. Chiếc xe tải nào đó( do chính bà ta lái) đã tình cờ đi ngang, chú rống lên ư ử, để cho người ngồi trên xe biết được. Than ôi! Cuộc đời đâu phải ai cũng tốt đâu cậu Tuyết của tôi! Bà ta biết đâu những lời cầu khẩn của cậu! Bả thẳng tay đâm vào, thế là cậu tàn đời! Tôi rất hận bản thân tại sao không thể tìm ra sự thật sớm hơn, bây giờ phát hiện ra thì đã quá trễ rồi! Cầu mong cậu sẽ là một ngôi sao, ngôi sao sáng lung linh nhất vũ trụ vì tất cả những điều tuyệt vời cậu đã dành cho tôi... Tôi vĩnh viễn không quên cậu đâu!

Những con mèo khi ấy, bây giờ chúng cũng đã phải nhận báo ứng. Chẳng hiểu vì sao, chúng lại vô tình bị xe cán phải, nhưng không chỉ một mà là ba chiếc. Nhìn biểu cảm của bà hàng xóm lúc đó thật sự làm tôi rất buồn cười. Tôi nghĩ chắc cậu trên trời nhìn xuống chắc vui lắm, chắc cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhiệm vụ của tôi đã xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro