Con Vàng - Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai với ba nữa là được nhăm. Có được nhăm mà kém cả chục đồng này..."

Tôi ngước mắt nhìn chủ tôi. Ông đang tính nhẩm ư? Ông đang nhẩm cái tiền gì thế? Là tiền ăn cả tháng nay sao? Ông tính để làm gì nhỉ? Tôi không hiểu...

"Này Vàng, sao cậu ăn tốn thế hả?" Chủ tôi bỗng quay sang nhìn tôi. Ông nói bằng cái giọng của người đang ngà ngà say và đôi mắt mờ mịt của kẻ đã chẳng còn tin tưởng vào tương lai nữa. Ông hỏi nửa đùa nửa thật nhưng cũng làm một con chó như tôi phải suy nghĩ. 'U u' hai tiếng cho có lệ, rồi tôi lại vẫy vẫy cái đuôi.

Ông nhìn tôi, lắc lắc đầu, khục khặc cười. Ông đang cười nhạo tôi sao?

"Tính ra một ngày cậu đã ăn hai hào rồi. Cậu béo núc ních...Thế mà cậu chả làm gì được cho tôi cả." Lời ông lẩm bẩm làm tôi buồn. Ông tưởng ông là người thì tôi không hiểu ông nói gì sao? Không không, tôi hiểu hết. Tôi hiểu hết.

"Gâu..." Tôi tỏ vẻ buồn bả, vẫy vẫy đuôi bỏ đi. Ngay lúc ấy, ông kéo tôi lại, xoa xoa đầu tôi.

"Ấy...ông xin ông xin. Ông xin cậu Vàng nhà ông đừng giận. Cậu Vàng ăn cậu mới khỏe nhỉ. Rồi cậu nhớn lên cho ông." Giọng lão nhỏ dần. "Khà khà, rồi bố cậu về ấy, bố cậu mà có giết cậu ông mặc kệ."

Rồi như lỡ miệng, ông ôm tôi càng chặt hơn. "À không nhé, để cậu Vàng đấy cho ông! Ông cấm thằng Cò ấy thịt Vàng của ông nhé! Vàng của ông, để ông thương, khà khà..."

Tôi dụi dụi đầu vào lòng ông. Hai mắt lim dim. Ông chủ khẽ hát. Ông vừa hát vừa khóc, rồi ông lại nhẩm tiếp. Ông chủ ơi, ông Hạc, ông đang nghĩ về cái gì? Làm sao ông lại khóc thế? Ông chủ ơi, có phải ông đang nghĩ về con ông? Có đúng không? Con ông đi đồn điền đã mấy năm chưa về. Ông chờ nó mà rũ xương bay thịt. Ông Hạc ơi, ông cứ phải tin đi. Con ông rồi sẽ trở về thôi. Giời ơi, ông đừng khóc. Tôi thề với ông. Con ông sẽ về, dù tôi không chắc chắn bao giờ anh ta về và anh ta có thật sự về không.

Nhưng không như tôi đoán, ông ê a hát xong thì chửi rõ to một câu, tiên sư thằng lí trưởng! Ông chửi to lắm, và tôi giờ đã hiểu. A, hóa ra là ông đang nghĩ tới thằng lí, cái thằng lí hót như cú lợn ấy. Cái thằng lí đã làm đủ cách để thịt cái mảnh vườn cỏn con ông muốn giữ cho con trai mình. Ôi...cái thằng lí khốn nạn!

Rồi ông nhìn tôi, bằng một ánh mắt khó hiểu. Tôi ngước lên nhìn lại thì ông tránh đi, quay đầu sang chỗ khác. Ông hu hu mếu, rồi lẩm bẩm. "Vàng ơi, tao xin lỗi..."

Tôi không hiểu nhưng cũng chẳng làm sao được. Một con chó có thể hiểu hết sao? Không đâu. Vậy cho nên tôi chỉ có thể nằm trong lòng ông mà ngủ một giấc tới sáng mai.

oOo

Khi tôi tỉnh thì trời đã sáng từ lâu. Ngoảnh qua ngoảng lại chẳng thấy chủ đâu, tôi chạy ra vườn.

"Vàng! Cậu đâu rồi?" Vừa nghe giọng chủ tôi gọi, tôi đã vẫy đuôi chạy ngay ra. Chủ cầm một cái chân gà đã bị cắn nham cắn nhở vẫy tôi. Ngay lúc ấy, bụng tôi sôi lên cồn cào. Tôi nhào lên, gặm ngay cái chân gà, rồi vẫy đuôi liên hồi để tỏ sự biết ơn.

Ông chủ tôi ngồi xổm xuống, cười cười xoa đầu tôi. Nhưng trong cái cười của ông...có vị gì, đắng lắm.

Ông đứng lên, quay lưng đi. Tôi biết ông vẫn đứng đấy, nhưng tôi có cảm giác rằng, ông đang xa dần, xa dần...

Hai thằng hàng thịt chó không biết từ đâu xổ ra, cầm chặt chân tôi rồi xốc ngược lên. Tôi sợ hãi, sủa liên tục như muốn gọi ông chủ quay lại. Nhưng ông vẫn đứng nguyên đấy, chẳng nói chẳng rằng. Hai thằng cha kia chỉ mất một lúc đã trói chặt chân tôi lại. Rồi một thằng cầm chặt chân tôi, một thằng đi đến bên ông, đưa ông mấy đồng. Hai người nói gì đó với nhau, về việc bán chó...

Giờ khắc ấy, trái tim tôi như bị nghiền ra thành từng vụn nhỏ. Cơ thể tôi muốn giãy dụa lại không thể. Tôi là một con chó, một con chó mà ông coi như cháu trai ông, một con chó mà thằng con ông để lại để bầu bạn với ông khi nó đòi đi đồn điền. Một con chó làm bạn làm bè với ông bốn năm nay...

Ông quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt già nua của ông nhăn nhó như sắp khóc. Ông cứ há miệng ra như muốn nói gì mà chẳng nói được. Lúc ấy, tôi nhìn ông, và chỉ rên ư ử như thể đang trách giận ông. Nhưng tôi đã hiểu ngay từ đầu. Ông túng lắm rồi. Đâu còn tiền để nuôi tôi - một con vật chỉ biết ăn nằm chứ không biết làm gì cho ông. Nuôi tôi tốn lắm phải không ông? Phải không ông Hạc?

"Thầy, con biếu thầy mấy đồng này với xin gửi thầy con chó để thầy trông hộ con. Khi nào con có đủ tiền thì con về con cưới vợ, rồi con giết thịt, cha con ta đánh một bữa."

...

"Hà hà, còn mình ông với cậu ở nhà, nhỉ cậu Vàng? Cậu có thích tên đấy không? Cục Vàng của ông?

...

"Cậu Vàng, lại ông gắp mấy miếng..."

...

"Cậu Vàng ơi..."

...

"Cậu Vàng,..."

...Từng dòng ký ức hiện lên trong mắt tôi. Bốn năm, bốn năm chung sống với ông, từ khi sinh ra...hóa ra đã bốn năm. Tôi cũng già rồi đấy chứ ông Hạc. Bốn tuổi, khà khà, một con chó bốn tuổi béo núc ních, một con chó ông nuôi từ khi còn bé tí bé ti, cho đến bây giờ. Ôi ông Hạc ơi, còn đâu những tháng ngày hai người bạn già sống bên nhau?

"Giết nó đi!"

Những dòng suy nghĩ của tôi bị tiếng quát của gã chủ quán thịt chó cắt ngang. Gã ta to béo vô cùng, râu ria xồm xàm, gương mặt dữ tợn làm tôi sợ không dám nhìn thẳng. Đã ba ngày kể từ khi tôi bị bắt. Đã ba ngày, vậy là tôi bỏ ra ba ngày chỉ để nghĩ về ông Hạc, người đã đưa tôi đến đây. Tôi không muốn nghĩ đến tương lai của mình nữa, giời ơi!

Hai thằng kia đem tôi ném lên bàn, một thằng đem lông tôi cạo hết đi, còn một thằng đi tìm cái phay. Tôi sợ đến mức chẳng dám kêu cũng chẳng dám rên. Tôi sắp chết rồi, chắc chắn vậy. Sẽ chẳng có ai cứu tôi đâu.

Rồi, chúng nó làm một phát vào đầu tôi, sau đó bắt đầu mổ xẻ. Chúng nó mổ gọn, lại đẹp lắm, và mỗi đường dao của chúng nó lại làm tôi đau thấu linh hồn.

Nhưng cũng không để tôi đau đớn lâu, giời gọi tôi bay lên. Hồn tôi lìa xác và tất cả những đau đớn đều đã biến mất. Tôi bay lên.

Giờ mình đi đâu đây? Tôi tự hỏi. Tôi còn nơi nào để đi? Còn điều gì ràng buộc tôi với thế giới này nữa? Tôi suy nghĩ, mất rất nhiều thời gian để tôi nghĩ, bởi tôi chỉ là một con súc vật thôi mà.

Trong lúc suy nghĩ, tôi đã dạo một vòng quanh làng. Cái làng này, bao năm đói nghèo, bao năm chỉ có khổ đau. Khắp làng chỉ là những tiếng rên rỉ như từ địa ngục vọng lên hay tin tức về cái chết của những anh lính, cái chuyện ông lí cờ bạc, rượu chè, ăn bớt của dân đến những vụ án do thằng bá gây ra. Tôi thấy chán cái cuộc đời hỗn loạn, và trong lúc đang quyết định siêu thoát, tôi lại thấy bóng ông.

Ông đang ăn gì kia? À, ông đang ăn sung luộc. Nhưng vì sao? Cuộc sống của ông đã khốn khó như vậy rồi sao? Tôi mới chỉ đi ba ngày thôi mà. Thế là tôi lại bị ông ràng buộc. Tôi lẳng lặng theo dõi ông hẳn một tuần. Tôi không rời mắt khỏi ông một phút giây nào, từ lúc ông dậy sớm đi bắt ốc, rồi kiếm những cái ăn được xung quanh mình để ăn qua ngày. Chỉ cần nó không phải là thứ gì từ cái mảnh vườn vợ ông để lại thì ông sẽ ăn.

Ôi, ông Hạc! Giờ tôi hiểu rồi, hóa ra ông không muốn bòn cái vườn mà vợ ông đã để lại cho con ông, để nó có vốn làm ăn sau này phải không ông? Ông Hạc ơi, hóa ra ông vẫn luôn tin tưởng vào việc con trai ông sẽ trở về. Cảm ơn ông, cảm ơn ông đã luôn tin. Tôi chỉ là một con chó, nhưng tôi hiểu được tình phụ tử mà ông dành cho bố tôi mà, hoặc chí ít tôi có thể hiểu một phần.

Nhưng, đến một ngày nọ, ông sang nhà Binh Tư - một kẻ sống bằng nghề trộm chó, ông nói với gã, là ông muốn xin ít bả chó để nhử một con, nếu được thì ông với gã uống rượu.

Lúc đó, một phần linh hồn của tôi như chết đi. Ông Hạc, tôi không tin! Tôi không tin một người như ông, một người tự trọng và cao cả như ông lại có thể làm như vậy. Không, ông Hạc ơi, vì sao ông lại làm thế? Vì sao hả ông Hạc? Vì sao ông lại theo gót Binh Tư để có miếng ăn? Vì sao vậy? Con ông mà biết thì nó sẽ nghĩ gì đây? Ông nghĩ rằng nó sẽ chịu nhận những đồng vốn mà cha nó đã giữ gìn bằng cách ấy sao? Ôi ông Hạc, không đâu, không bao giờ đâu. Anh ta sẽ không bao giờ chịu nhận, không bao giờ!

Thế là tôi thất vọng về ông, tôi như vô thức lê từng bước theo ông về nhà. Ông Hạc...xin ông đừng như vậy.

Và đúng là ông đã nghe theo lời nguyện cầu của tôi. Chẳng có con chó nào mà ông muốn bắt cả, cũng chả có con chó nào lảng vảng trong vườn nhà ông cả. Ông vừa về nhà đã đóng chặt cửa. Ông lẩm bẩm một mình. "Tiền đã đưa ông giáo, văn tự cũng đã xong, hà hà..."

Ông cười to hơn, ông cười như người mất hồn. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má ông. Ông dốc thẳng gói bả vào mồm trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Trời ơi! Bấy giờ thì tôi đã hiểu rồi. Ông Hạc, ông sẽ không bao giờ theo gót Binh Tư, không bao giờ. Giờ tôi hiểu rồi. Tự vẫn, chính là lời giải cho bài toán cuộc đời của ông. Chỉ cần ông tự vẫn, bọn lí trưởng, bá Kiến sẽ không làm gì được mảnh vườn của ông, bởi văn tự đã trong tay ông giáo rồi mà. Và khi ông tự sát, ông sẽ không còn phải chịu đựng những khổ đau của sự đói nghèo nữa, ông cũng sẽ chẳng phải lo lắng gì về việc mình sẽ bòn của con ông nữa. Ông Hạc ơi, tôi xin lỗi, là tôi lỡ trách lầm ông.

Ông tru tréo lên, miệng xùi bọt, hai mắt long sòng sọc, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi. Hàng xóm kéo nhau chạy sang, lo lắng, sợ hãi nhìn ông. Đau lắm nhỉ ông Hạc, đau lắm.

Lăn lộn khoảng hai ba giờ, ông mới ngừng lại. Lúc ấy, tôi thấy ông yếu lắm. Thế nhưng, từng lời cuối ông nói tôi vẫn nghe rõ.

"Cậu Vàng đấy à?..."

Tôi u u vài tiếng, nắt nhìn theo linh hồn ông bay lên. Ông ôm lấy tôi, xoa xoa đầu tôi như trước kia.

"Cậu Vàng của ông, cậu Vàng của ông..."

Trong đám người, có một thằng đàn ông đang khóc.

------------------------------------------------------Hết--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro