Chuyện 1 : con đường 24 và đứa bạn Kasimiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo , ngày 8 tháng 10

       Đó là một tối muộn , trên đường đi làm về tôi đi qua một con đường quen thuộc nhưng hôm nay tôi cảm thấy nó rất lạ . Tối hôm đó rất lạnh , tôi đã mặc rất ấm và đóng hết cửa kính ô tô rồi nhưng vẫn rất lạnh . Đi cũng được nửa đường rồi , tôi chợt thấy một tiếng động lạ phát ra từ cửa sau của ô tô , vì lúc đó đường rất vắng và cũng không có căn nhà nào quanh đây nên tôi chỉ nghĩ là do mình mệt quá nên mới tưởng tượng hay là lá cây hoặc thứ gì đó rơi hoặc kẹt thôi nên tôi cũng không quan tâm lắm .
     
        Chuông điện thoại của tôi bỗng rung lên khiến tôi giật thột , Kasimiko cô bạn của tôi gọi , tôi nhấc máy " alo , muộn rồi mày gọi tao làm gì ? " giọng nhỏ run run " tao lạnh quá mày ơi " tôi hỏi " mày ở nhà mà biết lạnh à ? Điên rồi à ? " nó nói với giọng trầm " tao đang đi dạo trên con đường màu đang mà " tôi ngạc nhiên hỏi " con hâm này , trời lạnh ra làm gì , mày đang ơn đoạn nào tao đến đón ? " nó cười nhỏ rồi nói " tao đang ở bên cạnh xe mày ý " tôi thốt lên " đâu , ờ tao thấy rồi " tôi mở cửa kính ra " TRỜI ƠI , tao sợ mày đấy con thần kinh vô đê " tôi cau mày hỏi nó " mày biết đường này nguy hiểm lắm không , màu làm tao lo lắm đấy " nó không nói gì cứ im như thóc

       " Mày có làm sao không ?" Nó  chỉ lắc đầu trả mở mồm ra tiếng nào , nó chỉ ngồi và nó cười một mình , tôi hơi sợ tôi hỏi nhỏ " Mày .. mày ... không sao chứ ? " nó nhìn chằm chằm vào tôi , cười và nó " đương nhiên là tao ổn " tôi bắt đầu ớn lạnh và đi nhanh hơn . Về gần tới nhà nó bảo " thôi để tao đi bộ về dù gì thì cũng sắp về nhà rồi " tôi nói " thôi để tao đưa về luôn " nhưng nó không chịu cứ nằng nặc đòi tự về , tôi đành để nó về . Khi nó đi cũng đã khuất , chuông reo lên tôi nghĩ giờ này ai gọi , tôi nghe máy thấy con Kasimiko gọi nó nói " mày về chưa lâu thế ? " tôi nghĩ nó đi với tốc độ ánh sáng sao mà nhanh thế  " À tao sắp rồi , mà sao mày đi về nhanh thế ? " nó hỏi lại giọng ngạc nhiên " đi đâu tao lẻ nhà nãy giờ mà " tôi bắt đài run " tao chở mày đi từ đường 24 về mà , đừng đùa tao " nó nói " ai rảnh mà đi đùa mày " tôi sợ và phóng nhanh xe về nhà thấy Kasimiko đứng đó , tôi nghi ngờ hỏi " Mày .. mày ..là ai ? " nó chả lời và cười " hỏi làm gì ? , vào nhà đi " lúc đó con bạn tôi nó xuống và nó hỏi " mày điên à nói chuyện với ai đấy ,đi vào nhà nhanh lên " tôi đơ một hồi và tôi vào nhà

      Lúc đó khi đã vào nhà , đứa Kasimiko kia nó vẫn đứng ở ngoài và vẫy tay chào tôi và nói :

                                 " Hẹn gặp lại , chơi với tao nha , bạn mới hahahaha "
      Tôi sợ hãi chạy vào nhà đóng sầm của vào và tôi đã phải nghỉ làm một tuần mới có thể cố gắng đi làm qua con đường 24 đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro