#Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cô học năm 2 cấp hai, cô đã thích thầm một chàng trai khối trên.

Chàng trai ấy là hot boy nổi tiếng của trường, được biết bao nhiêu cô gái để ý và thèm muốn. Và cô cũng nằm trong số đó.

Cô còn nhớ mãi cái lần gặp gỡ ấy. Vì là lớp trưởng nên cô được thầy giáo giao việc là bê sấp bài kiểm tra lên phòng giáo viên cho thầy ấy. Cô vâng lời làm theo.

Tính cách cô vốn thẳng thắn, công bằng lại kỷ luật không thương tiếc nên cô đã nằm trong danh sách đen của nhiều người, trong đó có "đại tỷ của trường".

Đoạn cô bê sấp bài kiểm tra tới gần cầu thang thì gặp phải "đại tỷ" và đám đàn em của cô ta. Nhưng cô không một chút sợ hãi, bước qua bỏ mặc cho "đại tỷ" vẫn còn đứng phía sau. Ả đại tỷ phát tiết lên vì cô dám phớt lờ ả - một điều mà không ai dám làm. Ả ra hiệu cho đàn em, ngay lập tức có một cô gái mặt hung hăng tiến tới chỗ cô, hất sấp bài kiểm tra xuống đất. Cô chẳng buồn để ý để nhỏ đó, điềm tĩnh cuối xuống nhặt từng tờ giấy nhỏ lên.

Ả đại tỷ bước lại gần cô rồi đưa chân đá vào mặt cô một cái bốp rõ đau. Ả nói giọng điệu đanh đá:

- Hạ Anh, mày hay nhỉ ?! Dám phớt lờ cả tao à ?!

- Chắc là nó chán sống rồi đấy đại tỷ.

Một cô ả đứng bên tiếp lời đại tỷ. Trông cô ta cũng hiền lành nhưng nghe lời nói thì biết ngay là thuộc dạng tiểu thư nhà giàu đanh đá rồi. Môi thì đỏ chót như màu máu, tóc thì nhuộm màu hạt dẻ, mắt đeo lens này nọ. Đúng là chuẩn một "gái làng chơi".

- Mày nói cũng đúng.

Đại tỷ cười nham đồng ý.

- Lam, đưa tao con dao. Tao phải rạch bản mặt nó ra tao mới hả dạ.

Ả ta vừa nói, vừa cười rồi đưa tay đón lấy con dao nhỏ từ tay cô gái tên Lam. Hạ Anh thấy nguy hiểm gần kề, bèn cất giọng lên ứng phó. Đôi mắt cô tựa như viên đạn, hướng chằm chằm vào đại tỷ.

- Bảo Mai, cậu định làm gì tôi ?!

- A... hóa ra con bicth như mày mà cũng biết sợ à ?! Hay là mày quỳ xuống, hôn chân tao rồi đập đầu xin lỗi tao 10 lần đi. Được như thế thì tao sẽ bỏ qua cho mày vậy ?!

Đại tỷ đưa chân lên nâng cằm Hạ Anh khi cô vẫn đang ngồi bệch dưới nền đất. Hạ Anh vẫn không đổi cách nhìn với đại tỷ, vẫn căm phẫn nhìn ả. Cô đáp lại lời ả:

- Tôi không hề làm gì sai. Sao tôi lại phải xin lỗi cậu ?! Vô lý.

- Mày định bản lĩnh à ?! Ha ha.

Nói rồi, ả đưa chân ra khỏi cằm cô, vung một cú thật mạnh vào má cô khiến cô ngã lăn ra, máu từ miệng cô từ từ chảy xuống.

- Để coi mày bản lĩnh bao lâu.

Ả tiến tới chỗ cô ngã, tay cầm con dao, miệng phát ra tiếng cười ghê rợn.

Đâu đó bên góc tường bên kia, có hai người con trai đang đứng đó và chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối.

- Duy, không định ra mặt giúp cô bé à ?!

Một cậu con trai vẻ tuấn tú lên tiếng. Cậu ta cười cười nhìn Duy rồi đưa mắt nhìn sang Hạ Anh và đám du côn.

Duy chỉ nhếch mép rồi từ từ bước ra từ sau bức tường. Lúc cậu bước ra, đám con gái bỗng hét lên như gặp thần tượng vậy. Cũng phải thôi vì cậu vốn là hot boy mà.

"Anh Duy kìa."

"Là anh Duy đó...."

"Ảnh sang đây làm gì nhỉ"

"..."

Hàng tá ánh mắt nhìn cậu rồi xôn xao cả lên. Cậu cũng chẳng thèm để ý. Chỉ lạnh lùng lướt qua họ. Lặng lẽ đến chỗ Hạ Anh.

Đại tỷ thấy thế cũng trố mắt theo. Rốt cục là con nhỏ Hạ Anh này có gì mà có thế khiến cho một người như Duy bênh vực. Thật đúng hồ ly hóa thành.

Duy cúi xuống cạnh Hạ Anh. Hạ Anh bỗng đỏ mặt lên. Tim cô đập loạn xa. Là Minh Duy lớp trên đó. Là hot boy đó. Là hoàng tử đó. Thực sự là cô có diễm phúc đến thế ư ?!

Duy nhìn cô bằng một ánh mắt vô hồn, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng:

- Hạ Anh, em đau lắm phải không ?! Tôi đưa em đến phòng y tế nhé ?!

- À... em có thể tự đi được...

Hạ Anh ngẩng người ra một lúc rồi chống tay xuống nền, gắng sức đứng dậy nhưng không được. Chân cô đau quá. Lúc nãy trong lúc đại tỷ đá cô, có một con nhỏ còn lén đạp chân cô nên giờ nó mới thế.

- đứng còn không vững, em định đi xuống phòng y tế bằng niềm tin à ?!

Hạ Anh nhìn cậu cười trừ không nói. Duy cũng nhìn cô rồi dìu cô đứng dậy. Cậu đặt cô lên cầu thang bậc trên còn mình thì ngồi bậc dưới.

- Lên tôi cõng.

Hạ Anh cứng miệng. Cô hồi hộp quá. Cô sâp được ngồi lên vai idol đấy. Run quá.

- Nhanh lên. Tôi mỏi.

- A...vâng.

Cô theo quán tính mà nhảy bổng lên vai cậu. Duy chủ cười nhẹ rồi cõng cô lên. Trước khi đi, cậu còn dõng dạc nói:

- Từ nay ai đụng vào cô ấy là đụng vào tôi. Còn nữa, Quân, cầm sấp bài kiểm tra này xuống phòng giáo viên hộ Hạ Anh.

Từ sau bức tường, Quân bước ra. Vẻ mặt không mấy là vui lắm nhìn cậu.

- Dạ thưa boss.

- Ừ.

Cậu đáp lại rồi cõng Hạ Anh xuống phòng y tế.

Từ giây phút ấy, trái tim Hạ Anh đã có chút rung động. Có nhiều cảm giác kì lạ lắm.

Cứ mỗi lần thấy cậu phía xa là tim cô lại nhảy loạn xạ lên. Cứ thấy cậu cười là mặt cô lại đỏ cả lên. Chẳng hiểu thế nào mà nụ cười của cậu làm cô thấy hạnh phúc lắm.

Sau này, khi cô kể những biểu hiện "bất thường" của cô cho bạn cô nghe, bạn cô chỉ phì cười rồi nói cho cô nghe. Và cô mới biết đó là cô đã thích người ta.

Kể từ khi đó, cô luôn âm thầm theo dõi cậu. Khi cậu vào thư viện tìm sách, cô cũng đi theo. Trước đây Hạ Anh cực kì ghét sách bởi cô cho rằng những cuốn sách đó thật nhàm chán mà mất thời gian khi đọc chúng. Sau khi biết Duy thích đọc, cô cũng tập tành đọc theo rồi cảm thấy nó thật vui.

Bạn cô cũng thấy rõ sự thay đổi ấy và cô cũng biết lý do của sự thay đổi đó. Nhưng cô chỉ âm thầm theo dõi cuộc theo đuổi của bạn mình.
------
Năm ấy, trường có tổ chức một cuộc cắm trại 3 ngày 2 đêm dành cho các học sinh nhưng không phải ai cũng được đi. Học sinh được đi do giáo viên chủ nhiệm lựa chọn.

Hạ Anh và Minh Duy đều tham gia cả. Hạ Anh vui lắm vì cô gặp được Duy nhưng lại khá buồn vì Linh - bạn thân cô không được chọn đi. Nhưng không sao. Cô sẽ cố ghi nhớ thật kĩ lần cắm trại này rồi sẽ về kể cho Linh nghe.

Địa điểm cắm trại lần này là Đà Lạt - nơi được cho là có rất nhiều ma.

Lần ấy, trong đêm, đám cắm trại nảy ra ý định chơi trò chơi gọi là "Thử thách lòng can đảm" và địa điểm chơi là một nghĩa trang phía Tây Nam thành phố.

Hạ Anh lúc đầu định không chơi nhưng khi thấy Duy ngỏ ý muốn tham gia, cô cũng lật đật tham gia theo.

Buổi tối, khi mọi người đã tập trung đầy đủ ở nghĩa trang, Hạ Anh lại cảm thấy sợ sệt quá. Cô muốn rút khỏi cuộc chơi nhưng phải làm sao đây ?! Nếu cô rút thì coi như cô quá nhát gan rồi và Minh Duy sẽ nghĩ gì về cô chứ ?! Thôi kệ, đằng nào cũng lỡ rồi.

- Sẵn sàng chưa ?!

- Rồi.

- Ừ. Chia cặp nhé. Phương với Châu này. Huân với Nhi. Tớ với Quân. Còn lại là Anh với Duy. Rồi đấy. Đi hết vòng nghũa trang, ai về đầu tiên là thắng.

Như là trưởng đoàn khiêm luôn trưởng nhóm từ tốn chia cặp. Hạ Anh lúc ấy đơ người. Cô được chia với Duy đấy. Là với Duy đấy. Tham gia trò này không phải là quá uổng phí.

- Hạ Anh, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Duy vỗ nhẹ vai cô, nhìn cô rồi cười nói. Cô không nói gì, chỉ cười cười đáp lai cậu.

- Đi thôi.

- Vâng.

Hạ Anh nghe lời thúc giục của Duy, đáp nhẹ lại rồi nhắm mắt mà đi. Duy thấy lạ, bèn nắm lấy tay cô khiến cô giật mình mà mở mắt.

- Ơ....

- Tôi biết em sợ ma nhưng nếu cứ nhắm mắt thì em đi vào chỗ của ma thật đấy. Để tôi đưa em đi.

Duy cười cười. Lòng Hạ Anh lúc này tuôn trào một cảm xúc gì đó rất lạ, rất khó tả, rất hạnh phúc. Cô vui lắm, cũng đưa tay ra nắm chặt lấy tay cậu.

Cả hai người cùng đi tiến vào nghĩa trang. Vừa đi được một lúc thì bỗng có một cái bóng trắng bay qua khiến Hạ Anh giật thốt lên. Cô la lên thật to rồi ép mặt vào lòng Duy. Về phần cậu, cậu không hề giật mình, chỉ điềm tĩnh xoa nhẹ đầu cô.

- Không sao đâu. Là giả đấy.

Cô nghe thế, từ từ mở mắt, quay ra khỏi lồng ngực Duy. Lúc này, cô vẫn chưa hề biết trong khi sợ hãi, cô đã vô thức làm điều gì cả. Cô vẫn nắm chặt tay Duy và đi tiếp.

Lát sau, bỗng dưng có mấy tiếng động lạ phát ra làm cô nghe mà sởn cả gai ốc. Nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà bước đi bên Duy. Cô phải thật mình mẽ trước "crush" của mình.

- Sợ thì cứ nói đi cô. Anh thấy cả rồi nhé. Không giấu được đâu.

Cô quay phắt mặt sang đối mặt cậu. Sao bỗng dưng anh ta lại thay đổi cách xưng hô thế chứ ?! Lại còn rất ngọt ngào là đằng khác.

- Anh....

- Làm sao ?!

- Khác quá đấy....

- Ừ. Biết sao không ?!

- Không ạ...

- Vì anh thích em ấy.

Cô trố mắt. Có phải cô nghe lầm không ?! Là cậu nói thích cô ấy. Không thể tin vào tai mình nữa.

- Thật ra anh thích em lâu lắm rồi. Anh luôn theo dõi em đấy. Cái lần em bị bọn Bảo Mai bắt nạt ấy, không phải là trùng hợp mà anh xuất hiện đâu. Là anh đã theo em rồi trông thấy đấy.

- Anh....làm em bất ngờ quá đấy....

- Anh biết.

- Em....

Cô ấp úng đỏ mặt. Duy nhìn cô chằm chằm rồi đưa tay véo nhẹ má cô một cái.

- Em làm sao ?!

- Thích....anh....

Lúc này, đến cả Duy cũng bất ngờ đấy. Cậu thực không nghĩ đến trường hợp tình cảm mình sẽ được báo đáp. Chỉ là tỏ tình thôi. Thật không ngờ rằng Hạ Anh cũng thích cậu.  Cậu cảm thấy lòng mình như vừa được sưởi ấm vậy.

- ...

Cả không gian ấy như được bao trùm bởi một sự im lặng nặng nề. Hạ Anh nhìn cậu. Duy cũng nhìn cô. Cả hai đỏ mặt rồi câm như hến. Cứ im lặng nhưng tay vẫn trong tay mà bước đi.

Cứ như thế, họ về cuối cùng và bị phạt. Hình phạt dành cho họ rất là độc nha. Họ phải vừa nắm tay nhau vừa hát vừa nhảy. Trông khổ cực lắm.

Và thế là lần cắm trại ấy trôi vào dĩ vãng nhưng họ vẫn chưa thể đến với nhau vì không ai ngỏ lời cả.
-----
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp. Là Duy sắp ra trường, cô còn phải ở lại một năm nữa.

Họ vẫn thân thiết nhưng vẫn không là gì của nhau. Chỉ là một mối quan hệ cao hơn tình bạn nhưng chưa chạm tới ngưỡng cửa của cái gọi là "tình yêu". Quân và Linh cũng buồn cho họ lắm

Vào ngày tốt nghiệp, cậu đã đến bên cô, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má cô và thủ thỉ với cô vài lời. Giọng cậu trầm và ấm áp lắm.

- Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em rất nhiều rất rất nhiều nhưng ta không thể tiến tới hơn nữa đâu.

- ...

- Em giận anh thế nào cũng được, anh chấp nhận hết mà. Chỉ cần em luôn vui là được.

Lúc đầu cô không hiểu là Duy nói những lời ấy làm gì. Mãi sau này khi đã vào học kì mới, Hạ Anh mới hay là Duy phải đi sang Mỹ du học. Lúc ấy, cô mới hiểu những lời nói của cậu. Là cậu không muốn cô bị tổn thương sau khi chia tay nên mới không ngỏ lời hẹn hò với cô. Là cậu yêu thương cô nên mới chấp nhận tất cả sự giận dỗi của cô về phía mình.

Cô buồn lắm. Buồn lắm cơ. Từ khi đó, cô ít cười hẳn, thấy có gì vui thì cũng gượng cười cho qua.

Nếu như cô không thích cậu thì có lẽ cô sẽ không thế này đâu. Nếu có thể quay lại, cô ước lòng cô phải thật vững vàng trước cậu. Nhưng thời gian chẳng chờ đợi một ai cũng như chẳng cho ai một cơ hội nào cả. Nếu đã bỏ lỡ thì coi như mất trắng.
------
Bây giờ, Hạ Anh đã là một nàng sinh viên năm cuối của Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Là một cô gái vạn người theo đuổi nhưng lại từ chối tất cả bởi lẽ cô đã khóa chặt tim mình cho một người rồi.

Phải, Hạ Anh vẫn còn vương vấn cái tình yêu ấy lắm. Dù không phải là một mối tình thật sự nhưng cô vẫn coi đó là một kỉ niệm đẹp.

Thật sự không biết Duy bên ấy thể nào rồi nhỉ ?! Có hạnh phúc không nhỉ ?! Có đau buồn gì không ?! Cô thật sự rất muốn biết.

"Tận sâu trong đáy lòng này, em vẫn chưa hề giận hay ghét anh một chút nào cả. Vẫn cứ yêu anh như trước thôi."

Hạ Anh khẽ đặt bút lên trang nhật ký.

-- END --








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro