MƯA BÓNG MÂY 🌦🌈☔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tựa:

Tình yêu thủa học trò giống như những cơn mưa bóng mây mùa hạ. Chợt đến, chợt đi, chợt mưa, chợt tạnh.

Cái thủa hồn nhiên ngây thơ ấy nhiều khi cũng chưa hẳn là yêu, chỉ là chút ngô nghê rung động đầu đời của những cô cậu trẻ con, mới tập tành làm người lớn. Đa phần đều là yêu thầm hoặc có khi chỉ là hơi thích thích...

Có nhiều người đã từ lâu lãng quên đi những cơn mưa bất chợt ấy giữa dòng đời xô bồ hoặc giữa muôn vàn những cơn mưa khác.

Có nhiều người lại chọn cách cất vào tim một miền ký ức về những rung động đầu đời ấy, để những khi mệt mỏi với gió bụi cuộc đời lại mang ra ngắm nghía - dùng ký ức ấy gột rửa phần nào những lo toan thường nhật....

🌦 Cơn mưa thứ nhất:

Cậu học thêm chung lớp với cô, một cô nàng nổi tiếng là xinh xắn của trường, còn cậu chỉ là một cậu nhóc hiếu động và tinh nghịch. Cô thường đi nhờ xe cậu những chiều mưa lớn và cứ thế cậu chở cô đi suốt mấy mùa mưa.... Rồi ra trường, rồi cứ thế mấy chốc đã gần hai chục năm họ mất liên lạc.

Tình cờ tìm thấy tên cô trong danh sách bạn bè một người bạn cũ. Anh ngại ngần nhắn tin hỏi cô:
- Này, cậu còn nhớ tớ không?
- Không, xin lỗi nhé, tớ không nhớ cậu...

Một người bạn quen biết cả hai nhìn anh ái ngại: Buồn lắm hả?
Anh im lặng cười với bạn mình:
- Tao đâu sao- ngày ấy tao chưa từng thích nó- chỉ là bạn bè cũ mấy chục năm - tao muốn hỏi thăm thôi....
Bạn anh im lặng nhìn anh thông cảm: Thôi bỏ đi, mấy chục năm rồi - buồn gì chứ!

🌦 Cơn mưa thứ hai:

Cô và cậu là hàng xóm mấy năm liền trong một khu dân cư chật chội - hai nhà cửa đối diện sát với nhau. Cả hai học chung trường, ở nhà chơi khá thân, nhưng đến trường là lờ nhau đi vì ngại bạn bè trêu chọc. Cô mê cổ tích còn cậu mê truyện trinh thám và chiến tranh. Vậy mà không biết từ bao giờ truyện cổ tích của cô nằm trên giá nhà cậu và chuyện trinh thám nhà cậu thành sách gối đầu giường nhà cô. Họ cứ thế vô tư chơi với nhau đến một ngày cô về nhà sau kỳ nghỉ hè ở quê, chỉ thấy một gia đình mới dọn vào nhà cậu ở. Cô thẫn thờ cầm quyển sách mượn còn chưa kịp trả cho cậu giấu mình vào nhà tắm để lau nước mắt... Nhà cậu ấy chuyển đi rồi con ạ, lúc đi nó cứ hỏi bao giờ con về - tiếng mẹ cô văng vẳng..... Họ vẫn thi thoảng gặp nhau trên trường, họ vẫn giả vờ chưa từng quen dù rất nhiều lần cô muốn trả cho cậu quyển sách đã đọc đến thuộc lòng. Nhưng rồi tính tự ái lẫn ngại ngùng của trẻ con đã ngăn cô lại...

Rất nhiều năm về sau cô vẫn nhớ về cậu bạn hàng xóm hay đổi sách với mình và cuốn sách chưa bao giờ trả lại được ....

Rất tình cờ một lần cô gặp lại một người bạn cũ học chung trường cũ, cô hỏi thăm bâng quơ về cậu. Thật không ngờ cậu lại quen khá nhiều với bạn bè cô rất nhiều năm. Mừng rỡ cô vội nhắn cho cậu:
- Này, nhận ra tớ không?
- Có chứ - bạn vừa xin kết bạn, tớ nhận ra rồi.
- Bọn mình quen chung bao nhiêu người thế mà giờ mới gặp lại
- Ừ , tớ quen cả bạn học chung với bạn, nhưng công việc nhiều quá quên không add bạn. Năm ngoái bạn còn về thăm trường cấp 3 đúng không?
Có một vài cái mưa bong bóng vừa vỡ vụn trong cô... Ngần ấy năm cô vẫn nhớ đến người bạn ấy, còn cậu thì đã nhận ra cô lâu thế mà chỉ lướt qua vì quá bận rộn. Cô gom góp bao nhiêu bong bóng đẹp đẽ về một miền ký ức trong từng ấy năm, còn cậu chỉ lướt qua một lần đã làm chúng vỡ vụn.....

-------ooo--------

Bạn cô nhìn cô cười thông cảm: thấy chưa tao bảo rồi, tìm làm gì cho ... nhục. Người ta không nhớ đến mình nhiều như mình tưởng đâu...

Cô lắc đầu: không sao đâu, tìm được là tốt, vì đó là một phần ký ức tươi đẹp của thủa hồn nhiên. Gặp lại rồi sẽ không còn nuối tiếc nữa, gặp lại rồi sẽ để nắng ngày mới làm khô đi hết những bọt mưa bong bóng vừa mới bị dập tan tành và cứ thế ... bốc hơi.

Bạn cô cũng im lặng - lắng nghe một vài cái mưa bong bóng lách tách rơi.... Xa xa là tấm biển cổng trường ngày trước họ từng học chung suốt nhiều năm, giờ con của họ cũng học chung ở đó. Cả hai cũng chỉ gặp lại nhau rất tình cờ trong một lần đón con đi học.

Cậu tìm thấy cô bạn đi nhờ xe năm nào qua cô và cô tìm thấy cậu hàng xóm từng cho mình mượn sách qua cậu. Đời là một vòng tuần hoàn kỳ lạ, nhiều khi chúng ta cứ mãi quẩn quanh chỉ để đi tìm người...ngay cạnh....hay cũng có thể chúng ta thật sự chưa từng đi tìm?

Cô nhíu mày lấy tay che ngang tầm mắt ngắm nhìn cái cầu vồng phía xa xa...Mấy hôm trước có người bạn hỏi đùa: dạo này tuổi già đuổi đít sao mà nhiều tâm sự thế....

Cô bật cười to với cậu bạn giờ đầu cũng lấm tấm vài sợi bạc: Ừ, có lẽ mình già thật rồi - lát về ghé qua hàng kính đo mắt thôi - dạo này đọc sách thấy hay mỏi mắt lắm rồi.....

-------ooo--------

🌧 Mưa bong bóng ơi - cảm ơn mi đã lướt qua cuộc đời của chúng ta.. không chỉ một lần mà có thể rất nhiều lần...

Có người nhanh chân, không hề bị ướt, có kẻ thì lần nào cũng cố đứng lại dầm mưa... Nhưng mưa bóng mây thì sẽ tạnh rất nhanh khi nắng lên rực rỡ. Mà sau cơn mưa thì trời lại sáng - thế thôi! 🌤

Còn rất nhiều những cơn mưa bong bóng như thế nữa mà đôi khi người ta không muốn tìm hay không muốn kể. Có khi cứ giữ lại cho mình những bọt bong bóng mỏng manh trong hồi ức ấy cũng là một cách giữ lại một chút hồi hộp, thần bí cho riêng mình....Còn bạn thì sao?

❤️ Tặng cho các bạn một bài hát yêu thích – Hãy chọn một ngày mưa, nhấm nháp một ly cà phê nóng hổi – Biết đâu sẽ có hồi ức về một vài cơn mưa bóng mây nào đó sẽ hiện về - Hãy nhớ đến chúng như một phần tươi đẹp của dĩ vãng - Thế thôi....

That girl (Olly Murs)

https://www.facebook.com/PasalEnglish/videos/272805126605905/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro