Chương 1: Nếu như có kiếp sau, em sẽ gả cho tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Thanh, là bạn thân cũng như là người tôi thầm yêu suốt 20 năm. 20 năm đối với tôi thật ra không dài lắm, mọi chuyện cứ như vừa hôm qua vậy. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc lúc em bé xíu chạy đến cầm tay tôi, vẫn nhớ như in cái lúc em ở tuổi 16 xinh đẹp nắm tay tôi đi khắp muôn nơi, còn nhớ cả khoảnh khắc em vui vẻ đi bên cạnh người mà em yêu...Không phải là tôi không có dũng khí để tỏ tình em, chỉ là tôi là nữ em cũng là nữ, chúng tôi đã định không thể đến được với nhau. Tôi quen em từ khi em lên 5, tôi lên 7 trong một cuộc gặp tình cờ giữa ba mẹ chúng tôi.  Dường như kể từ thời khắc đó tôi và em bắt đầu quấn quýt bên nhau. Em lớn lên thật xinh đẹp và đáng yêu biết bao, em rất ngoan ngoãn có chuyện gì đều nói với tôi trước tiên, và cũng vì thế, không biết từ khi nào mà trong tim tôi đã luôn có hình bóng của em.  Năm em 17 tuổi, em chạy về bảo với tôi rằng em được một bạn nam tỏ tình không biết nên trả lời như thế nào liền chạy về hỏi ý kiến của tôi. Tôi ấy à, tất nhiên là ngay lập tức kêu em từ chối bạn nam kia, dù sao em ấy cũng là người của tôi sao lại dám tỏ tình trước cả tôi như thế chứ? Năm em lên 22 tuổi, trong một lần cả hai chúng tôi uống bia giải sầu, tôi liền chớp thời cơ tỏ tình em, bảo với em tôi đã thích em từ lâu. Em mỉm cười, bảo tôi nói đùa rồi, chúng ta là nữ sao có thể yêu nhau được chứ? Tôi khựng người ngay khoảnh khắc ấy, nhưng cũng bất lực tiếp tục cùng em uống. Cũng năm đó, em bảo tôi em có bạn trai rồi, là thằng nhóc năm em 17 tuổi liền tỏ tình em đó. t
Tôi không nói gì, chỉ cho là em sẽ như mấy lần trước yêu vài tuần liền chia tay. Nhưng không, hai người họ yêu nhau thực lâu. Năm em 26 tuổi, em cầm trên tay thiệp cưới, cùng tên kia mời tôi đến dự hôn lễ của họ. Tôi đồng ý đến đám cưới. Ngày diễn ra đám cưới, tôi cẩn thận trang điểm làm tóc cho em, rồi lại cẩn thận giúp em mang váy cưới. Chỉ là, không biết từ lúc nào, tôi liền khóc rồi. Em nhìn tôi, bảo rằng hôm nay em cưới còn chưa khóc sao tôi lại khóc? Tôi chỉ gượng cười, bảo rằng sắp phải gả "vợ yêu" cho người đàn ông khác sao lại không buồn chứ. Em lại mỉm cười, trêu đùa vài câu. Đám cưới nhanh chóng được tiến hành, ba của em cầm tay em đưa vào lễ đường, rồi trịnh trọng đưa tay em cho tên kia. Hai người họ...thật hạnh phúc. Hôm đó, tôi không biết bản thân đã uống bao nhiêu ly rượu, chỉ biết hôm đó tôi vừa uống vừa khóc, khóc đến nỗi mắt sưng vù hết lên....Năm em 28 tuổi, tôi liền lên chức mẹ đỡ đầu cho con em cùng tên kia. Năm em 30 tuổi, em liền sinh bé thứ hai, tôi lại tiếp tục làm mẹ đỡ đầu. Và thế là năm nay em đã 35 tuổi, trông em không như năm 16 tuổi ngây thơ đáng yêu, cũng không như năm 26 tuổi mang váy cưới biến thành vợ của tên kia...em 35 tuổi, xinh đẹp, ổn định, thành thục.Em hỏi tôi sao lại không kết hôn? Tôi liền bảo mình đã có người bản thân thích. Em hỏi tôi người kia là ai? Tôi im lặng hồi lâu, rồi đáp rằng người đó đã chết rồi... Đúng vậy, người đó đã chết, chết cùng với tình yêu một thời của tôi. Tình yêu của tôi ấy à, chỉnh là trải dài 20 năm, tôi yêu em từ khi còn bé, yêu đến lúc em gả cho người ta và có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn yêu em, yêu rất nhiều......

[Truyện được viết bởi Trần Thị Yến Nhi (ChiHayDỗi), lấy truyện xin viết cre, đọc sớm nhất ở Facebook Trần Thị Yến Nhi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro