pạt 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm nay em quay trở về nơi xưa nơi chị và em từng vui vẻ chơi đùa với nhau,em quay về với tâm trạng khó tả.Em đã rời bỏ được người đàn ông kia rời khỏi được cái nhà như địa ngục,em quay về vừa vui vì được giải thoát,buồn vì căn nhà cũ kỹ thiếu bóng hình dáng của chị.Em nhìn mà nhớ lại những ngày hạnh phúc của mình khi xưa, nhớ lại mà khoé mắt cay cay, những giọt nước mắt nóng ấm rơi lả chả trên má làm nhòe đi đôi mắt xinh đẹp vốn có của em.Nhìn lại căn nhà mà lòng chua xót,em nhớ lại lúc đó mà hối hận phải chi lúc đó em chịu hết mình vì tình yêu, phải chi lúc đó em chịu gạc bỏ nổi sợ qua một bên để chạy đến tình yêu của mình, nếu lúc đó em đi theo chị thì bây giờ cuộc sống của em đã rất hạnh phúc không phải như bây giờ lúc nào cũng sống trong sợ hãi và đầy nước mắt.

Em nhìn một vòng nhà,gạc nước mắt qua một bên rồi bỏ hành lý qua một bên,em vào dọn dẹp lại ngôi nhà khi xưa của em và chị.Đi vào em nhìn trên bàn em nhìn thấy bước thư khi xưa chị ghi cho em, chị ghi trong vô thức, những lời nói trong tận đáy lòng của chị đều đưa vào bức thư giành cho em.Khi viết chị vẫn ôm một niềm hi vọng một ngày nào đó em sẽ quay về và đọc bức thư chị dành cho em.

Em đọc bức thư, những giọt nước mắt vừa hết thì lại rơi xuống,em đọc mà tay rung rung,em hoảng hốt không biết chị giờ ra sao sống hay chết.Em vội chạy tới những ngôi nhà xung quanh làng hỏi tung tích chị.

"ơ cái Như nay về thăm nhà à?"

"b-bác hai bác hai biết chị Dạ giờ ở đâu không?"

"Cái Dạ á?từ cái mà bây đi cưới chồng nó đau khổ nhốt mình trong nhà suốt mấy tháng liền, đâu cỡ 3 năm trước nó soạn đồ bỏ xứ đi rồi"

"c-chị ấy đi rồi ạ"

"ừm đi lâu lắm rồi, không biết nó đi đâu mà giờ cũng chẳng thấy nó về"

"dạ dạ con cảm ơn bác hai"

Em hụt hẫng quay về lại nhà,em đã đỡ lo phần nào cho chị vì chị bỏ xứ đi chứ không phải gieo mình xuống sông, buồn vì chị rời đi không biết giờ ở đâu.

Em ngồi vừa cầm bức thư vừa khóc,em đang khóc thì có một vòng tay ôm em vào lòng, lúc này em hết hồn hoảng hốt la toáng lên,xoay lại xem thì thấy là chị, chị đã quay lại với em sau bao năm xa cách.Em vui mừng khóc lớn.

"thôi cái Như của chị ngoan nín không khóc nữa"

"hức...hức em nhớ chị lắm luôn á"

"nín nín chị cũng nhớ em mà"

Chị dìu em ngồi xuống ghế rồi chị lấy ghế ngồi đối diện em cười ôn nhu cất giọng nói:

"Như nín chị thương, chị đi xa xứ bao năm kiếm thật nhiều tiền để đi kiếm em, hôm nay quay về quê nhà thì gặp lại em.Em biết chị vui cỡ nào không"

Em lao đi nước mắt trên má mình vui vẻ trở lại cười đáp lời chị:

"Em cũng vui nữa từ lúc cưới ông ấy ngày nào em cũng nhớ chị, sống với ông ta em như xuống địa ngục những lúc bị ông ta đánh em ước chị xuất hiện bên em bảo vệ em như lúc trước "

Chị nghe em nói mà cười chua xót không ngờ người con gái chị thương phải chịu những điều như vậy.

"Em yên tâm kể từ ngày hôm nay không ai có thể làm em khóc nữa, chị về bên em rồi chị bảo vệ em "

Em vui mà oà khóc ôm thật chặt chị như sợ sẽ mất chị thêm lần nào nữa.Em sợ phải mất chị, mất chị rồi cuộc sống của em chẳng còn ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro