Ám Hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện ngắn, Dân quốc, SE

Chuyên ngữ: Thỏ

Nguồn: Hội Những Người Yêu Đinh Mặc

Ngọc Nhụy và Hắc Hổ là thanh mai trúc mã, khi Ngọc Nhụy mười sáu tuổi, Hắc Hổ mười tám tuổi, Ngọc Nhụy ngày thường xinh đẹp như nước, là mỹ nhân hiếm có trong trấn Vĩnh An. Hắc Hổ mày rậm mắt to, từ nhỏ đã theo võ sư trấn trên học võ.

Ngọc Nhụy vẫn nhớ kĩ ngày đó, địa chủ Triệu Bảo mạnh mẽ lôi cô đi, bức bách cô trả khoản nợ trong nhà bằng cơ thể.

Hắc Hổ cầm dao chẻ củi xông vào nhà họ Triệu, một dao chém chết Triệu Bảo, nhưng sau đó bọn gia đinh lại xông lên như sói như hổ, khiến hai người bọn họ cho rằng mình nhất định không sống nổi.

Khi đó Hắc Hổ đem Ngọc Nhụy ở phía sau bảo vệ, cười nói với Ngọc Nhụy: ”Cuộc đời này được đồng sinh cộng tử cũng coi như không hối tiếc!”

Đôi tay thô ráp của anh thô lỗ kéo khuôn mặt cô, cúi đầu hôn cô, còn bọn gia đinh bị hành động phóng khoáng của Hắc Hổ kinh động đứng tại chỗ.

Không ngờ người đàn ông thô lỗ này lại thành thật như thế! Ngọc Nhụy say mê ở trong lòng anh. Một người đàn ông dám đối mặt với trò chơi sinh tử thế này làm cho cô không thể không yêu!

Tuy nhiên hai người bọn họ lại vô cùng may mắn.

Phảng phất như từ trên trời giáng xuống, đột nhiên có quân nhân xông vào nhà họ Triệu cứu Hắc Hổ và Ngọc Nhụy. Chi đội kia lại nói cái gì bọn họ là đảng XX.

Vì vậy bắt đầu từ ngày đó, đảng XX liền trở thành anh hùng trong cảm nhận của Hắc Hổ và Ngọc Nhụy. Đặc biệt là Hắc Hổ cứ ba ngày là chạy đến nơi đóng quân của quân đội, khi trở về còn nói với Ngọc Nhụy:

“Đảng XX đúng là quân đội của nhân dân.”

“Nhụy nhi, ngày hôm nay anh và mấy người anh em cùng so tài võ nghệ, mười người bọn họ cùng tiến lên còn không đánh được một mình anh đấy!”

“Nhụy nhi, anh nghe nói giữa những người làm công tác ngầm của đảng XX đều có ám hiệu liên lạc, hôm nào anh sẽ nhờ Liên Trường dạy anh.”

Trước một ngày quân đội rời khỏi trấn Vĩnh An, Hắc Hổ ở dưới tàng cây dương lớn của thôn ôm cổ Ngọc Nhụy, thắm thiết nhìn cô: ”Đời này, anh sẽ không phụ em! Ngày đuổi hết bọn quỷ Nhật Bản, anh sẽ trở về lấy em.”

Vì vậy Ngọc Nhụy dựa theo lời thề của Hắc Hổ đợi từ mùa xuân đến mùa đông.

Cách ba bốn tháng Hắc Hổ sẽ gửi cho cô một lá thư . Ngọc Nhụy cảm thấy vô cùng tự hào, trong thời kì rối loạn như vậy, Hắc Hổ vẫn có biện pháp chuyển thư đến tay cô, bởi vì Hắc Hổ rất thông minh, rất cơ trí. Chờ đến khi Ngọc Nhụy được hai mươi tuổi, cô càng ngày càng cảm thấy khó chịu, bởi vì đã hơn một năm rưỡi không nhận được thư của Hắc Hổ.

Ngọc Nhụy là một cô gái kiên cường, mang theo một bao lương khô, kéo trên mặt đất đầy bùn, rời khỏi trấn Vĩnh An, đi tới chân trời góc biển tìm Hắc Hổ.

Tuy nhiên cô lại không tìm được anh. Hóa ra lính của Liên Trường đã bị điều đi, chỉ còn các chiến sĩ bộ đội khác, nhưng khi nhắc tới Hắc Hổ đều nói không biết người này.

Trời đất bao la, nhưng Ngọc Nhụy lại không có nơi nào để đi. Liên Trường nhìn ra sự khó khăn của cô liền nói: ”Cô gái, nếu không cô cũng tham gia kháng Nhật đi.”

Ngọc Nhụy nghĩ tới Hắc Hổ, gắng sức gật đầu.

Ngọc Nhụy vốn là một cô gái nông thôn, nên thân thủ thông minh nhanh nhẹn, có thể chịu được khổ, hơn nữa còn nhạy bén chăm chỉ. Trải qua một năm, cô đã trở thành đệ nhất danh nữ trong đội của Liên Trường, toàn đoàn chỉ có năm người biết được ám hiệu liên lạc bí mật của đảng viên ngầm và cô là một trong số đó.

Một mùa đông lại trôi qua. Năm 1942, Ngọc Nhụy dung mạo xuất chúng tự đề cử mình trở thành vũ nữ trong hộp đêm Dạ Hương ở Thượng Hải, trực tiếp nghe lệnh từ thủ trưởng trở thành đảng viên ngầm, mục đích là để tìm hiểu tin tức của Nhật Bản, Hán gian và Thanh Bang.

Ba tháng trôi qua, Ngọc Nhụy đã nhận được thẻ đỏ ở Dạ Hương, nhưng bởi vì có sự bảo vệ của cấp trên, cô vẫn an toàn. Thậm chí nhân cơ hội đó, cô còn ám sát được mấy Hán gian, ba tháng này chỉ có một người khiến cho cô phiền não đó là Nhị thiếu gia của Thanh Bang liên tục cầu hôn.

Thủ trưởng còn hay nói đùa với cô, chưa thấy có đảng viên ngầm nào thành công như cô. Có thể thu được nhiều tin tức cơ mật như vậy, nhiều lần thuận lợi ám sát được Hán gian, ở giữa chốn phong nguyệt mà vẫn có thể giữ thân như ngọc, lại còn lọt vào mắt xanh của Nhị thiếu Thanh Bang.

“Nhưng…” Thủ trưởng nói, ”Kẻ địch đã nghi ngờ hộp đêm Dạ Hương. Lúc này gả cho Nhị thiếu lại là một cách tốt để bảo vệ cô. Hơn nữa nếu có thể để cho Thanh Bang đứng về phía đảng XX thì tình thế càng có lợi hơn. Nhưng mấu chốt là cô có chịu đồng ý gả cho cậu ta hay không.”

Ngọc Nhụy nghe lời nói của thủ trưởng Từ cũng không quá đồng ý gả cho Nhị thiếu bởi vì trong lòng cô vẫn còn sót lại một niềm hi vọng – Hắc Hổ. Cô đã tìm anh sáu năm!

Vì vậy cô vẫn gian nam kiếm sống như cũ giữa chốn phong nguyệt, vẫn không vứt bỏ tất cả cơ hội tìm kiếm Hắc Hổ.

Ngày Trung thu đó, Ngọc Nhụy đã xốc lại tinh thần, bởi vì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, thủ trưởng nói một đảng viên ngầm lâu năm sẽ đến gặp cô bàn bạc.

Vì vậy cô mới chải đầu búi tóc, mặc sườn xám màu hồng nhạt, ngồi trong đại sảnh vô cùng náo nhiệt, chờ người liên lạc đến, đây là trang phục đã quy ước. Có ba vũ nữ trong đại sảnh cũng ăn mặc giống như cô, nhưng không sao cả bởi vì thủ trưởng đã nói cho cô ám hiệu liên lạc của đảng viên ngầm cao cấp thuộc chi bộ Thượng Hải, ám hiệu này toàn bộ Thượng Hải chỉ có thủ trưởng, cô và người sắp tới biết, điều này khiến cho cô có chút kiêu ngạo.

Thế nhưng ngày đó nhất định là ông trời đã trêu đùa cô, vô cùng không thuận lợi. Đầu tiên là Nhị thiếu lại tới cầu hôn, cầm một bó hoa hồng lớn quấn quýt lấy cô không buông. Thế nhưng càng hỏng bét là Nhị thiếu vừa rời đi được một lúc thì có một gã đại tá người Nhật ở đại sảnh thấy cô, tương đối ấn tượng nên muốn cô cùng đi.

Cô bị đại tá người Nhật đưa đến một căn phòng không người, ném lên giường lớn.

Khi hắn ta xé rách sườn xám của cô thì trong đầu cô vô cùng bình tĩnh tự hỏi: giây tiếp theo phải dùng súng bắn xuyên qua đầu hắn hay dùng dao cắt đứt cổ họng hắn?

Đều không phải là cả hai!

Giây tiếp theo, Nhị thiếu đột nhiên xông vào phòng, một súng đập nát đầu đại tá. Anh ta cởi áo khoác của mình,

vừa bọc kín cho cô vừa không ngừng an ủi cô.

Trong lòng Ngọc Nhụy nói không cảm động là giả, nhưng đối mặt với cái ôm của Nhị thiếu cô vẫn có chút bài xích.

“Gả cho anh được không? Để cho anh bảo vệ em.” Nhị thiếu vừa ôm vừa thực lòng thổ lộ với cô.

Còn cô tóc tai toán loạn, mở to mắt nhìn quân Nhật xông vào phòng.

Lời thổ lộ của Nhị thiếu, quân Nhật và đệ tử Thanh Bang chửi bới nhau ầm ĩ, tiếng khóc trong hộp đêm… toàn bộ cô đều không nghe thấy. Trong đầu cô chỉ còn là một khoảng trống.

Bởi vì cô nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong trong đám người ấy.

Cho dù đã trải qua sáu năm, cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra anh. Anh vẫn anh tuấn, kiên cường, tựa như một bức tranh tuyệt đẹp đứng ở đó. Thế nhưng, tại sao lại như vậy?

Tại sao lại gặp anh ở chỗ này chứ?

Tại sao anh lại mặc quân trang màu vàng của quân đội Nhật, bên hông trang bị một lưỡi lê?

Vì sao anh lại là thủ lĩnh của binh sĩ Nhật, trên mặt lộ vẻ khinh miệt cười?

Máu của Ngọc Nhụy dường như bị đông lại.

Sáu năm tương tư, bị một người toàn thân mặc quân phục của Nhật đánh cho vỡ nát.

Nước mắt Ngọc Nhụy chảy dài, hóa ra anh là Hán gian.

Cô tìm anh sáu năm, từ quê nhà đến Giang Tây, từ Giang Tây đến Thượng Hải. Cô đã nếm hết mọi vị đắng, tìm mỗi nơi anh có thể đi, cô tìm kiếm hết lần này tới lần khác. Cô thậm chí cho rằng anh đã chết, kế thừa chí hướng của anh gia nhập đội ngũ cộng sản. Cô đã nhiều lần vào sinh ra tử nhưng không cảm thấy sợ hãi chút nào bởi vì trong suy nghĩ của cô, cô làm tất cả là để báo thù cho anh.

Thế nhưng cô không nghĩ tới anh lại dùng thân phận như vậy xuất hiện trước mặt cô. Một Hán gian đường hoàng ngang ngược! Thảo nào các chiến sĩ trong đội của anh không muốn nhắc tới tin tức của anh, bọn họ vì anh mà cảm thấy hổ thẹn. Bọn họ không muốn khiến cô đau lòng.

Khi khuôn mặt kia cuối cùng chuyển hướng về phía cô, cô dứt khoát nói với Nhị thiếu: ”Em đồng ý gả cho anh…”

Người nọ cuối cùng cũng thấy được mặt cô, đường cong trên khuôn mặt như một tác phẩm điêu khắc, cuối cùng cũng dao động, hai con ngươi đen nhánh trong chớp mắt ào ào vũ bão: là khiếp sợ, là hân hoan, là hoài nghi, là đau khổ… Thế nhưng một lát sau, anh đã khôi phục sự bình tĩnh, tiếp tục đọ sức với đệ tử Thanh Bang…

Cô không hối hận vì đã xúc động nhận lời cầu hôn của Nhị thiếu bởi vì khi nhìn thấy anh cô đã hiểu rõ tất cả, lòng cô đã chết.

Ngày hôm sau, Ngọc Nhụy chính thức trở thành Nhị thiếu phu nhân của Thanh Bang, còn thủ trưởng cũng truyền đến tin tức tình hình Thượng Hải mù mịt, tạm dừng tất cả hành động ám sát, chờ đợi quan sát. Thực ra Ngọc Nhụy biết là do thủ trưởng biết cô vừa mới kết hôn nên muốn cho thoải mái mấy ngày.

Mấy ngày tiếp theo, cô vẫn mặc trang phục như đã giao hẹn, đi tới Dạ Hương tìm người liên lạc, nhưng dường như không có ai tiến lên bắt chuyện với cô cả.

“Có lẽ người đó có việc nên đã trễ hẹn.” Ngọc Nhụy nghĩ như vậy. Vì vậy trong thời gian nhàn rỗi duy nhất trong sáu năm, là thời kì cô và chồng tương thân tương ái. Không có thù nước, không có nợ nhà, không có nhớ mong.

Nhị thiếu đối xử với cô rất tốt, nhưng khi nửa đêm vắng lặng, một mình cô lại quay về phía cửa sổ rơi lệ. Cứ vậy mà lo lắng cho một người đã xâm nhập cốt tủy, từ ngày đó gặp lại, cô cũng không nhớ nổi hình dạng sáu năm trước của anh thế nào. Nhưng vì sao cô vẫn không khống chế được chính mình hết lần này tới lần khác nhớ lại.

Có lẽ chỉ là cô muốn nhắc nhở chính mình trong những năm tháng tuổi trẻ đã từng sai lầm yêu một người như vậy.

Thế nhưng những ngày hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi. Bởi vì Thanh Bang không chịu hợp tác nên anh của Nhị thiếu bị quân Nhật sát hại. Chồng cô trở thành người thừa kế của Thanh Bang, cũng trở thành mục tiêu ám sát của quân Nhật.

Cho đến trước khi chết, cô đều nhớ kĩ đêm đó khi lần thứ hai Hắc Hổ xuất hiện trước mặt cô.

Đêm đó, ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn lành lạnh như cũ.

Bóng dáng cao to kia cứ như vậy xuất hiện trong phòng, cô sợ hãi trở tay lấy súng lục ở dưới gối, nhưng đã không còn kịp, người nọ không tiếng động nhẹ nhàng bắn vào huyệt thái dương của Nhị thiếu, tiêng súng chỉ vang lên một phát, ngay sau đó họng súng màu đen nhắm thẳng vào ót cô.

“Không…” Cô tuyệt vọng nhìn đầu chồng mình chảy đầy máu, khóc không ra nước mắt, ”Tại sao anh lại gia nhập vào quân Nhật? Anh là đồ Hán gian. Tại sao phải phá hoại gia đình tôi? Tại sao phải giết chồng tôi?”

Anh đứng ở đó mặt không chút thay đổi, chỉ có trong mắt là không che giấu được suy nghĩ của anh… vô cùng thương tiếc. Tay anh run lên, súng bắn trúng cánh tay của cô.

Anh ôm cô vào trong lòng, bỗng nhiên dùng giọng nói trầm thấp run run hỏi cô:”Ngọc Nhụy, em còn… yêu anh không?”

Cô còn yêu anh không? Cô còn nhớ rõ lời thề của anh không? Cô còn có thể chờ anh không? Cô còn nhớ anh giống như trong suốt sáu năm qua ngày ngày đêm đêm anh đều nhớ mãi không quên cô?

“Không….” Ngọc Nhụy dùng giọng nói gay gắt, chửi rủa, gằn từng chữ một: ”Tôi hận anh! Hận không thể dùng dao xẻ thịt anh! Hận không thể ngay lập tức giết chết anh!”

Thân thể cao lớn của anh đột nhiên cứng đờ, chợt giơ tay lên chạm vào mặt cô, cúi xuống mạnh mẽ hôn cô. Nụ hôn mang tính xâm lược với cô. Cô giận dữ, cắn môi anh chảy máu, nhưng cuối cùng lại ngất xỉu trong lòng anh.

Đêm hôm đó, cả Thanh Bang đều biến động. Đại đương gia, Nhị thiếu gia bị giết,ba mươi tám phân đường bị người Nhật Bản phá hủy, cuối cùng Thanh Bang rơi vào tay kẻ phản bội và quân Nhật.

Còn Ngọc Nhụy bị anh đưa đến trước mặt tướng quân Nhật, trên mặt anh mang theo nụ cười say đắm, ngả ngớn nói với tướng Nhật: ”Tướng quân, ngài xem tôi lập công lớn như vậy, có thể tặng người phụ nữ này cho tôi không?”

Tướng Nhật chăm chú nhìn vết thương sưng đỏ trên môi anh,còn trên mặt anh vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn.

Vì vậy cô vẫn còn sống, trở thành người phụ nữ của anh, trở thành người phụ nữ của kẻ Hán gian chết không toàn thây có thế lực lớn và nổi danh nhất Thượng Hải.

Cô đã từng tưởng tượng đến trăm nghìn lần làm sao liệt kê từng nghiệp chướng ở trước mặt anh, tưởng tượng trăm nghìn cách giết chết anh, nhưng tuyệt đối đều không phải là tình hình hiện tại.

Anh giam giữ cô ở bên cạnh,không chạm vào cô, không để ý tới cô, không cho cô chết, không nói chuyện với cô, cũng không buông tha cho cô. Nhưng mỗi ngày anh đều đến nhìn cô, ánh mắt vừa nhẹ nhàng vừa xa lạ lúc nào cũng nhắc nhở cô, anh chính là người hại chết chồng cô, trong chốc lát phá hủy hạnh phúc của cô!

Anh hoàn toàn không còn là Hắc Hổ của năm 18 tuổi. Chàng trai vốn nhiệt tình ngay thẳng như lửa đã trở nên không thể đoán được, âm trầm quỷ dị.

Tình hình Thượng Hải nguy cấp, chi bộ đảng XX ở Thượng Hải đã khẩn cấp dời đi, từ lâu đã mất liên lạc với cô. Cô trở thành tù nhân của anh.

Vì vậy cô ở bên cạnh quan sát, nghe ngóng anh cố gắng làm tròn chức trách của một Hán gian, giúp quỷ Nhật Bản lùng bắt đảng viên XX, giúp quỷ Nhật Bản sát hại dân thường. Anh trở thành kẻ Hán gian bị vạn người chửi rủa.

Cô chẳng biết tại sao anh lại muốn giữ cô bên cạnh, bởi vì bên cạnh anh hiện tại luôn không thiếu phụ nữ. Hay anh biết rõ thân phận đảng viên ngầm của cô? Hay anh còn hoài niệm chút thời gian còn trẻ? Cho dù như thế nào cô cũng dè dặt, im lặng còn anh cũng không thu hoạch được bất cứ tin tức gì từ trong miệng cô.

Cô vẫn luôn chờ đợi cơ hội có thể giết anh báo thù. Nhưng thân thủ của anh rất tốt, luôn phòng ngự cẩn thận, khiến cô không tìm được cơ hội.

Có một đêm khi người canh giữ cô không có mặt, cô lẻn xuống bên ngoài phòng khách của anh, nghe được đoạn đối thoại ở bên trong.

Là giọng nói của gã tướng quân ngày ấy:”Chúng tôi nhận được tin tức đêm mai danh sách bí mật đảng viên ngầm của quân địch sẽ giao ở trong kho hàng của bến phà Đại Tân, anh giúp tôi dẫn đầu đội ngũ đi tiêu diệt bọn họ, lấy lại bản danh sách.”

Giọng nói của anh có chút suy yếu:”Tướng quân, mấy ngày nay tôi bị nhiễm phong hàn, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ đêm mai.”

“…Được, vậy anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Lòng Ngọc Nhụy rơi xuống đáy cốc, từ từ trở về căn phòng giam cầm cô.

Sáng sớm cô rõ ràng thấy anh vẫn bình thường, tại sao lại nói nhiễm phong hàn?

Nhất định là có chuyện gì đó!

Dựa vào kinh nghiệm mấy năm nay của cô, đoạn đối thoại đêm nay tràn ngập mùi âm mưu và bẫy. Huống chi đêm nay người canh giữ không ở đây, càng khiến cho cô phải suy nghĩ, rất có thể là quân Nhật và anh thiết lập một cái bẫy cho cô.

Nhưng có liên quan gì chứ? Dù sao cô cũng không coi trọng sự sống chết, coi như là một cái bẫy thì cô cũng chỉ trả giá bằng chính mạng sống của mình mà thôi. Cô cũng chẳng còn gì để lợi dụng nữa! Nếu đêm mai Hắc Hổ thực sự không đi, cô bớt đi một đối thủ mạnh, nếu muốn đoạt lại danh sách, hẳn là tương đối dễ.

Đêm hôm sau thừa dịp người canh giữ đi ăn, Ngọc Nhụy vội vàng chạy trốn. Sau khi rời khỏi nhà tù đã nhốt cô gần ba tháng, cô đột nhiên có cảm giác cảnh tỉnh. Thực ra trong ba tháng này, chỉ cần cô muốn rời đi đều vô cùng dễ dàng.

Hóa ra cô vẫn cho rằng mình không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh.

Đi tới kho để hàng ở bến phà vắng vẻ, cô chưa thấy quân Nhật mai phục,nhưng thấy một người đàn ông mặc áo màu xanh đứng trong bóng tối. Anh ta là người của đảng sao? Cô vốn không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lại sợ thời gian cấp bách,vì vậy từ trong bóng tối đi ra, thăm dò người nọ: ”Tiên sinh, xin hỏi đây là bến phà Bắc Dương sao? Hình như tôi đi lạc đường rồi.”  

Khi nói những lời này, trong tay cô cũng vội vàng tạo ra một ám hiệu của đảng, nếu như người này có thể đáp lại thì chính là người mang theo bản danh sách mà cô cần tìm.

Người nọ thấy động tác ở tay cô, bỗng nhiên lộ ra nụ cười mỉa mai: ”Hóa ra là một người phụ nữ…” Cô thấy người đàn ông kia đã giơ súng về phía mình, nhưng trong tay cô lại không có bất cứ vũ khí gì, bên cạnh cũng không có chỗ trốn.

Trong phút chốc, cô rơi vào một lồng ngực lạnh lẽo, mùi vị quen thuộc mà xa lạ, khiến cô nhớ tới sáu năm trước, cũng có có một người ôm cô như vậy. Nhưng không phải anh đã trở thành Hán gian rồi hay sao? Tại sao mùi vị trên người anh vẫn chân thật tươi mát động lòng người như sáu năm về trước?

Cô thì thào: ”Hắc Hổ…”

Cùng lúc đó tiếng súng vang lên khiến cả người cô run rẩy, vừa ngẩng đầu người đàn ông áo xanh đã nằm trong vũng màu. Còn Hắc Hổ đứng ở bên cạnh cô, súng trên tay vẫn còn bốc khói.

Người đàn ông đó hiển nhiên là do thám của quân Nhật, đêm nay quả nhiên là một cái bẫy. Nhưng nếu là cái bẫy, tại sao cô lại gặp Hắc Hổ ở chỗ này? Tại sao anh lại giết người đàn ông kia? Tại sao anh phải cứu cô?

Cô sợ hãi nhìn anh ôm mình, còn anh cũng khiếp sợ nhìn cô: ”Hóa ra em là đảng viên ngầm.”

Bỗng nhiên, trong kho hàng vắng vẻ truyền đến tiếng cười.

“Ha ha ha!” Đó là tiếng của tướng quân Nhật Bản, ”Quả nhiên là một mũi tên trúng hai con chim.”

Cửa kho hàng liên tục nổi lên tiếng súng, anh mang theo cô nhanh chóng ẩn nấp, nhưng viên đạn quá nhanh, cho dù bọn họ có nhanh như điện cũng không tránh được.

Có lẽ quân Nhật đã thiết lập mai phục ở đây, vì vậy trong kho hàng này mới trống trải như vậy, không có chỗ ẩn nấp.

Hóa ra không phải anh và quân Nhật thiết lập bẫy cho cô, mà thật ra đây là cái bẫy dành cho cả hai người.

Cuối cùng tiếng súng cũng trở nên thưa dần, toàn thân cô trúng năm phát đạn, ngã vào trong lòng anh, còn anh nằm trong vũng máu, hai mắt nhắm nghiền, đã kiệt sức.

Cô cũng sắp chết, nhưng cô không cam lòng chết như vậy.

Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng chửi rủa của người Nhật: ”Dùng đầu của hai thủ lĩnh Thanh Bang, bảo vệ tính mạng của ba nghìn đảng viên ngầm cao cấp! Hắc Hổ, mày làm ăn cũng thật đẫm máu, cũng có bản lĩnh…”

Cô khiếp sợ nhìn anh đã chết! Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy!

“Còn mày, Ngọc Nhụy…” Tướng quân Nhật nắm tóc cô, kéo lê cô trên mặt đất, mắng chửi: ”Vũ nữ xinh đẹp nhất Thượng Hải, giết bao nhiêu tâm phúc của tao, phá hủy bao nhiêu chuyện tốt của tao.”

Còn lúc này, Hắc Hổ đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên mở to hai mắt, đồng thời bắt được súng trên mặt đất, thân thủ như điện bắn về phía tướng quân Nhật.

Đạn xuyên qua cơ thể anh cũng đồng thời bắn trúng tim của tướng Nhật.

Lần thứ hai cô rơi vào trong lòng anh, binh sĩ Nhật Bản phía sau xúm lại, họng súng tối om chĩa vào đầu họ.

“Anh rốt cuộc là ai?” Cô thì thào hỏi anh.

Anh dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay lên, từ từ vẽ trước mặt cô.

Như một lời hứa hẹn, bàn tay anh chỉ nhấc lên một chút rồi hợp lại. Trong không khí vẽ ra một hình vẽ vô cùng xinh đẹp! Cuối cùng anh nhắm hai mắt lại. Ám hiệu này toàn bộ Thượng Hải chỉ có ba người biết.

Cô dần dần mất đi ý thức, cô nghĩ nếu như ngày đó bọn họ gặp nhau sớm hơn, nếu như ngày đó Nhị thiếu không dùng áo khoác che cho cô, nếu như ngày đó búi tóc của cô không mất trật tự… Có lẽ cô và anh đã không bỏ lỡ dịp may, cô sẽ không đồng ý lời cầu hôn của Nhị thiếu, có lẽ sẽ gặp được anh, có lẽ đêm nay anh sẽ không vì cứu cô mà bại lộ thân phận…

Tuy nhiên không có nếu như. Cô mỉm cười nhắm hai mắt lại.

Năm sau, toàn quốc giải phóng. Hàng vạn người công tác ngầm đã lấy lại được thân phận.

Trên bia tưởng niệm liệt sĩ có tên hai người im lặng cùng khắc một chỗ: “Hắc Hổ, hi sinh năm 1943, đội trưởng đảng viên ngầm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro