2. Hẹn gặp em ở giấc mơ tiếp theo [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Truyện ngắn: 

 Mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh ta ở đâu, cô đều cảm thấy ghê tởm. Mặc dù, xét cho cùng, anh ta cũng chưa từng làm điều gì đáng bị xem là ghê tởm. Nhưng với cô, anh ta không thể không ghê tởm. Cô không có mong muốn một ngày nào đó, phải giải thích cho ai đó nghe vì sao cô lại quá đà trong cảm xúc dành cho anh ta đến vậy. Đó là ghét thấu xương, hận xuyên tủy… Hay một điều gì đó li kỳ hơn thế chăng?

Nhiều năm trôi qua, khuôn mặt anh ta rõ ràng đã có năm, mười phần biến dạng. Anh ta không cạo râu thường xuyên? Hẳn nhiên là thế. Trên tấm hình của tạp chí nước ngoài, một người đàn ông râu quai nón tua tủa, không quá dày rậm, chỉ là chưa cạo vào ngày thôi… Phong trần, cầm điếu thuốc lá phì phèo thổi khói. Mặt ngửa lên trời… Quần áo xộc xệch.

Đúng là anh ta, hẳn là anh ta. Dù anh ta có cháy tan ra thành tro bụi, hay bị cá xỉa tới thối tha thịt thà, thì cô vẫn nhận ra con người đáng khinh ghét ấy, ở mọi góc độ.

Điều cô không thể ngờ được, là sau vài năm, anh ta từ một người làm tài chính đã có bước nhảy thụt xuống làm nghệ thuật. Chẳng phải ngành nghề này, anh ta không có chút hứng thú sao? Tấm hình quảng cáo này, sao lại có anh ta ở đó?


Đã quá lâu rồi, cô không còn biết gì về anh ta nữa. Anh ta có cuộc sống phong trần, hay trần truồng thế nào, cô không quan tâm. Cô còn phải sống. Sống với cái lý tưởng không đàn ông, không tình yêu. Sống với những buổi chiều, khi phòng làm việc không còn một ai ở lại, trời tối đen, nhìn qua cửa sổ chỉ có xe cộ và ánh đèn đường phố nhấp nháy náo nhiệt. Mình cô đứng quan sát chuyển động qua lại nơi đô thị nhộn nhịp.

Sống kiểu đó. Sống với cái kiểu người giúp việc nghỉ việc tương đương với việc cô muốn chết luôn vì không còn ai kề cận.
Sống với những nụ cười rặn ra sao mà khó đến thế, nhưng vẫn phải hê hê.

Nói chung, cô hà khắc với bản thân mình. Còn anh ta, quá thoáng đãng, và phong trần cơ mà. Khác xa ngày xưa lắm.
Cả hai người không ai còn như trước. Anh ta là cục thịt thối mà cô không muốn nói tới nữa rồi.

Cầm tờ tạp chí chết tay, cô quăng sang một bên. Thứ rác rưởi này, sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Cô đập tay lên bàn.

Trợ lý ngồi ở bàn đối diện, cách xa cô vài mét, bất giác giật mình. Cô bé trợ lý luống cuống: “Có chuyện gì không chị.”
Cô nhắm hai mắt, để tay lên trán, không nhìn, lạnh lùng nói: “Cho chị ly trà nóng!”

Cô vẫn thích uống trà Bá Tước. Tất nhiên không phải bởi cái tên xướng lên đã quyền quý, mà bởi mùi hương đó, nó rất quyến rũ cô. Mùi hương Bá Tước khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong những lúc thế này, não như đánh đàn bằng các dây thần kinh. Mọi thứ cứ rên rỉ trong trí óc.


Nhiều ngày nay, cô bận rộn với nhiều thứ, cô thậm chí phải dành cả buổi chỉ để chọn lọc công việc mình cần làm trước, làm sau. Mắt cô rất mỏi mệt vì mỗi ngày đều dán mặt vào màn hình suốt hơn hai mươi tiếng. Cơ thể cô đau điếng, tới mức co duỗi cũng khó khăn.

Giờ, cô đang làm trong ngành tài chính, những con số quá khích luôn khiến cô phải đau đầu. Trước đây rất lâu, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ “sống chung với số”. Khái niệm đó đối với cô, chẳng khác nào người dân sợ hãi khi phải “sống chung với lũ”.

Phụ nữ rất ngờ nghệch, ngốc ngếch khi yêu. Họ muốn làm nhiều thứ cho người mình yêu chứ chẳng phải cho mình. Đó cũng là điểm ấu trĩ nhất ở cô. Có một thời gian chung sống với anh ta, hằng ngày, nhật báo vẫn ném vào tận cửa nhà. Tờ chứng khoán. Bản tin anh ta xem cũng chỉ là bản tin tài chính. Kênh FBNC không khi nào thôi rền rĩ bên tai cô. Cô cũng cố gắng hòa đồng với anh ta. Nếu không thì hai người có chuyện gì mà bàn? Cô không muốn chỉ là con đàn bà quẩn chân, chuyên gia nói chuyện nhảm. Cô phải nói những thứ phi phàm, để cùng anh ta bàn ra chính sự.

Cô cũng cất công mày mò sách vở, đọc và tự học khá nhiều. Lúc cô biết được cổ phiếu OTC là cổ phiếu chưa lên sàn giao dịch. Cô háo hức như trẻ con mới thành thạo đánh vần. Dần dần, cô hiểu được thị trường hơn, đi qua bảng quảng cáo, mấy cái sơ đồ treo ngược trên màn hình điện máy ở Parkson Sân Bay cô đều có thể hiểu được. Lấy làm mừng lắm.

Người tính chẳng bao giờ bằng trời tính. Dù món ăn cô nấu có ngon, dù cô có chăm lo cho việc học của mình để tinh thông hiểu biết, thì không nhất thiết anh ta sẽ cần.

Dần dần hai người có nhiều xa cách. Anh ta cũng tách cô ra. Cái cô không muốn nhớ thì cô sẽ không nhớ nữa. Nghĩ tới đây, cô cầm ly trà lên hít một hơi sâu. Không uống.

Bây giờ, thế giới gần như đảo ngược. Cô làm trong lĩnh vực số má này. Áp lực và mệt mỏi. Còn anh ta, đã từng là một chuyên gia, vậy mà bây giờ thành ra người mẫu. Quả là một cuộc hoán ngôi ngoạn mục, thực khó tin.

Cô không muốn nghĩ tới việc luẩn quẩn này quá lâu. Bởi vì cô chẳng còn cảm thấy đau khi nhìn vào quá khứ nữa. Tức là cô không yêu anh ta nữa? Chỉ còn khó chịu khi nhìn gương mặt “Mã Giám Sinh” thần kinh không phải, trai gái chẳng giống ai ấy mà thôi.

………………………

Cô rời phòng làm việc khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Lặng lẽ trong thang máy chẳng còn ai. Trước sảnh công ty cũng thưa thớt người qua lại. Điện thoại cô bỗng tít tít. Cái âm thanh tin nhắn này, không hiểu sao cô lại dùng. Nghe thật tầm thường và con nít. Cô mở điện thoại. Cô chẳng mấy khi lưu giữ số điện thoại của ai, trừ khách hàng hoặc người cần ngoại giao, qua lại trong công việc.

Điện thoại hiện lên số có một loạt những ký tự lặp lại: 8889999.

Lại một người nào đó thích thể hiện sự sành điệu qua những dãy số nhàm chán đây? Cô nhếch mép. Số điện thoại của cô loằng ngoằng xấu xí, nhưng nó chẳng bao giờ khiến cô phải suy nghĩ chứ đừng nói tới chuyện đổi thay. Chỉ là những con số sắp xếp lại với nhau, không thế này thì thế khác, chả quan trọng.

Mở tin nhắn.

“Merry Xmas and Happy new Year! I really miss you!”

Cô lập tức tắt tin nhắn. Nhìn vào màn hình điện thoại. Gió khẽ làm bay mái tóc lâu ngày không cắt tỉa, cứ tua tủa và dài ra cuộn cuộn sau lưng cô.

Giật mình.

Hôm nay “lại là” giáng sinh rồi đấy ư?

Cô cứ nghĩ rằng, công việc đã cuốn cô đi xa xôi, thời gian năm tháng, cô sẽ không còn nhớ chút gì nữa. Để giáng sinh ư? Rồi cũng như ngày bình thường cả… nếu mà… không một ai nhắc nhở.

Ở công ty, cô sống rất khép kín. Người ngoài nhìn vào, thấy cô cậy quyền cậy chức, mà nhìn thực khinh người. Ngoài giao tiếp công việc, cô không thiết that ham gia phong trào nào cả. Gói mình kỹ y như một món quà bé tẹo, được nèn bẹp trong một cái hộp to đùng với rất nhiều giấy vụn.

Cô không quan tâm nên cũng chẳng để ý được rằng, tháng 12 tới, xung quanh mọi người trang trí Noel từ lâu lắm rồi. Cô vẫn biết, ngày đó sẽ tới. Chỉ không ngờ nó tới nhanh thế. Lại càng không ngờ, hôm nay, đã là ngày ấy rồi.

………

Nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu. Cô đợi lái xe của mình tới. Bước lên xe. Nằm ngả lưng vào ghế, vờ như đang ngủ. Anh tài xế nói với cô ríu rít. Sau, thấy cô im lặng, cũng nghĩ cô đã ngủ rồi, nên ngừng hẳn.
Vậy, hôm nay là Noel à?

Buồn cười nhỉ?

Lần cuối cùng cô trải qua một Noel đúng nghĩa là cách đây bốn năm. Lúc đó, cô quen anh ta. Khi ấy, cả hai hạnh phúc. Sau này, cả hai chia tay, giáng sinh cũng không còn nữa.

Năm ngoái, cô quen bạn trai mới. Cô nghĩ đó là hành động thức thời. Như tới mùa thì con cái vẫn phải đi tìm con đực thế thôi. Để rồi, giáng sinh năm đó, cô phát hiện anh ta có người tình. Chuyện cũng vì thế mà mau chóng kết thúc ngay đêm giáng sinh cho nhanh gọn.

Thành phố cô đang sống, không có mùa đông. Vì vậy mà giáng sinh cũng không hề lạnh lẽo. Thậm chí, nó nhộn nhịp khác thường. Từng đoạn đường người người chen chúc. Đèn đuốc sáng chói mọi ngóc ngách. Cô khẽ hé mi, nhìn những tia sáng vụt đi mau lẹ. Lòng bỗng dưng trống trải.

Đoạn đường phía trước hôm nay cấm xe qua lại. Lái xe của cô buột miệng chửi thề khe khẽ. Chiếc xe gần như kẹt cứng trước một bầy taxi đang cố nhoài mình quay đầu lại. Xe của cô cũng rơi vào nỗ lực tương tự.

- Cứ bình tĩnh. Từ từ. Về nhà thôi mà. Em không vội. Không sao đâu anh. – Cô nhẹ nhàng nói với anh tài xế.

Nhưng nghĩ lại, cô thấy mình có đôi chút vô duyên. Ừ thì đúng là cô không vội. Vì cô chỉ có một mình. Ngày hôm nay thì cũng như mọi ngày với cô vậy thôi. Nhưng với anh lái xe của cô, biết đâu nó lại là một ngày màu nhiệm. Noel mà, người ta muốn ở bên người thương yêu chứ. Cô thật ích kỷ và không biết suy nghĩ. Nhận ra chân lý đó, cô gọi với lên phía người lái:

- Anh ráng lách đám đông này rồi về đi. Hôm nay, em xuống đây được rồi. Em muốn đi bộ một chút. Mai em đi làm bằng taxi. Vậy nên, mai anh có thể nghỉ.
Không đợi cho anh tài xế kịp nói gì, cô đã kéo túi, mở cửa và lẩn nhanh vào đám đông. Mặc cho người lái xe ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

…………………………

Đường đông quá. Hình như, ai cũng nắm tay một ai. Không ai đi một mình như cô. Không ai cô đơn. Chẳng ai tội nghiệp như cô lúc này.

Cô nhớ tới tin nhắn khi nãy. Trong một vài dòng suy nghĩ thức thời, cô đã quên đi lời chúc ấy. Cô không biết nên cám ơn hay nên chửi thầm cái tên chết tiệt, nhắc cô nhớ một ngày mà cô không muốn biết nữa đây? Cô không quan tâm hắn là ai. Bởi cô không còn là cô gái học cấp hai, cấp 3, hay mấy nàng sinh viên năm nhất hoặc mới ra trường nữa. Họ - những cô gái thích trải nghiệm, tò mò, cảm thấy vui thú khi có ai đó nói nhớ mình.

Cô không quan tâm tới những lời nhung nhớ lâu rồi. Vì câu nói thôi, thì đâu còn giá trị. Nói ra được, thì trôi đi được. Có gì để trông chờ hơn?


Cô chẳng quen anh ta. Chỉ là một số điện thoại lạ. Số điện thoại của người có tiền. Anh ta nghĩ khi nhắn tin cho cô bằng một số điện thoại đẹp, cô phải xách dép và cun cun như con cún trả lời ngay sao?

Làm việc tới bây giờ, người cô gặp nhiều nhất chính là người giàu. Điều này dạy cho cô chân lý, giàu có như thế nào, tiền cũng là của người ta. Thế nên là, chẳng bao giờ cô quan tâm đến vật chất không thuộc về mình cả. Xe đẹp, hàng hiệu… thậm chí cả du thuyền, trực thăng, cũng không làm cô xao xuyến, nao lòng. Huống hồ chỉ là một số điện thoại có nhiều chữ số lặp lại?
……………………

Cô len lỏi vào dòng người qua lại, chỉ biết len lỏi như vậy. Nhưng dòng người lại cuốn cô đi. Cuốn cô về đâu thì cô không rõ nữa.

Điện thoại cô rung liên hồi. Nhưng đám đông chèn lên nhau khiến cô không cảm nhận nổi những tiếng rung ấy. Đến khi thấm mệt, muốn ngồi không nổi, đứng không xong. Cô toan tìm kiếm một đoạn đường có taxi qua lại để đi về, nhưng bất lực. Cô bèn rút điện thoại trong túi xách ra để xem giờ… Ngỡ ngàng với rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Vẫn số 9999.

Cầm điện thoại trên tay. Cô thở dài. Ai mà dai đến vậy?

Điện thoại lại reo. Số 9999

Cô đang tính nghe máy. Thì điện thoại trên tay bỗng dưng không cánh mà bay. Nhanh như tia chớp. Có kẻ nào đó đã giật nó. Lẩn vào đám đông.

Cô chẳng tiếc, nhếch mép cười, nghĩ thầm: “9999 à, vẫn là chúng ta không có duyên.”

…………………………………

Đường đông, cô không đi được nữa, cứ đứng đó. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Cô quyết định đứng chờ. Có lẽ, quá nữa đêm, người tan bớt, sẽ vắng hơn. Lúc đó, cô sẽ về.

Cứ thế.

Đứng rồi lại Ngồi.

Rồi đứng.

Rồi ngồi.
………………………………

Chẳng hiểu vì sao trời bỗng nhiên lạnh dần, khi người thưa thớt, taxi cũng không thấy bong. Cô thẫn thờ, lấy chiếc khăn voan mỏng màu đen trong túi xách quấn một vòng quanh cổ.

Đêm rồi, Noel sắp qua đi.

Cô một mình.

Lạnh quá!

Lạnh giá…

Nước mắt cô chảy vòng vòng… Rớt xuống khăn xoăn thấm vào thịt da ướt đẫm.


Đã cô đơn bao lâu, vẫn đâu thể quen với cô đơn cùng cực.


Cô không cố gắng bắt taxi nữa. Đi bộ lững thững trên đôi giày cao gót 7 phân. Giày chà vào gót chân, chân đã bắt đầu rơm rớm máu.


Hơi đau.


Cô lại cười nhếch nhác. Mắt mũi nhòe nhoẹt, chân máu be bét. Cô thật đáng thương.

……………………..

Một bàn tay to lớn, thân vai rộng phi thường, bế xốc cô lên.


Cô hoảng hốt, chưa kịp định thần, thì tiếng nói vang lên rất ấm:


“Anh tìm em cả tối. Em lớn rồi mà vẫn còn bị điên sao?”

Giọng nói này quen quá. Cô đã an tâm rồi. Dù mắt nhòe nước, không nhìn rõ ngay được. NHưng bản thân theo phản xạ, cảm thấy rất bình yên.

“Ai đấy” – Hai môi cô mấp máy… Từng âm thanh phát ra như tiếng run rẩy.

“Người bế được một cô gái mập mạp như em? Liệu còn có thể là ai?”

Cô đã nhận ra giọng nói này, hơi thở này, con người này. Hai mắt cô nhắm lại. Hít một hơi thật sâu. Đây không phải là thật đâu. Chắc chắn là mơ rồi. Điều này phi thực tế. Nếu là mơ như thế, cô thử… sống trong giấc mộng đẹp này một lần xem sao?

“Là mơ phải không?” – Cô yếu đuối thều thào. Bước chân người đàn ông đi ngày một nhanh hơn.

“Ừ, là mơ đấy!” – Anh ta nhếch mép mỉm cười, trả lời rất nhỏ, hàng ria đã được tỉa rất trơn tru.

“ Mơ là tốt rồi! Mơ thì em có thể ngủ ngon rồi… Từng giây thần kinh trong em đều cảm thấy anh thật đáng khinh” – Cô dựa mình vào lồng ngực anh, nhắm mắt.

Hôm nay…. Cô đã quá mệt.

Sâu thẳm trái tim cô, ngay cả trong giấc mơ, bờ vai này, bàn tay ấy, vẫn là nơi bình yên nhất.

Anh mỉm cười tựa như nói cô ngốc nghếch, ráng gồng mình cũng chỉ yếu đuối không đổi thay.

………………………..
Sáng hôm sau,

Cô bừng tỉnh giấc. Trong căn phòng của mình.

Sờ lên má. Thấy mắt vẫn ướt nước.

Nhìn xuống chân, thấy những vết đỏ đã được băng bó dịu dàng.

Ngước mắt lên bàn, thấy điện thoại của mình sao hôm nay khang khác.
Có một tin nhắn.

Từ số “9999”

“Hẹn gặp em ở giấc mơ tiếp theo. Yêu em!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro