ANH VẪN YÊU EM... NGƯỜI CON GÁI ANH ĐÃ YÊU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( truyện được dựa trên 3 bài hát của vocaloid nhưng tôi đã ghi thành truyện và cốt truyện với 3 bài hát không hề liên quan đến nhau )
( anh vẫn yêu em....người con gái anh đã yêu )
Tôi là một cậu học sinh cấp 3 bình thường nhưng bao người khác , tôi yêu một cô gái có mái tóc vàng thật xinh đẹp. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian dài hạnh phúc bên nhau. Nhưng đến một ngày.......
" anh ra công viên với em nhé ? "
" được thôi "
chúng tôi cùng nhau sải bước trên con đường hướng đến công viên, cùng nghe chung một bản nhạc, cùng vui vẻ với nhau trong suốt một buổi sáng đẹp trời hôm đó. Nhưng thời gian vui vẻ đó của chúng tôi không kéo dài được bao lâu, em bắt đầu đưa tờ giấy đó cho tôi, tớ giấy sẽ là thứ khiến em trở thành một ca sĩ nổi tiếng nhưng bắt buộc em phải chuyển đi và sinh sống ở một thành phố khác cách xa nơi này rất nhiều.
- " em phải làm sao đây? Em có nên đi hay không? "
Em ôm chầm lấy tôi và bắt đầu rơi những giọt nước mắt, tôi vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của em và mỉm cười, tôi biết , tôi biết rất rõ rằng nếu để em đi thì tôi sẽ không thể gặp lại em nữa, nhưng biết sao được.....đó là ước mơ từ bấy lâu của em và là tương lai tươi sáng của em sau này nên tôi đã quyết định sẽ để em ra đi.
- " này! Đừng khóc chứ? Em phải vui vẻ lên, nếu em khóc anh sẽ không yêu em nữa đâu. "
- " em có nên đi chứ? Nếu đi khỏi thành phố này chắc chắn em sẽ không thể gặp anh "
- " em nên đi, đó là ước mơ mà em đã hằng mong ước từ rất lâu rồi, nên em phải thực hiện nó, em đi đi anh sẽ ổn mà "
Em không trả lời câu nói của tôi Em không trả lời câu nói của tôi nhưng thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt của em, những giọt nước mắt rơi trên đôi má đó của em như hàng trăm, hàng ngàn mũi tên vô tình đâm xuyên qua trái tim tôi không chút thương tiếc, nhưng tôi không thể làm gì khác nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy em và giữ im lặng.....
Rồi ngày em rời đi cũng đã tới, cái ngày mà có lẽ em sẽ rời xa tôi và nơi này mãi mãi, nhưng tôi vẫn phải cười, cười để che đậy đi nỗi đau của con tim, cười để cho em thấy rằng tôi vẫn ổn.
Tôi ôm trên cánh tay của mình là một bó hướng dương chúng là loại hoa em thích nhất. Vì đây là ngày cuối cùng tôi gặp em và không biết lúc nào sẽ gặp lại nên tôi dành tặng chúng cho em với mong muốn em sẽ luôn thành công và có thể thực hiện ước mơ của mình. Hoa hướng dương chúng là loài hoa luôn tỏa sáng và luôn hướng đến ánh mặt trời cũng giống như em, trong ánh mắt của tôi em luôn tỏa sáng và luôn hướng đến một tương lai tươi mới. Em đã chuẩn bị đồ đạc của mình và sẵn sàng cho một chuyến đi tới nơi mà không hề có tôi ở bên cạnh, tôi gặp em với một nụ cười thật tươi để em có thể ra đi mà không cần lo lắng hay lo nghĩ gì về tôi nữa.
- " anh có chắc rằng mình sẽ ổn chứ? "
- " haha~ Anh đâu phải con nít nữa đâu, đi nhớ giữ sức khỏe em nhé? Có gì em cứ về thăm nơi này nhé? À....bó hoa hướng dương này anh tặng cho em đấy. Hãy tỏa sáng giống như loài hoa này em nhé? "
Em ôm bó hoa và bắt đầu rơi những giọt nước mắt, tôi nhẹ lau đi những giọt nước mắt từ hai hàng mi đó, những giọt nước mắt này có thể gọi là những giọt nước mắt đau đớn khi chia ly chăng?
-" sẽ ổn thôi mà "
- " em sẽ nhớ anh lắm....." thời gian quả thật là lạnh lùng cứ thế mà im lặng trôi đi, cũng đã tới lúc em phải lên xe và rời khỏi thành phố này, tuy tôi đang nắm chặt lấy đôi tay của em nhưng cũng phải cam chịu mà buông thả đôi tay đó.
-" em phải đi rồi "
- " cố lên em nhé! Anh vẫn sau lưng em và ủng hộ em "
- " Dạ! Bye bye "
Em lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên má và ôm bó hoa vào lòng mà chạy đi, chiếc xe bắt đầu chạy, chạy xa tôi hơn và bắt đầu khuất xa khỏi tầm mắt của tôi, tạm biệt em!

Sưu tầm

とりさま    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro