Vô hạn truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi mình còn nhìn thấy nhau, chị thấy em bình thường lắm.

Có lẽ là thế này: Do chị vốn đã quá ngang tàng trong chuyện tình cảm, thực chất lòng tin của những con người đi qua trước kia cũng chỉ là cỏ rác. Đối với chị, 4 tháng đã là mức thời gian kỉ lục nhất rồi, chẳng ai qua được, cũng chẳng ai làm chị buồn được, mà ngược lại. Quá khứ đó là cả một con người khác.

Hơn vài tháng trước ngày thi tuyển sinh. Chỉ là bộn bề học hành còn chưa đủ mạnh để lôi kéo sự tập trung của chị khỏi em - một cô gái cùng lớp học thêm. Lúc này, em vẫn còn bình thường lắm. Bởi chị vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, chưa nhận thức được em và chị sẽ đi tới được đâu. Những gì chị muốn là chinh phục em như bao người khác.

Những ánh mắt không ngừng trao đổi tình cảm giả tạo từ chị đến em, em cũng nhìn lại. Sao chị thấy ngại lắm. Ngại kì lạ. Đáng lẽ chị phải cười, phải gây ấn tượng mới đúng! Và hai ta vẫn cứ kéo dài giai đoạn nhìn trộm nhau như thế suốt gần 2 tháng.

Hôm đó, lớp em đi tham quan bảo tàng. Thằng bạn cứ lôi kéo chị theo, nó chả biết cái gì cả, nơi đó chán ngắt.

"Lớp tao đi nhiều lắm, hết lớp luôn, đi cho vui!"

Khoan đã, hết lớp tức là có em. Chị đồng ý.

Cả ngày hôm đó chị chẳng tập trung được vào mục đích chúng ta đến đó. Chị cứ đi sau em, quan sát, lâu, kĩ. Đến nỗi em cũng đã nhìn chị mà chị còn chưa hay, như kiểu em muốn nói "Chị đang làm cái gì vậy?", kịp nhận ra, tim vẫn còn loạn, chưa hoàn hồn, vội lảng sang chỗ khác.

Tối hôm đó, em và chị kết bạn. Ừ thì như mọi khi, chị cứ theo thói quen mà thôi. Ngọt ngào nhưng vô hại, chưa sâu hiểm, chưa rõ ràng. Chị cũng chả muốn rõ ràng. Không hiểu sao em lại khó hiểu đến thế. Lúc này, đối với chị, em đã không còn là một cô gái bình thường nữa.

Dù vậy, em vẫn dễ dàng ngã vào lòng chị, như cá sa lưới, cái lưới đã từng khiến bao con cá khác sa vào. Nhưng lần này, chị không cảm thấy như vậy. Em ấm áp lắm. Khác hẳn những người trước đây. Lúc đó chúng ta vẫn chưa công khai, vẫn còn mập mờ lắm, vẫn còn che tên nhau khi post ảnh tin nhắn nhau trên Facebook. Mọi chuyện đến quá vội so với kế hoạch, chị chưa kịp định hình, đành bỏ rơi em một thời gian. Em buồn. Em giận chị.

Chị bấy giờ vẫn còn ray rứt với người cũ. Rồi mọi chuyện cũng qua. Cô ta ghét mưa - người bạn tri kỉ của chị. Còn em, em yêu những gì chị yêu. Chị nắm tay em. Dù là thật lòng nhưng sao chị vẫn hoa mỹ đến như thế, lời lẽ vẫn xa xăm đến như thế. Có lẽ, chị sợ em từ chối. Đó không còn là nỗi sợ danh dự, đó là nỗi sợ tổn thương.

Em thay đổi con người chị. Chị trở nên giản dị, không còn ngọt ngào như trước, chị chỉ là sợ họ sa nhầm vào chiếc lưới đánh cá từ lúc nào đã đóng lại, vì em.

Đã 8 tháng trôi qua. Chị và em vẫn bên nhau. 8 tháng rồi. Như lần đầu, chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro