Đến Khi Thuốc Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố dần thu nhỏ lại trong tầm nhìn của Von, cô đang yếu ớt vươn đôi tay về phía bầu trời xanh thẳm. Và cô gái biết đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy điều đẹp đẽ ấy. Cô gái nhỏ rơi tự do từ toà lầu cao, giây phút ngắn ngủi, chấm dứt một cuộc đời khốn khổ...

   Chả ai muốn nói gì về Von, cô chẳng là ai với cái xã hội đang chạy tất bật trên từng giây. Số phận nhỏ bé kết thúc vậy đấy, chả ai đếm xỉa. Người ta cứ đi lại, chỉ trỏ rồi quay đi với thân thể lạnh ngắt trong vũng máu đến khi phần còn lại được dọn dẹp.
   Joseph ở đấy, chứng kiến tất cả. Mặt chẳng tí cảm xúc, gã châm cho mình một điếu thuốc rít sâu... Hơi thuốc thoảng nhẹ tâm trí gã, thứ hình ảnh nhạt nhòa đang vùng dậy, cố hình thành một sự tưởng tượng tạm bợ.

" Một cô gái trẻ, xinh xắn và trong trẻo, cô tên Von. Mang cho mình một thứ tình yêu lạ thường, em đắm chìm vào vô vàn những mộng ảo và có bao giờ em tỉnh? Để nhìn nghiêm túc vào đời mình?"
"Rồi em trao tình yêu nồng cháy mình vào tay kẻ lạ. Gã nâng niu thứ tình yêu ấy khi trái tim hắn réo gọi tên em. Ôi! Von yêu dấu! Em đang mơ mộng khi đặt tình yêu ấy vào tay quỷ dữ. Gã nhìn em bằng đôi mắt say đắm, nhưng là đang say đắm hương tóc em, thân thể em, một khát vọng phàm tục nhất của hắn. Chớ phải là tình yêu của người đang yêu đâu! Nhưng em khờ dại tin vào ấy! Tội cho em."
"Tình yêu ấy sớm hoen ố sự trong trẻo của Von, em đang rời vào cái hố của dục vọng. Những lần như vậy, tên nhân tình tiêm nhiễm vào trí óc em một thứ ma túy. Làm em mộng mị vào thứ tình yêu em tin, tin rằng nó vẫn đó. Nhưng em ơi! Gã đang giết em! Bằng đôi tay vô hình. Gã bán em vào cái nhà thổ, mặc em bị dày xéo về cả thể xác và tinh thần. Lạy Đấng Tối Cao, đời em thế thôi sao!!!"
"Em đã làm được, tồn tại trong một chốn nhơ nhớp. Người ta tìm em chỉ để mua vui, nói với em cái lời người ta chỉ nói với người đẹp. Đúng! Em đẹp! Nhưng em ơi! Linh hồn trong trẻo của em giờ đang ở đâu? Cô bé Von ấy chết rồi sao??- Hẳn thế!"
"Rồi bao giờ em nhìn vào gương, đối diện với một nhân dạng mới. Một con điếm. Em đang tỉnh dần, hình dung cả một quá trình bị biến đổi. Khi thứ ma túy đã chả còn để giúp em mơ mộng, thôi đủ rồi, em đã sống đủ rồi, sống để làm trò vui như thế là đủ rồi. Em bỏ trốn. Trốn đi khỏi cái cảnh nhớ nhuốc này, trốn đi con người hiện tại của em. Nhưng giờ thì em biết tìm lại con người xưa ở đâu? Em mệt nhoài, ngủ thiếp đi tại một cái xó xỉnh rách nát!"
"Cơn nghiện thuốc lại đến, hành hạ thể xác Von. Em thành thứ gì đây? Em gào thét, kêu cứu... Ở một xó xỉnh rách nát...chả ai dám lại... Cô bé loạng choạng bước đi khi đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Em vớ vội chiếc váy trắng của ai đó đang phơi bên nhà. Thay đi một bộ dạng mới. Có lẽ là Von trước kia."
"Và cuối cùng kết thúc cuộc đời mình giữa phố đông. Người ta chứng kiến rồi bỏ đi, chút sợ hãi thoáng qua, chỉ vậy thôi! Mong chờ gì..."

   Joseph nhìn vũng máu ấy, cái thây bị đem đi rồi, gã vẫn cố gán ghép cho cái thân phận kia một thứ gì gã cho là tốt đẹp. Một vị khách đến rồi đi, gã cũng vậy, bước đi theo dòng người, quên bẵng Von là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro