Thì ra tôi chỉ là người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình xưng tôi ở đây là Á Hiên nha)

Hôm nay là kỉ niệm năm năm tôi và Lưu Diệu Văn lấy nhau. Tôi xin phép tan làm sớm để về chuẩn bị ngày đặc biệt, tôi tự tay mình lựa những bông hoa đẹp nhất cho ngày này cũng như trang trí lại căn nhà của chúng tôi, nấu một bữa ăn bằng cả tâm huyết của mình rồi cứ tất bật như thế tận 7 giờ tối rồi nhưng sao anh chưa về rồi cứ như thế.

Một giờ nữa lại trôi tôi vẫn ở căn nhà đó và ngồi đợi anh về...

Một giờ nữa lại trôi giờ đã 9 giờ rồi sao anh chưa về chứ cả một tin nhắn cũng không thấy đâu...

11 giờ rồi sao anh chưa về thế mí mắt tôi cũng trĩu nặng cơn buồn ngủ cứ thế ập tới nhưng anh cũng chẳng về hay nhắn tin hoặc gọi một cuộc gọi cho tôi...

Thời gian cứ thế trôi đến sáng mai tôi ngủ gật thế nào cũng chả hay đến khi tỉnh lại mọi thứ vẫn như vậy anh vẫn cứ chưa về.

Cứ như vậy kỉ niệm năm năm ngày cưới của tôi và anh trôi qua.

Đến tận 8 giờ tối hôm nay anh mới về nhưng sao thái độ anh lạnh nhạt hơn bình thường vậy...Có khi nào cái điều tôi lo sợ nó đến rồi...

Cái thứ mà mãi anh không quên được quay về rồi sao, chỉ có đôi lời như vậy nhưng nó ứa nghẹn ở cổ họng tôi mãi chẳng phát ra được.

Một tháng sau ngày kỉ niệm ấy lại trôi qua tôi lại thấy anh như càng lạnh nhạt hơn cả thậm chí có hôm còn không về nhà vậy chắc là người ấy về rồi.

Tôi cũng không còn hy vọng nào rồi phải không câu hỏi ấy cứ loanh quanh trong tâm trí tôi.

Lại một tháng nữa trôi qua hầu như thời gian về nhà của anh rất ít có khi chỉ về lấy vài bộ đồ rồi đi mà thôi.

Lại một tháng nữa trôi qua, hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng có vẻ anh chẳng nhớ gì về nó nhưng tôi vẫn nấu một bữa cơm đợi anh về ăn chung với mình.

Lần này thì anh cũng trở về ngồi lại ăn bữa cơm với tôi rồi anh kêu tôi ra phòng khách nói chuyện.

Lưu Diệu Văn cầm một tờ giấy ra trên đó đề hàng chữ mà mãi tôi cũng không muốn nhìn thấy "ĐƠN LY HÔN".

Trên ấy là được anh kí tên và lăn tay rồi chỉ chờ tôi kí vào mà thôi, giây phút ấy cả thế giới của tôi sụp đổ mất rồi nhưng nếu níu giữ người ấy lại thì được gì chứ tôi cũng chỉ có thể giữ lấy thể xác của anh mà thôi trái tim đang đập ấy của anh hướng về người khác mất rồi.Tôi ngậm ngùi kí tên vào ấy kết thúc cho cả tôi và anh.

Một chút nắng vương cho ngày dài hối hả.
Một chút buồn bã cho mối tình đã tan.
Một chút mở màn cho những đêm cô độc.
Phút chốc lại bật khócvì lòng này còn thương.
                                                  ( Nun trích Chuyện kể rằng có nàng và tôi trang 6 )
Nhưng liệu những vấn vương ấy.
Người còn nhớ hay quên.
Ngày ấy ta bên nhau cứ tưởng là hạnh phúc.
Nhưng chỉ là mộng tưởng của mình tôi mà thôi.
Dù trái tim là của mình nhưng lại đập vì người...
                                                      (Alex)

Kết thúc vài trang truyện ấy Tống Á Hiên vương vai một cái tắt máy tính rồi đi ngủ một giấc thật sâu đến tận lúc nghe thấy tiếng kêu lớn của Lưu Diệu Văn mới tỉnh dậy.

Lưu Diệu Văn: Tiểu Bảo Bối Nhi à sao em nỡ viết về anh như vậy hả, hay em hết thương anh rồi.

Tống Á Hiên: Đó giờ em có thương đâu mà hết.

Vừa nói xong câu ấy là Lưu Diệu Văn xà vào lòng cậu khóc nức nở như em bé bị mẹ bỏ vậy hết sức trẻ con.

Thế là Á Hiên phải dỗ dành em bé Văn Văn to xác ấy còn phải hứa hẹn đủ đều anh mới nín khóc.

Rồi hai người ôm nhau mà ngủ một giấc thật lâu mặt kệ đọc giả ngoài kia đang chửi bới cái tên Lưu Diệu Văn bạc tình trong câu chuyện của cậu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên