Chúng ta cùng nhau hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: nam x nam, tiết tấu hơi nhanh, có một chút buồn.

~~~~~~~~

Anh và cậu chính là người yêu của nhau, đã tròn ba năm rồi.

Thật không dễ dàng gì để đi qua một con đường khá dài và đầy chông gai này.

Họ vì nhau mà come out với gia đình, mãnh mẽ vượt qua sự khó khăn của tình yêu mà đến với nhau.

Cậu vì anh mà làm rất nhiều thứ, khi nói cho gia đình biết về giới tính thật của mình, cậu đã phải chịu nhiều điều phản đối từ phía gia đình.

Gia đình cậu mà một gia đình truyền thống chính hiệu, vì thế nên cậu bắt buộc phải cưới vợ sinh con là chuyện rất bình thường.

Cậu hy sinh, chấp nhận bị chính cha mình đánh gãy chân để mà được ở bên cạnh anh. Hôm đó, anh đau lòng mà dẫn cậu đến bệnh viện, nhìn cậu bị bó bột tại chân mà đau lòng không thôi.

Cậu cũng chỉ mỉm cười nói:

"Cũng may chỉ là gãy chân, nếu như tay em gãy rồi thì sẽ không ôm anh được đâu."

Anh nghe vậy, nước mắt liền rơi xuống, không khỏi đau sót cho người anh yêu, người mà anh cưng chiều hết mực, dành hết sự cưng chiều cả đời này thì cũng chỉ để cho cậu thôi.

Gia đình anh thì thoáng hơn rất nhiều, không gò bó anh về chuyện yêu đương của anh, mong cho anh được hạnh phúc là ổn rồi.

Mẹ anh cũng rất yêu quý cậu, mỗi khi bà đi đâu về, phần quà cũng bao bao giờ thiếu cậu hết.

Tốt nghiệp đại học, cả hai nhanh chóng đi làm, anh chỉ làm văn chức nhỏ tại một công ty khá. Cậu chỉ là một nhân viên văn phòng nho nhỏ tại công ty lớn thứ 3 thành phố.

Anh luôn cố gắng để gia đình nhỏ này thật hạnh phúc, chăm chỉ làm việc để cho cậu cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cậu cũng không phụ lòng anh, vẫn luôn chăm chỉ làm việc. Khi về nhà, cậu còn phụ trách nấu bữa tối cho chính mình và anh.

~~~~~~

Cuộc sống cứ thế trôi qua, thế mà đã 3 năm nữa lại trôi qua rồi cơ đấy. Thời gian trôi thật nhanh, khiến ta cũng không kịp nhìn lại.

Cậu luôn biết, thời gian này anh vẫn luôn đối xử bình thường với cậu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự lãnh đạm của anh dành cho mình.

Cậu biết nhưng không nói gì. Cứ thế mà bỏ qua cho sai lầm của anh.

Hôm nay, anh đi xã giao tại công ty, đem về toàn thân đều nồng nặc mùi rượu.

Anh loạn choạng bước vào nhà, cảm nhận được có đôi tay đang đỡ mình thì hoàn toàn dựa vào cả.

"Anh ngồi đây để em đi lấy nước."

"Ừ, cảm ơn em Tiểu Lâm....."

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, không tin được từ trong miệng anh nói tên ra một người con trai khác, lòng cậu đau lắm, nhưng không làm gì được.

Trái tim này cậu đã giao phó cho anh hết cả rồi, cậu không còn đường lui nữa....

Cậu đỡ anh vào phòng, tắt đèn cho anh ngủ, rồi chính mình tự ra ban công, suy nghĩ suy tư cả một đêm.

Cậu cảm thấy mình rất tốt mà, hay là anh đã chán mình rồi, suy nghĩ như vậy, khiến lòng cậu càng đau thêm bội lần.

"'Em lần này vẫn tha thứ cho anh, em sẽ coi như không biết gì, hai ta vẫn tốt đấy thôi."'

Cậu nghĩ thầm trong lòng, cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, không dám nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Trời tờ mờ sáng, cậu đã ngồi ở ban công cả một đêm, cả một đêm không chợp mắt.

*Cạch*

Anh mở cửa ra ngoài và thấy cậu ngồi trong sofa, anh đến và nói:

"Anh ngủ dậy mà không thấy em----"

Chưa kịp nói xong, cậu đã chen ngang ngắt lời:

"Tiểu Lâm là ai, tối hôm qua anh gọi tên cậu ấy."

Ấy vậy mà cậu lại bình tĩnh như không, thản nhiên đón nhận mọi chuyện một cách dễ dàng, khiến anh cảm thấy bất an.

"Anh xin lỗi, em tha thứ cho anh nhé, sẽ không có lần sau, đây chính là lần cuối. Dù gì tình cảm mình giành cho năm cũng đã 6 năm rồi."

"Được, lần cuối."

Nói rồi anh đi làm.

Ngôi nhà to lớn chỉ còn mình cậu, ngồi ngẩn ngơ được một lúc, cậu còn nhớ phải đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

~~~~~~

Bệnh viện.

"Tôi có một chuẩn đoán khá bi quan dành cho cậu. Cậu đã bị mắc căn bệnh mất trí nhớ suy giảm theo thời gian."

"...Sao...mất trí nhớ....theo...thời gian..."

Cậu hốt hoảng, không không, không thể nào như vậy được. Cuộc sống của cậu sẽ ra sao đây.

"Trước tiên cậu nghe tôi nói."

"Vâng.. bác sĩ cứ nói"

"Đây là căn bệnh khá nghiêm trọng, theo như tôi tính, còn khoảng một năm nữa trí nhớ của cậu sẽ bắt đầu có dấu hiệu suy giảm."

"Tôi...tôi..tôi sẽ không nhớ gì sao."

"Cậu vẫn nhớ được tên cậu, nhà cậu ở đâu, nhưng không nhớ được mình là ai, không nhớ được các mối quan hệ, nên cậu phải nhờ người thân giám sát và chăm sóc cho cậu."

"Tôi..tôi tại sao lại mắc bệnh này, ông trời đang trêu đùa tôi sao."

Cậu bần thần bước ra khỏi bệnh viện, cậu chẳng nhớ được mình như thế nào đã về được nhà.

Cậu bắt đầu cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, bàn bè, và cả với người cậu yêu nhất nữa.

Nhưng một cú sốc khác lại ập tới, cha mẹ cậu đã bin tai nạn và ra đi ngay tại chổ. Cậu khóc rất nhiều, rất nhiều rất nhiều....

Tại sao??? Cậu vẫn chưa báo hiếu gì cho cha mẹ hết mà, tại sao hết chuyện này lại tới chuyện khác lại ập tới.

Khóc quá nhiều, anh đã chăm sóc cậu để cậu vượt qua chướng ngại tâm lý này.

Đã cùng cậu vượt qua bao nhiêu gian khó, anh không muốn mất đoạn tình cảm này. Anh vẫn yêu cậu, dù cho cả ngày cậu chỉ thẫn thờ ngồi bên cửa sổ chẳng nói năng gì.

Cho đến một hôm, anh phát hiện ra tờ giấy hôm mà cậu đi khám sức khỏe định kỳ. Đọc hết một lượt, anh sững cả người, bắt đầu suy nghĩ về những lần cậu hay quên.

Thế giới của anh như đã đổ xuống vậy, anh không tin nổi, người anh yêu nhất lại phải chịu đau thương đến vậy.

~~~~~~

Ngày mà cả thế giới của anh biến mất lại đến.

"Anh là ai vậy...?"

Cậu ngây ngô nhìn anh mà hỏi.

Anh không kìm được nước mắt của mình, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ như vậy mà tuôn ra.

Người anh yêu đến 6 năm ròng rã, cứ như vậy mà quên anh đi, anh thở không nổi, hơi thở cứ như vậy mà nghẹn lại, một bước tới ôm cậu, thều thào nói:

"Anh chính là người yêu em, đã được 6 năm rồi."

"Vậy sao. Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả...Xin lỗi."

"Không sao, chúng ta từ từ nhớ lại."

Anh nghẹn ngào nói. Tính trăng hoa của anh bị cậu phát hiện từ lần đó, anh đã nghiêm túc hoàn toàn. Một mực toàn tâm toàn ý chăm sóc, yêu thương cậu.

2 năm sau....

Trí nhớ của cậu ngày càng tệ đi, cậu chẳng thể nào nhớ nổi tên mình.

Nhưng anh mỗi ngày luôn cùng cậu viết nhật ký để lưu trữ lại những ngày tháng đã qua. Hiện tại, có rất nhiều cuốn nhật ký mà anh cùng cậu đã viết ra.

Tới ngày khám định kỳ, anh vẫn dẫn cậu đi.

Nhưng tin bác sĩ đưa, không khác gì một nhát dao đâm vào tim anh.

Bác sĩ nói não của cậu sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ, và có khả năng sẽ đình trị chức năng não.

Một khi chức năng não ngừng hoạt động, chính là lúc cậu tiếng vào giai đoạn người thực vật....

Một tuần cứ thế trôi qua.

Cậu đang tới bên cạnh anh để giúp anh thu dọn áo quần, thì cậu bỗng nhiên hét lên.

"A ..A...đầu em đau quá, em đau lắm...."

Anh nhanh chóng gọi bác sĩ đến, ôm cậu vào lòng, cùng nhau đợi bác sĩ đến.

Bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc cho cậu.

Nhưng chính anh sẽ không ngờ rằng, anh đi làm về, tới bệnh viện thăm cậu như thường lệ, thì đã nghe tin cậu đã tiến vào trạng thái người thực vật.

Anh đã ngục ngã ngay trước giường bệnh của cậu, anh không chịu nỗi cú sốc này, người nah yêu cứ như vậy mà tiến vào trạng thái tồi tệ nhất.

Nhìn cậu nằm trên giường bệnh, xung quanh chi chít những dây là dây, cậu đã gầy đi rất nhiều, làn da đã trở nên trắng bệch vì thiếu máu.

Anh vẫn như cũ ngồi bên cạnh cậu, nói chuyện hằng ngày anh của anh, anh vẫn luôn hy vọng cậu tỉnh lại, nhìn anh và gọi tên anh. Nhưng điều này đối với anh thật xa xỉ, không thể cưỡng cầu được.

~~~~~

Anh đi dạo dưới thành phố đông đúc người qua lai, bổng nhìn thấy một tiệm trang sức, anh bước vào, nhân viên chào đón anh.

Anh dạo quanh khu bán nhẫn, nhìn thấy một cặp nhẫn nam nam khá đẹp, liền quyết định mua về.

Quay trở lại bệnh viện.

"Em à, hôm nay anh có mua nhẫn đó, là mua cho chúng mình, đây là nhẫn cặp anh mua để đeo cùng em, em có nghe anh nói không, vậy thì anh đeo cho em trước nhé, khi nào tỉnh lại thì đến lượt em đeo cho anh nhé."

Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn lên đôi tay nhỏ bé, gầy guộc của cậu, cúi đầu khẽ hôn lên bàn tay đã từng cùng anh nắm chặt không biết bao nhiêu lần.

Bổng nhiên anh thấy tay cậu cử động, anh nhìn cậu chăm chú đến mức sợ cậu biến mất ngay lập tức vậy, chăm chú đến quên gọi bác sĩ.
Sau đó anh lại được nghe giọng cậu mà anh hằng nhớ mong.

"Anh à, em vẫn nhớ anh rõ lắm, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, anh đã đeo nhẫn cho em rồi đấy, chúng ta cùng hạnh phúc."

"Vâng, cùng nhau...." Cậu mỉm cười nhìn anh.

Nói rồi, đôi mắt cậu từ từ nhắm lại, cậu đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Anh nói gì cậu cũng còn trả lời nữa.

Anh nắm tay cậu thật chặt, đôi môi hôn lên từng ngón tay, mà nước mắt anh cứ chảy dài mãi. Nước mắt lăn dài trên gò má anh, làm anh càng trở nên chật vật hơn.

Đây là lần cuối cùng anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người anh yêu.

Anh nhớ từng kỷ niệm mà anh với cậu đã từng trãi qua, làm trái tim anh thật chua sót, đau đến muốn tan nát.

~~~~~~~

Ngày diễn ra tang lễ của cậu, chỉ có một mình anh. Bởi vì người thân của anh cũng đã ra đi rất lâu rồi, bây giờ chỉ còn một mình anh.

Anh nhìn bia mộ được khắc tên cậu, và câu nói 'Chúng ta cùng nhau hạnh phúc'.

Anh khẽ vuốt ve trên từng nét chữ tên cậu, như thể đang khắc vào trái tim anh.

'Em à đợi anh nhé, kiếp sau chúng ta cùng nhau hạnh phúc được không."

•Qingya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro