Không thấy gì không có nghĩa là không thấy ánh sáng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một bác sĩ , phải một bác sĩ khá trẻ vì tôi vừa tốt nghiệp . Bệnh nhân mà tôi được chỉ định khám và chăm sóc trong năm tới là một cô bé đang học cấp hai , nhìn sơ qua con bé đó rất bình thường nhưng khi xem hồ sơ thì tôi mới biết cô bé đó bị một thứ sắt nhọn chọc vào mắt khiến hai mắt mù lòa .

Nói sơ qua , theo tôi thấy con bé đó khá xinh xắn và dễ thương , con bé có dáng hình nhỏ nhắn . Đặc biệt ngày đầu tiên tôi gặp con bé đó , con bé đã hát cho tôi nghe và phải nói thật tôi khá thích giọng của con bé đó .

Hôm nay là thứ 6 , gần hết tuần rồi tôi lại đến phòng của con bé đó với vài chiếc kẹo trên tay . Tôi vừa mở cửa phòng thì thấy con bé liền bật dậy , mắt con bé bị băng trắng quấn hết mắt vậy nên con bé phải nghe tiếng động để cân bằng cuộc sống .

- " Phương Anh ! Chào buổi sáng . Hôm nay tôi có mang kẹo cho em đây ."

- " Chú bác sĩ ! Kẹo của cháu ạ ? Vị dâu đúng không ạ ? "

- " Ừ , tôi cũng mang theo vài vị khác thử đi nhé !"

- " Vâng ạ ! "

Phương Anh là tên của con bé đó , Phương Anh ngoan lắm tôi không bao giờ biết nổi giận khi nói chuyện với con bé .

Nhiều khi , tôi hay gọi con bé là Phanh , Phanh ghép từ chữ Ph của " Phương " và Anh của " Anh " , con bé cũng không phản đối gì mà còn khá thích tên tôi gọi .

Cứ như thế mà tôi và Phương Anh quen khá lâu , nói chuyện với rất nhiều bệnh nhân khác nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thoải mái nhất khi ở cùng Phương Anh .

Đến một lần , Phương Anh mời tôi đến trường của con bé một hôm để dự lễ hội âm nhạc và con bé quyết định tham gia . Tôi cũng đồng ý và xin phép cấp trên cho mình nghỉ một ngày để tham dự từ khi lễ hội bắt đầu .

Theo như lời kể của Phương Anh , con bé sẽ biểu diễn ở cuối nhưng vì biểu diễn ở cuối nên con bé cũng sẽ rất căng thẳng . Khi MC vừa thông báo đến tiết mục gần cuối vang lên , tôi liền rời khỏi chỗ xem và tiến về phía cánh gà .

Vừa bước vào phòng chuẩn bị , tôi liền thấy Phương Anh đang nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát . Phương Anh xinh lắm , tóc con bé được búi lỏng một chút khiến một vài sợi tóc buông xuống , con bé mặc chiếc váy trắng thật sự rất đẹp .

- " Phương Anh , em ổn chứ ? "

Tôi đoán nghe thấy giọng tôi khiến con bé giật mình vì tôi thấy con bé giật nảy lên rồi lùi lại vài bước cơ mà .

- " Chú... Liệu mọi người có ghét cháu không ạ ? "

- " Ý em là sao ? " - Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe con bé hỏi

- " Liệu mọi người... Có khó chịu khi nghe một người bị mù hát không ạ ? "

- " Đừng suy nghĩ linh tinh như vậy , em rất xinh và hát rất hay . Mọi người chắc chắn sẽ thích em . "

- " Em... Em không thấy được gì , thứ em làm được chỉ có thể là hát lại bài hát em thường hay nghe... "

- " Phương Anh , không thấy gì không có nghĩa là không thấy ánh sáng , dù mọi người có ghét em thì tôi sẽ luôn yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro